32. Cuộc hành trình ăn thịt - Q10: 8-10, 11-13
[LụcCẩn x Diệp Huyên]
Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngã xuống giường, khiến nàng nhỏ giọng kinh hô một tiếng:
"Ta muốn đi tắm..."
Lục Cẩn hôn khẽ lên khóe môi của nàng:
"Tẩu tử chà lưng cho ta được không?"
Diệp Huyên cắn môi không chịu đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn bị nam nhân ôm đi, nhìn hắn cởi áo quần trước mặt mình, cơ thể trần truồng tráng kiện lộ ra, rồi bình thản bước vào thùng tắm. Nàng không thể làm gì hơn đành phải cầm lấy khăn tắm chà lưng cho hắn, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm phải tấm lưng kiên cố của hắn, cả mặt nóng bừng. Cũng không biết là do xấu hổ hay là do bị nước nóng hun lên.
Đột nhiên nghĩ lại, hai người hoan ái rất nhiều lần nhưng Diệp Huyên lại chưa một lần nhìn cơ thể Lục Cẩn cho hoàn chỉnh. Tầm mắt của nàng rơi xuống làn da mật ong khỏe mạnh của hắn, người nam nhân này hoàn toàn khác so với trượng phu của nàng.
Hơi thở tràn ngập tính chiếm hữu của hắn đột nhiên ập tới, cường ngạnh thô bạo vồ lấy nàng, rồi lại khiến nàng trầm mê trong vòng tay ấm áp, kiên cố của hắn.
"Tẩu tử thích không?" Lục Cẩn cười khẽ.
Người này.... không thể đứng đắn một chút sao, Diệp Huyên nhịn không được bấm trên lưng hắn một cái, Lục Cẩn làm quá lên giả vờ kêu đau, khiến nàng che miệng bật cười.
Nghe thấy tiếng cười yêu kiều của nàng Lục Cẩn cảm thấy trong lòng nóng lên.
"Tẩu tử!"
Hắn bất ngờ đứng dậy, bàn tay to nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng.
"Cùng tắm với ta đi!"
"Đừng..."
Diệp Huyên từ chối nhưng vẫn bị hắn cởi quần áo, cả người trần truồng bị hắn ôm vào thùng tắm.
Thùng tắm không lớn, vốn chỉ đủ cho một mình Diệp Huyên tắm. Lục Cẩn vóc người cao ngất, ngồi xếp bàng trong thùng cũng chiếm gần hết không gian, chỉ còn một khoảng trống nhỏ. Diệp Huyên bị hắn ôm ngồi trên đùi, cơ thể trần truồng dán lên lồng ngực hắn, muốn cách xa người nam nhân nguy hiểm này một chút cũng không được.
"Ta chỉ muốn tắm cùng với tẩu tử thôi mà!"
Bàn tay hắn xoa nắn bầu ngực tròn trịa, khiến hai trái anh đào run rẩy se cứng lại, lồng ngực hắn dán chặt trước ngực nàng, nhẹ nhàng cọ cọ xát xát, miệng thì nói đàng hoàng như vậy nhưng cái thứ trong quần hắn đã sớm cương cứng, thiết bổng nóng hổi cắm vào giữa hai chân nàng cọ tới cọ lui.
"A...."
Thân thể Diệp Huyên bị hắn đụng chạm đến nỗi mềm nhũn ra, hai chân bị tách ra kẹp lấy thắt lưng hắn, hoa huyệt phía dưới đã xuân thủy tràn lan. Gậy thịt cứng ngắc chà đạp hai phiến hoa môi, thỉnh thoảng lại đụng phải tiểu hoa châu e thẹn, kích thích hoa huyệt lại phun ra một cỗ dâm thủy.
"Đừng mà... Đừng như vậy, Cửu đệ..."
Nàng cố gắng để đứng lên nhưng cả người tê dại, mềm nhũn đến cả sức lực để đẩy hắn ra cũng không có. Dù trong lòng đang điên cuồng gào thét muốn hắn thao nàng nhưng lý trí lại nhắc nhở Diệp Huyên, nàng là một nữ nhân dâm đãng phản bội phu quân, khiến Diệp Huyên xấu hổ vô cùng.
"Tẩu tử không muốn, vậy ta cũng không ép."
Lục Cẩn nắm lấy eo nàng, trong tiếng kinh hô của nàng đem nàng nhấc lên tựa lưng vào vách thùng tắm:
"Ta cùng tẩu tử cùng chơi một trò chơi, nếu tẩu tử có thể chống đỡ thân thể không để mình rơi xuống trong vào một khắc, ta sẽ không thao tiểu tao huyệt của tẩu nữa, được không?"
Trong tình thế này, Diệp Huyên đã không có cơ hội nói không. Nửa người trên của nàng đang dựa trên vách thùng tắm, nếu làm như Lục Cẩn nói thì nàng chỉ có cách ôm lấy cổ hắn, dùng hai chân kẹp chặt lấy hông hắn. Nhưng cái thứ hừng hực khí thế đang dựng đứng giữa hai chân nàng, mỗi lần nàng hít thở, hoa môi đều đụng phải nó, khiến thân thể của nàng run rẩy một đợt.
"Ngươi... Ngươi nói thì phải giữ lời!"
Nàng không thể làm gì khác đành phải cố nhấc cao mông để cơ thể cách cái thứ nóng rực đó của hắn xa một chút, nhưng tư thế như vậy nàng muốn chống đỡ được cũng rất cực khổ.
"Tất nhiên rồi!"
Lục Cẩn dịu dàng vuốt ve gò má của tiểu tẩu tử, rồi đem một ngón tay vói vào trong miệng nàng đùa bỡn cái lưỡi thơm tho.
Diệp Huyên bị hắn trêu chọc thở hổn hển, tay mềm chân cũng mềm, cả người dần dần trượt xuống, vừa mở miệng nói chuyện nước bọt liền chảy xuống theo khóe môi.
"A... Ngươi... Đồ xấu xa... Ưm... Ô... Rõ ràng... Rõ ràng là nói cho ta thời gian một khắc...."
Lục Cẩn thấy nàng mở miệng nói chuyện đầu lưỡi thoáng ẩn thoáng hiện, biểu cảm vừa đáng yêu vừa đáng thương càng khiến hắn điên cuồng:
"Tẩu tử đổ oan cho Cửu đệ rồi."
Tay hắn trượt xuống, dán lên bắp đùi của nàng chậm rãi vuốt ve.
"Ta chỉ nói không thao tiểu huyệt của tẩu, chứ không nói sẽ không đùa bỡn cái miệng nhỏ của tẩu."
Hắn quả nhiên nói được thì làm được, đầu ngón tay lướt qua hộ khẩu của Diệp Huyên, rồi dùng một ngón tay xoa lên mép ngoài cái động tiêu hồn mà hắn yêu nhất, thậm chí ngay cả cúc hoa hắn cũng không tha, tay phải thì vân vê đầu vú của nàng, lúc nặng lúc nhẹ, dâm thủy từ trong hoa huyệt không ngừng tuôn ra, dính đầy cả bàn tay hắn, Lục Cẩn lại đem dâm thủy trên tay xoa lên bầu ngực của nàng.
Đến lúc này Diệp Huyên mới hiểu ra Lục Cẩn âm hiểm như thế nào, toàn thân cao thấp đều bị hắn âu yếm chỉ riêng cái chỗ ngứa nhất lại bị vắng vẻ. Hoa kính vì trống rỗng mà không ngừng co rút, dừng như đang đòi thứ gì đó cắm vào, vô cùng vô cùng muốn, mà dâm thủy cũng tuôn ra không ngừng.
Thật muốn, thật là muốn.... Tuy biết đây chính là mục đích của Lục Cẩn nhưng ý chí đã không khống chế được dục vọng đang dâng trào. Muốn ngón tay đang đảo quanh mép hoa môi cắm vào, không, như thế cũng không thỏa mãn được khát vọng của nàng, nàng muốn một thứ lớn hơn, nàng muốn gậy thịt thô cứng đó lấp đầy tiểu huyệt đang đói khát của mình!
"A..."
Cơ thể dần trượt xuống cuối cùng cũng chạm đến gậy thịt của hắn, Diệp Huyên chỉ nghe thấy 'ba' một tiếng nhỏ, hoa huyệt đã đợi không kịp mà chủ động hút lấy cự vật, quy đầu vừa đâm vào đã đem tới cho nàng một cỗ khoái cảm mãnh liệt, khiến nàng nhịn không được mà ngẩng đầu bật ra tiếng rên rỉ.
"Tẩu tử, tẩu thua rồi."
Lục Cẩn thì thầm bên tai nàng.
"Thua, ta thua... A... Ha..."
Gậy thịt bị ăn hết, cảm giác ngứa ngáy trong hoa huyệt cuối cùng cũng dịu đi, nhưng đợi đến khi cảm giác căng đầy qua đi, dục vọng trong cơ thể nàng lại càng thêm điên cuồng.
"Động... Động một chút a...."
Diệp Huyên cũng chẳng biết mình đang nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngước nhìn Lục Cẩn, đôi mắt nàng say mê, mơ màng mị thái tràn lan.
"Động cái gì?"
Lục Cẩn tiếp tục bất động.
"Động, động của ngươi...."
Nàng gấp đến độ suýt bật khóc, đôi mắt to ngập nước, điềm đạm đáng yêu như vậy không người nam nhân nào có thể chống cự.
"Ta đã dạy cho tẩu tử rồi mà."
Giọng nói của Lục Cẩn trở nên trầm thấp, đồng tử đen nhánh âm u, ngữ khí dịu dàng như đang dụ dỗ nàng, nơi đáy mắt của hắn dục vọng điên cuồng sắp sửa bùng nổ:
"Cái đó gọi là gì? Tẩu... biết mà, nói ra nhanh lên!"
"Gọi là đại... đại..."
Cuối cùng Diệp Huyên gần như sụp đổ vừa khóc nức nở vừa nói:
"Đại nhục bổng... Van cầu ngươi... Động một chút a... Ưm..... Nhúc nhích đại nhục bổng một chút a..."
Vừa dứt lời, cuồng phong bão táp đã ập đến, Diệp Huyên chỉ bị hét lên một tiếng ngắn ngủi đã bị nam nhân đâm một cái đẩy đến cao trào. Nàng giống như một con thuyền lênh đênh giữa bão tố, cơ thể không ngừng xóc nảy, vừa mới bắt đầu đã bị đẩy lên cao trào, sau đó khoái cảm càng lúc càng nhiều, nàng gần như nghẹt thở nói không ra tiếng.
Theo động tác điên cuồng của nam nhân, nước từ trong thùng tắm tràn ra ào ào, bắn tung tóe khắp phòng. Có lẽ là do không gian quá nhỏ không đủ tận hứng, Lục Cẩn ôm nàng đứng dậy, nhấc chân một cái bước ra khỏi thùng tắm.
"Ưm... A!"
Động tác của hắn vừa dứt quy đầu đã ngay lập tức chọc thẳng lên tử cung của nàng, dâm thủy ào ạt chảy ra, âm thanh va chạm 'phập phập' vang dội, Diệp Huyên sung sướng đến nỗi nước mắt cũng trào ra bị nam nhân đặt xuống giường. Ngay sau đó, hắn đem hai chân nàng khiêng trên đầu vai, gậy thịt 'phốc' một cái cắm thẳng vào hoa huyệt, lại tiếp tục cắm rút không ngừng nghỉ.
Đêm nay nàng không biết Lục Cẩn đã làm bao lâu, Diệp Huyên bị hắn đẩy lên cao trào rồi hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi tựa lưng trong ngực hắn, bị hắn nắm lấy eo nhấc lên hạ xuống giày vò.
"Không được, Cửu đệ... Ta chịu không nổi nữa..."
Nàng vô lực nỉ non, trong bụng nàng đã căng đầy tinh dịch nóng hổi của hắn. Không lâu sau nàng lại chìm vào giấc ngủ mê man, nam nhân lại đè nàng xuống, bóp miệng nàng mở ra ép nàng ngậm lấy gậy thịt của hắn. Tiểu huyệt của nàng bị hắn ngậm lấy, dâm thủy chảy ra đều bị hắn nuốt xuống.
"Ưm... A... Cửu đệ... Cẩn lang..."
Nàng nửa mê nửa tỉnh gọi hắn rồi chìm hẳn vào mộng đẹp.
Đến giờ Mão, Diệp Huyên tỉnh dậy.
Trời còn chưa sáng hẳn, trong viện đã vang lên tiếng bước chân của người hầu đi lại, âm thanh huyên náo khiến đầu óc hỗn loạn của nàng dần tỉnh táo. Lục Cẩn nằm sau lưng nàng vẫn còn ngủ say, tay hắn vắt ngang hông nàng, lòng bàn tay dán lên da thịt nàng truyền tới độ ấm chân thật. Cả người nàng rã rời, giữa hai chân dinh dính khó chịu, dương vật của hắn dù đã mềm xuống vẫn có kích thước thô to đang cắm trong hoa huyệt của nàng, hoa huyệt khít khao bị căng ra cả một đêm nhưng đột nhiên trong lòng nàng lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
Có nữ nhân nào không ảo tưởng tình cảnh như thế này, cả đêm say mê quấn lấy nhau rồi ôm nhau ngủ say, nằm trước ngực người thương, cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy nàng, giống như đôi cánh chim đang khép lại, chỉ che chở cho một mình nàng.
[...] Lục Cẩn vòng tay ôm lấy nàng:
"Ở trước mặt ta lại dám nhớ đến nam nhân khác, A Huyên lá gan của nàng càng ngày càng lớn."
Diệp Huyên đỏ mặt, lúc này mới ý thức được mình nhắc đến Lục Tranh trước mặt hắn quả thật là không thích hợp.
"Ta..."
Nàng nhăn nhó muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Lục Cẩn thấy nàng xấu hổ đến đỏ bừng cả hai gò má xinh đẹp nhịn không được nhéo chóp mũi của nàng một cái:
"Lại trêu chọc ta, xem ra... Hôm nay ta nhất định phải cho nàng nếm mùi đau khổ."
Nam nhân vừa nói vừa ưỡn thẳng thắt lưng dùng gậy thịt đâm vào giữa hai chân nàng, cảm xúc nóng rực, cứng rắn khiến nữ tử kinh hô một tiếng, vội vàng muốn đứng lên khỏi người hắn.
Nhưng Lục Cẩn không cho nàng cơ hội chạy trốn, tay hắn xốc lên vạt váy luồn vào trong, ngay lập tức chạm đến một mảnh trơn bóng, mịn màng. Cái thứ dâm đãng này, từ lần trước hắn nói không cho phép nàng mặc tiết khố ở trong phòng chờ hắn, nàng cũng ngoan ngoãn làm theo. Còn thân thể nàng đã sớm bị Lục Cẩn dạy dỗ mẫn cảm vô cùng, chỉ cần Lục Cẩn ôm chặt nàng một cái là cơ thể nàng đã mềm nhũn xuống.
"Ta nào có trêu chọc chàng."
Nữ tử nhỏ giọng kháng nghị, hai chân kẹp chặt hơn, không ngờ nam nhân sau lưng lại cường ngạnh, không cho phép nàng cự tuyệt, cứng rắn tách ra. Đầu ngón tay với những vết chai mỏng chậm rãi dao động trước hoa huyệt, rồi móc ra một chút dâm thủy xoa lên gò má nàng.
"Còn dám nói không có.... Tiểu dâm huyệt đã gấp đến độ chảy nước miếng."
Nam nhân thấp giọng cười, tiếng cười của hắn khiến cả người Diệp Huyên run rẩy, mềm nhũn thành một bãi xuân thủy.
"Mấy ngày nay có nhớ ta không?"
Lục Cẩn cắn lên vành tai nàng rồi tỉ mỉ liếm.
Nữ tử cắn ngón tay nhỏ giọng làm nũng:
"Nhớ...."
Đã 4, 5 ngày rồi Lục Cẩn không tới gặp nàng, Diệp Huyên tất nhiên là nhớ hắn.
[...] "Là nhớ ta..."
Nam nhân lại mờ ám chọc chọc hạ thân nàng mấy cái.
"Hay là nhớ đại nhục bổng của ta?"
Diệp Huyên cắn môi không chịu trả lời, nàng quay đầu đi nhìn sang chỗ khác không dám nhìn hắn nữa. Nhưng Lục Cẩn lại cực kỳ thích dáng vẻ nũng nịu, nhát gan này của nàng, hắn xoay mặt nàng lại cuốn lấy cái lưỡi của nàng mà cắn mút:
"Bảo bối ngoan, nàng nếu không nói... Ta đây đi nha!"
"Đừng..."
Nữ tử vội vàng níu lấy Lục Cẩn, nhưng những lời không biết xấu hổ đó muốn nàng nói nàng cũng nói không nên lời, không thể làm gì khác đành phải xoay người, khoác tay lên đầu vai Lục Cẩn, vặn vẹo eo nhỏ dùng tiểu huyệt kẹp chặt hai ngón tay hắn. Cái mông nhỏ lúc lên lúc xuống, khuôn mặt xuân tình nhộn nhạo khiến Lục Cẩn suýt nữa mù luôn đôi mắt.
Nam nhân không nói hai lời, ôm ngang Diệp Huyên lên, xé rách cái váy của nàng rồi ném nàng lên giường. Hạ thân của nàng trần truồng còn hai chân thì bị banh rộng ra, dưới ánh nến sáng tỏ tiểu huyệt ướt đẫm hoàn toàn bại lộ, hai phiến hoa môi béo mập run rẩy co rụt lại dường như đang vô cùng đói khát.
Lục Cẩn đưa ngón tay cắm vào thăm dò, nhíu mày tát một cái lên mông tiểu tẩu tử:
"Mới 4, 5 ngày không làm nàng, tiểu tao huyệt lại chặt như thế này, xem ra phải kiếm một cái gậy to để cho nàng lúc nào cũng ngậm vào mới có thể cái tiểu lãng huyệt này nới lỏng ra một chút."
"Ư... A... Không được..."
Nàng hừ nhẹ đấm lên ngực hắn, hoa tâm ngứa ngáy đến lợi hại, Diệp Huyên không nói được mấy câu hạ lưu, chỉ yếu ớt mắng hắn:
"Chàng, cái đồ hỗn đản..."
Từ 'hỗn đản' này cũng là do Lục Cẩn dạy nàng.
Nam nhân cười càng thêm tùy tiện, dưới ánh mắt say mê, mơ màng của nàng đưa tay đặt lên đai lưng, chậm rãi thong thả đem cái gậy khiến nàng vừa hận vừa yêu lôi ra.
Đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lục Cẩn sơ suất không để ý chung quanh đến lúc này mới nghe thấy Lục Tranh gọi:
"Nương tử, nàng đã ngủ chưa?"
"A! Là...."
Lục Cẩn nhanh tay che miệng Diệp Huyên lại, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, bóng người lóe lên một cái, giấu mình trên nóc phòng. Đúng lúc này Lục Tranh đẩy cửa vào, Diệp Huyên luống cuống kéo chăng che người nhưng vẫn bị Lục Tranh thấy được hạ thể trần truồng của nàng.
"Nương tử, nàng...."
Lục Tranh vội vã đóng cửa lại, trên gương mặt biểu cảm vô cùng phức tạp. Diệp Huyên hoảng sợ tưởng hắn đã phát hiện ra chuyện của mình với Lục Cẩn, rồi đột nhiên nghe thấy hắnkhó khăn hỏi:
"Nàng đang thủ dâm?"
"Ta...."
Diệp Huyên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, ngồi sững người trên giường, nhìn Lục Tranh đang đi về phía mình mới cuống quýt khép chân lại.
Nhưng Lục Tranh đã sớm nhìn rõ ràng, thấy nương tử áo rách quần manh, chố bắp đùi còn có vết nước ẩm ướt, dưới ánh nến càng thêm chói mắt. Bởi vì... hắn không có cách nào cho nương tử được hưởng khoái cảm vợ chồng mới khiến nàng - một cô nương yêu kiều, nhát gan phải thủ dâm để thư giải sao?
[...] "Nương tử...."
Lục Tranh nắm tay Diệp Huyên, lòng tràn đầy hổ thẹn khiến hắn cảm thấy vô cùng đè nén, nhưng hắn vẫn cố cười:
"Đừng sợ.... Ta giúp nàng có được không?"
"Không phải đâu, phu quân...."
Diệp Huyên lúc này mới hiểu ra Lục Tranh đã hiểu lầm cái gì, nàng muốn giải thích, nhưng lời nói đã lên tới cổ họng nhưng cuối cùng vẫn nghẹn xuống. [...] Cảm giác xấu hổ như thủy triều dâng lên khiến nàng không còn mặt mũi nào để đối mặt với Lục Tranh, càng không có cách nào tiếp nhận sự dịu dàng của người nam nhân này. Thấy nàng muốn cự tuyệt, Lục Tranh khẩn trương đè nàng lại:
"Để ta thử một có được không?"
Trong mắt hắn hiện lên sự khẩn cầu, có người nam nhân nào không muốn để thê tử tận hưởng được sự sung sướng do mình đem lại, cho dù Lục Tranh biết mình có tâm nhưng vô lực, nhưng hắn vẫn không cam tâm muốn thử lại một lần.
Diệp Huyên không đành lòng cự tuyệt hắn, lại nghĩ đến Lục Cẩn đang ở trong phòng này chứng kiến tất cả, khi tay Lục Tranh chạm vào bắp đùi trơn bóng của nàng, Diệp Huyên nhịn không được mà run rẩy, trong lòng vừa thấy thẹn vừa áy náy. Nhìn Lục Tranh cởi quần ra, ở trước mặt nàng lộ ra dương vật hồng nhạt hơi cương lên. Khi nhìn thấy hạ thể của Diệp Huyên thì hắn cũng đã động tình nhưng vẫn chưa đủ hưng phấn. Lục Tranh duỗi tay nắm lấy nó chuyển động, thấy trên trán hắn chảy mồ hôi đầm đìa, Diệp Huyên cuối cùng cũng không nhẫn tâm được, chủ động vươn tay xoa lên quy đầu giúp hắn nhanh chóng cứng lên.
Hơi thổ dồn dập đứt quãng quẩn quanh trong phòng, lọt vào trong tai Lục Cẩn lại khiến hắn cảm thấy ngực mình bị cắm vào một con dao. Nhìn đôi tay trắng noãn ấy trượt lên trượt xuống giữa hạ thân Lục Tranh, rõ ràng đó là việc mà nàng chỉ làm với mình hắn! Trên mặt Lục Tranh lộ ra biểu cảm sung sướng xen lẫn chút ẩn nhẫn, càng khiến Lục Cẩn hận đến mức tròng mắt suýt nứt ra ngoài. hắn chưa bao giờ hận bản thân không sớm gặp được Diệp Huyên như lúc này, nếu như nàng không gả cho Lục Tranh, nếu như... Nếu như Lục Tranh bệnh chết....
[...] Thế nhưng... hắn bây giờ không muốn Lục Tranh tiếp tục sống sót, cảm xúc ghen tuông trào lên khiến trong lòng Lục Cẩn tràn ngập lửa giận, trái tim đau đớn, lần đầu tiên hắn nảy sinh ra ý nghĩ độc ác như vậy.
[...] Lúc này, gậy thịt của Lục Tranh đã hoàn toàn cứng rắn, hắn nhảy qua cưỡi lên hông Diệp Huyên, quy đầu ma sát nơi huyệt khẩu ướt át, đỡ gậy thịt chậm rãi đâm vào trong.
"Ư... Aa..."
Nữ nhân kìm không được mà rên rỉ, Lục Tranh vừa nghe thấy cổ họng chợt căng lên, còn Lục Cẩn thì cuộn chặt nắm tay, móng tay găm vào da thịt:
"Phu, phu quân..."
Diệp Huyên biết là không nên đẩy Lục Tranh ra, hắn là phu quân của nàng, đối với nàng làm những chuyện này là việc kinh thiên địa nghĩa, nhưng nàng chợt nghĩ đến Lục Cẩn, đưa tay lên, đẩy Lục Tranh một cái muốn từ chối hắn.
Da thịt mềm mịn của nàng khiến cả người Lục Tranh tê dại, cảm giác muốn bắn tinh càng thêm mãnh liệt. Quy đầu đã cắm vào trong hoa huyệt, dũng đạo quá mức chặt chẽ đang liều mạng mút lấy quy đầu của hắn, nam nhân cắn chặt khớp hàm, nhịn xuống xúc động muốn cắm sâu vào, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi chật vật bắn tinh.
"Vẫn là... không được...."
Lục Tranh cười khổ:
"...Ta quả nhiên là một tên phế vật."
Hắn đè xuống tay của Diệp Huyên lảo đảo đứng lên, cũng không tẩy sạch những thứ trên người, cứ như vậy thất hồn lạc phách đi ra ngoài.
"Phu quân!"
Diệp Huyên vội vội vàng vàng không kịp mặc lại y phục muốn đuổi theo hắn, nhưng đột nhiên bên hông bị giữ lại, một cánh tay vòng qua ôm lấy nàng. Phịch một tiếng, ném nàng lên giường.
Lục Cẩn khiêng chân nàng gác lên đầu vai, tinh dịch trắng đục giữa hai chân nàng nhìn thật chói mắt, huyệt khẩu vẫn còn hơi mở, vẫn còn lưu lại độ ấm của người nam nhân khác. Mà hắn chỉ biết đứng trơ mắt mà nhìn, nhìn người nữ nhân của hắn bị người khác chiếm lấy, nhìn nữ nhân mà hắn yêu nằm trong lòng nam nhân khác rên rỉ!
"Nàng muốn đuổi theo hắn?"
Diệp Huyên không nhìn thấy thần sắc trên mặt Lục Cẩn, chỉ nghe được giọng nói lạnh lẽo của hắn, đột nhiên hắn cười lạnh một tiếng, tức giận dồn nén nãy giờ cuối cùng cũng bùng nổ.
"Nàng dám đuổi theo hắn ư?!"
Tay phát phát mạnh một cái lên mông nàng, hắn nắm lấy chân nàng ép người nàng thành tư thế quỳ sấp, không có một chút tiền diễn nào, đỡ gậy thịt to lớn cắm vào một phát lút tận cán.
"Đồ dâm đãng!"
Nam nhân bóp cằm nàng ép nàng quay đầu lại, trong đôi mắt hắn sự đố kỵ hừng hực cháy rực như muốn đốt cháy nàng.
"Xem ra nàng vẫn chưa hiểu..."
Lục Cẩn ép bản thân không nhìn khuôn mặt tràn ngập sự đau đớn, ủy khuất của nàng, gậy thịt đâm vào càng sâu càng mạnh, gần như tàn bạo, muốn ngược đãi nàng, lạnh lùng nói tiếp:
"Tao huyệt của nàng, chỉ có một mình ta mới có thể thao!"
"Ư... Ưm.... Aa.... A...."
Trong phòng quanh quẩn tiếng rên rỉ quyến rũ đứt quãng, hiển nhiên là chủ nhân của âm thanh này bởi vì kêu khóc trong thời gian dài nên lúc này đã khàn cả giọng. Khuôn mặt của nữ tử chôn trong đống chăn, bầu ngực trọn trịa vì bị nam nhân phía sau đưa đẩy quá mạnh nên liên tục bị ma sát trên chăn đệm, trên da thịt trắng noãn giờ đây trải rộng những vết xanh tím, hai trái anh đào bị chà đạp đến nỗi sưng phồng lên, lại bị ma sát với vái vóc khiến nàng cảm thấy từng đợt đau nhói nhè nhẹ xen lẫn cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.
Những vết hôn kéo từ cổ đến tận thắt lưng, trên cái mông nhỏ đang vểnh cao thì trải rộng những dấu tay đỏ sậm nhìn qua vô cùng dâm mỹ, sắc tình. Giữa hoa huyệt mềm mại một cây gậy dữ tợn đang ra ra vào vào, trên gậy thịt ướt đẫm dâm thủy trộn lẫn với tinh dịch. Thỉnh thoảng lại có không ít tinh dịch bị hoa huyệt phun ra bên ngoài. Bị liên tục giày vò hai phiến hoa môi sưng đỏ đáng thương, bị hai túi tinh hoàn của nam nhân 'ba' một tiếng đánh lên thì ngay lập tức hoa huyệt lại phun ra một cỗ dâm thủy.
"Không cần... Xin chàng... Cẩn lang, ta... Ta chịu không nổi nữa..."
Nàng lại một lần nữa khóc nức nở cầu xin nam nhân phía sau, Diệp Huyên không nhớ nổi trận hoan ái này đã kéo dài bao lâu. Ngoài cửa sổ đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên, sắc trời cũng dần hửng sáng nhưng Lục Cẩn vẫn chưa chịu dừng lại. Quá nhiều khoái cảm khiến cả người nàng vô lực, bị bắn đầy một bụng tinh dịch khiến bụng nàng phồng lên giống như phụ nhân mang thai ba tháng, thấy Lục Cẩn vẫn không có ý định dừng lại, Diệp Huyên càng lúc càng gấp gáp:
"Cẩn lang, tha cho ta đi... A... Tha cho ta có được không... Aa.... Giờ mẹo... Phu..."
Nàng chợt nghĩ đến nguyên nhân khiến Lục Cẩn tức giận vội vàng sửa miệng:
"Nhà chính bên kia sẽ phái người tới gọi...."
"Gọi người?"
Lục Cẩn cuối cùng cũng chịu mở miệng đáp lời nàng, giọng nói của hắn khàn đặc:
"Lục Tranh gọi nàng qua làm gì?"
Hắn đột nhiên nhéo mạnh lên hoa châu nho nhỏ:
"Nàng muốn đi qua ngậm dương vật của hắn?"
"A!...."
Nữ tử thét lên một tiếng, bị hắn thô bạo đùa bỡn mà đạt tới cao trào.
"Không có... Ta không có..." Nàng nức nở biện giải: "Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới... Làm chuyện đó với nam nhân khác..."
Nữ tử dưới thân khóc hoa lê đái vũ, Lục Cẩn sao có thể không đau lòng, thế nhưng chỉ cần hắn nhớ lại một màn tối qua, sự ghen tuông, đố kỵ trong lòng lại không có cách nào đè nén xuống. Hắn biết đó không phải là lỗi của Diệp Huyên, hắn hận là hận chính bản thân hắn. Vì sao phu quân của A Huyên lại không phải là hắn, để hắn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Diệp Huyên, quang minh chính đại thao cái tiểu tao huyệt này, thế nhưng tất cả những quyền lợi này đều thuộc về nam nhân khác!
"Vậy nàng cũng không muốn ngậm dương vật của ta?"
Hắn quay mặt nàng qua, cấp bách muốn nàng đồng ý.
"Nói mau! Nàng muốn ăn dương vật của ta, tao huyệt của nàng cũng chỉ có mình ta được thao!"
"Ta... A.... Ta chỉ muốn ăn dương vật của Cẩn lang..."
Đêm qua Lục Cẩn đã ép Diệp Huyên nói không ít thứ thô tục, cơ thể đắm chìm trong khoái cảm tột cùng chính nàng cũng không biết bản thân đã nói những gì.
"Cẩn lang... A... Tao huyệt chỉ để mình Cẩn lang thao... Ưm... A..."
Động tác hung mãnh của hắn khiến nàng lại cao trào thêm lần nữa, tay nàng nắm chặt lấy tay Lục Cẩn, bên môi lại bật ra cách gọi mà nàng luôn muốn gọi Lục Cẩn nhất.
"Phu quân... A... Đến rồi... Đến... Phu quân..."
"Nàng gọi ta là gì?"
Lục Cẩn nhíu mày nhìn nàng chằm chằm, quá bất ngờ khiến hắn quên mất động tác dưới thân.
"Phu quân..."
Diệp Huyên 'ưm' một tiếng, một lần nữa lụi xơ xuống giường.
Trầm mặc một lúc, nam nhân đột nhiên nâng eo Diệp Huyên lên, lại một lần nữa chọc mạnh vào, liên tục cắm rút mấy trăm lần, hắn cắn lên thùy tai Diệp Huyên, thở dài một tiếng khẽ gọi:
"Nương tử..."
Đem tinh dịch bắn hết vào bụng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip