47. Bẫy mùa hè 106-109, 112, 116, 118-119
[Lâm Trưng x Trần Nghiêu]
3h30 sáng, thời điểm giấc ngủ chìm sâu nhất, cũng là thời gian yên tĩnh nhất trong đêm.
[...] Lâm Trưng bị cô chơi đùa cho cứng lên đến mức tỉnh ngủ, một phen xốc chăn lên, bật đèn ngủ, chỉ thấy quần đã bị cởi ra, một cái đầu tròn nhỏ ghé vào giữa hai chân mình, tay còn đang cầm côn thịt. Khi ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhưng ánh mắt lại tối sầm.
"Trần Nghiêu!"
Anh đau đầu, bất lực hạ giọng gọi cô. Anh không ngờ lá gan của cô lại lớn như vậy, nửa đêm dám lẻn vào phòng anh, còn...
Trần Nghiêu vốn muốn hoàn thành việc bị cắt ngang ban ngày, thấy anh tỉnh lại cũng không sợ hãi chút nào, cắn môi cười, nghênh đón ánh mắt của anh, thè đầu lưỡi liếm láp quy đầu to lớn...
Lâm Trưng không khỏi hít một hơi. Làm sao cô có thể liếm ở đó...
[...] Trần Nghiêu cảm thấy mảnh da bị đầu lưỡi chạm vào rất nhầy, quy đầu hồng sẫm rất lớn nhưng vẫn có vẻ đáng yêu. Nghĩ đến đây là bộ phận sinh dục của Lâm Trưng, đã từng rong ruổi, hung hăng càn quấy ở bên trong cơ thể mình, lòng mềm hóa thành vũng nước, mịch mịch chảy xuôi đến chân tâm...
Giương mắt nhìn anh, thân trên cơ bắp cuồn cuộn căng phồng, đường nét gợi cảm tuyệt mỹ, làn da dưới ánh sáng mịn màng không một chút tì vết, giống như một tác phẩm điêu khắc.
Đường nét góc cạnh vốn có khiến cho khuôn mặt thêm vài phần sắc bén, khuôn hàm căng chặt và quả táo Adam là những đặc điểm trưởng thành và mạnh mẽ của đàn ông.
Trần Nghiêu có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng của anh, thậm chí có thể nghe rõ hơi thở nặng nề bị đè nén.
Thích anh vì mình mà trở nên mất kiểm soát.
Quy đầu bị cô liếm phủ lên một tầng nước óng ánh, cánh môi cũng ướt sũng, Trần Nghiêu nếm được một chút vị mặn, một chất lỏng trong suốt chảy ra từ con mắt nhỏ ở phía trên.
Cô há miệng cố gắng hết sức ngậm lấy quy đầu to tròn, nhớ lại những bài hướng dẫn mà cô đã xem trong tài liệu nghiên cứu, đôi môi Trần Nghiêu chậm rãi quấn lấy, cái lưỡi non mềm trong khoang miệng gian nan liếm vòng tròn, cảm giác hai đùi của Lâm Trưng trong nháy mắt trở nên căng chặt, cô có chút đắc ý, sức mạnh trong miệng tăng lên, cô mút vào thật mạnh...
Dòng điện theo quy đầu mẫn cảm dồn dập đến trung tâm não bộ, kích thích khoái cảm khiến da đầu run lên.
Ngửa đầu nhắm mắt lại, Lâm Trưng không nhịn được phát ra tiếng thở dốc.
"Đủ... Đủ rồi..."
Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh nhịn không được sẽ làm ra những việc quá đáng.
Rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ nhìn thấy anh mất tự chủ, vậy mà trái tim cô cũng thích ý tràn ra cảm giác tê dại, hai chân Trần Nghiêu cưỡi lên một bên bắp chân anh, không nhịn được đong đưa thắt lưng, cách một lớp quần ngủ cọ sát chân tâm ngứa ngáy đang chảy nước, đè thấp đầu đem dương vật hưng phấn run rẩy ngậm vào sâu hơn.
Xúc cảm bên trong khoang miệng cùng với huyệt nhỏ có phần tương tự cũng có phần khác biệt, thị giác bị kích thích trần trụi gợi tình hơn, cơ hồ khiến cho Lâm Trưng xúc động muốn hung hăng cắm vào trong cái miệng nhỏ nhắn nóng ẩm, cắm đến khi cô nước mắt lưng tròng, đáng thương cầu xin anh...
Tưởng tượng đến cảnh sắc tình như vậy, trái tim như đang treo trên sợi tơ, khoái cảm từng bước ép sát, toàn thân kéo căng đến cực điểm.
Ảo giác do đại não chế tạo ra quá mức cám dỗ, thắt lưng vô thức cử động, Trần Nghiêu không kịp phòng bị, bất ngờ bị chọc đến hàm trên, lập tức ho khan thở hổn hển.
"Được rồi, mau đứng lên."
Lý trí kéo ra khỏi giấc mộng, Lâm Trưng vươn tay muốn kéo cô, nhưng cô ngoan cố không chịu đứng dậy, chậm chạp giảm bớt cảm giác khó chịu trong miệng rồi tiếp tục dùng miệng bú mút.
"Ưm..."
Nước miếng của cô không kìm được chảy xuống từ khóe môi, theo cây gậy nhỏ giọt xuống túi tinh, Lâm Trưng rốt cuộc không nhịn được nữa, dùng hai ngón tay nắm lấy cằm Trần Nghiêu để cô dừng lại:
"Được rồi, ngoan."
'Tách' một tiếng phun ra gậy thịt lớn, Trần Nghiêu liếm liếm khóe miệng mỏi nhừ:
"Anh trai có thoải mái không?"
"Ừm."
Lâm Trưng ôm cô vào lòng, cau mày nói:
"Lần sau không được như vậy."
Cắn môi nở nụ cười, Trần Nghiêu ghé vào hôn anh:
"Không!"
Mông bị vỗ một cái, bàn tay to dừng ở đó nhào nặn.
"Học ở đâu vậy? Hả?"
Còn biết cách thu răng để liếm, suýt nữa hút sạch tinh dịch.
Trần Nghiêu xoay người, không chịu trả lời câu hỏi của anh:
"Anh... Anh tiến vào đi..."
Cô lấy ra vài khối vuông nhỏ từ túi áo ngủ, hiển nhiên là Trần Nghiêu đã chuẩn bị trước khi đến, không chàng trai nào có thể cưỡng lại sự khiêu khích của cô gái mình thích, hầu kết lăn lộn thật mạnh vài lần, ngón ta hạ xuống cởi quần ngủ của cô.
Đem quần áo lót xuống phía dưới thân thể, Lâm Trưng quỳ gối giữa hai chân cô thẳng lưng cắm rút, cúi người dùng đầu lưỡi hôn lên, động tác càng ngày càng tăng, giường cũng lung lay phát ra tiếng kẽo kẹt.
Dưới lầu còn có người nhà, Trần Nghiêu khẩn trương cắn môi, ôm chặt anh:
"A... Anh trai... Chúng ta xuống đất đi..."
Lâm Trưng dừng lại động tác, thở dốc một hồi, một tay ôm eo cô xuống giường, hai chân đứng vững ở bên giường, anh trực tiếp ôm lấy Trần Nghiêu tiếp tục thao lộng.
Bởi vì động tắc thẳng eo của Lâm Trưng mà cặp mông bị đâm đến xóc nảy, để đảm bảo an toàn cô chỉ có thể gắt gao quấn chặt lấy cơ thể anh. Huyệt nhỏ chảy nước bị cắm vào rút ra liên tục, dương vật rút ra mang theo huyệt thịt phấn nộn, mút chặt đến mức lưu luyến không muốn rời.
"A... Aa...."
Trần Nghiêu không dám kêu quá lớn, khuôn mặt nhỏ ửng hồng chôn ở cần cổ ẩm ướt mồ hôi của anh.
Tiếng nước ọp ẹp vang lên, còn có âm thanh tí tách rơi xuống đất, nước từ trong lỗ huyệt nhạy cảm không ngừng phun ra, kích thích vì vụng trộm làm chuyện xấu, vui sướng vì phản ứng mãnh liệt của anh.
Hạ thân va chạm kịch liệt, quai hàm Lâm Trưng siết chặt, thở hồng hộc như trâu, không khống chế được lực đạo, thô bạo đâm lút cán dương vật, giã mạnh vào hoa tâm không ngừng co rút.
Rất kích thích, rất thoải mái.
Đầu ngón tay Trần Nghiêu không khỏi dùng sức bấu mạnh, cào cấu lên cơ lưng căng cứng của anh đến phát đau.
Nửa thân dưới bị đâm nâng lên hạ xuống, sau hàng trăm lần, eo cùng với bụng dưới và huyệt nhỏ đều trở nên tê dại.
Không có biện pháp nào dừng lại và cũng không muốn dừng lại.
Khóe mắt Trần Nghiêu chua xót, nước mắt rưng rưng, thời khắc này thân thể không khống chế được, cảm giác an toàn trước nay chưa từng có được thỏa mãn.
Cô và Lâm Trưng dường như hòa làm một.
Giống như thế này họ sẽ không phải tách rời nhau.
Hai bóng người đang giao triền bị ánh đèn mờ nhạt hắt lên tường, động tác nhấp nhô khiến da thịt đánh vào nhau phát ra âm thanh, cùng với tiếng thở hổn hển liên tục bị kìm nén.
Hai tay Trần Nghiêu vịn lên song cửa sổ. Mông vểnh lên nghênh hợp động tác đóng cọc từ phía sau , miệng huyệt bởi vì tốc độ cắm rút cực nhanh mà trở nên lầy lội, nước bắn tung tóe.
Đại não bị vây trong trạng thái trống rỗng, mơ hồ không biết mình đang ở đâu, giác quan duy nhất còn tồn tại là giữa hai chân, cái lỗ nhỏ bị dương vật to lớn hung hăng đâm vào. Tầng tầng lớp lớp khoái cảm tràn ngập trái tim, cao trào mãnh liệt đánh tới, huyệt thái dương cũng bắt đầu nổi gân lên.
"Ha... Aa...."
Cô sắp không được rồi.
Lâm Trưng mím môi, bấu chặt bờ mông va chạm tới tấp, ngón tay hãm lên nộn thịt tuyết trắng rịn ra một tầng mồ hôi. Eo và bụng dưới đong đưa cực nhanh, quy đầu bỗng chốc đâm đến chỗ sâu nhất, một đôi mắt đen nhánh sáng kinh người giữa dục vọng buông thả.
Toàn thân Trần Nghiêu bắt đầu run lên. Lâm Trưng quá dữ tợn, động tác vô cùng thô bạo. Lỗ huyệt nhỏ bé bị côn thịt to lớn như vậy ra vào quá nhiều lần, miệng huyệt đã muốn không còn cảm giác. Trần Nghiêu khóc lóc cầu xin tha thứ:
"Anh ơi... Ô... Không cần... Nghiêu Nghiêu sẽ hỏng mất... A..."
Cô thò tay ra phía sau đẩy anh, nước triều dâng cao làm âm đạo run rẩy phun nước, không cho phép anh đối xử mạnh bạo như vậy.
Lâm Trưng cầm bàn tay nhỏ bé đang chống cự, đan ngón tay vào nhau, nhấp môi khàn giọng nói:
"Lập tức..."
Huyệt nhỏ đau đớn tê dại lại bị chọc thêm mấy chục lần, Trần Nghiêu che miệng khóc thét lên, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt.
Sau khi bắn ra hết, Lâm Trưng ôm cô vào lòng an ủi, nhưng nước mắt của cô lại ào ào như đê vỡ, khóc thút thít không ngừng.
"Được rồi, Nghiêu Nghiêu ngoan, đừng khóc... Không thoải mái sao?"
Trần Nghiêu vừa khóc vừa ghé vào lồng ngực anh, một lúc sau mới ngẩng đầu lên hôn. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi những gì mẹ cô đã nói, cô cần cảm giác an toàn liên tục từ Lâm Trưng.
"Em còn muốn ..."
Hốc mắt và chóp mũi đỏ bừng vì khóc, cổ họng có chút khàn khàn, Trần Nghiêu lại bắt đầu ý nghỉ muốn tiếp tục.
Đêm nay thật sự có phần hơi thô bạo, Lâm Trưng sờ sờ đầu an ủi cô:
"Đừng làm nữa, được không? Đến giờ nghỉ ngơi rồi."
"Cầu xin anh."
Bàn tay nhỏ ôm anh lắc lư, xuất chiêu làm nũng:
"Còn muốn, một lần cuối cùng nữa..."
"Sẽ rất mệt mỏi...."
Lâm Trưng còn chưa kịp nói xong, Trần Nghiêu đã duỗi một tay xuống cầm dương vật cứng ngắc lại:
"Rõ ràng là anh không mệt, anh không thích em như thế này sao..."
Nói xong cô lại dẩu môi muốn khóc. Không biết đến tột cùng là cô đã xảy ra chuyện gì, Lâm Trưng dỗ trái dỗ phải mãi không được, ngoại trừ nói "tiếp tục".
Chủ động giúp anh đeo bao cao su mới vào, Trần Nghiêu cầm gậy thịt nhắm ngay miệng huyệt rồi đút vào bên trong. Cảm thấy hơi căng, thắt lưng vẫn còn đau, ngồi cả nữa ngày vẫn cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy Lâm Trưng chỉ đang giữ thân thể của cô mà không hề có ý giúp đỡ, Trần Nghiêu đột nhiên mất kiên nhẫn, tăng thêm sức lực ngồi xuống.
Đau đớn ngay lập tức truyền đến, Lâm Trưng không thể không đầu hàng, ôm cô vỗ về như một đứa trẻ, sau đó từ từ đút vào rồi để cô tùy ý di chuyển.
Hai tay Trần Nghiêu đặt ở trên vai anh, nâng mông lên xuống, chỉ một lúc sau đã không còn sức lực.
"Đồ đại cẩu thối, em ghét anh..."
Bị cô tủi thân lên án, Lâm Trưng cảm thấy buồn cười, rốt cục bắt đầu ưỡn eo chạy nước rút.
Miệt mài đến khi trời tờ mờ sáng, thừa dịp mọi người chưa dậy, Lâm Trưng dọn dẹp xong lặng lẽ bế Trần Nghiêu đang vô cùng mệt mỏi trở về phòng.
[...] Kết cục của việc trêu chọc Lâm Trưng rất nghiêm trọng, Trần Nghiêu đã nếm trải hậu quả của trò nghịch ngợm vào cuối tuần.
Cô bị đè xuống ghế sô pha của khách sạn, quần bị tụt xuống đầu gối, vừa vặn quấn lấy hai chân. Lâm Trưng rất cao nên tay cũng dài, ngón tay bình thường thoạt nhìn nhã nhặn sạch sẽ nhưng sức lực rất lớn, có thể bắt được cùng lúc hai mắt cá chân của cô nhấc lên.
Tư thế này để lộ hoàn toàn cái huyệt nhỏ phấn nộn thẹn thùng ở giữa hai chân. Trần Nghiêu cảm thấy vô cùng xấu hổ, chật vật dùng hai tay đẩy anh ra:
"A... Đừng, không muốn..."
Lâm Trưng coi như không nghe thấy, tay kia vẫn ung dung mơn trớn đùi và mông cô, cố ý lưu luyến ở mãnh đất mẫn cảm. Bắp đùi khẽ run lên vì bị kích thích, lỗ nhỏ vốn khô ráo bắt đầu động tình tiết ra dâm dịch.
Thấy hoa huyệt dần dần ẩm ướt bắt đầu mấp máy đóng mở, ngón tay chậm rãi tiến đến giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve, đè lên gò thịt nhỏ mập mạp khiến Trần Nghiêu không ngừng rên rỉ, bụng dưới co rút lại, từ trong hoa huyệt ép ra càng nhiều mật dịch...
Bị đôi chân đang nâng lên của mình che hết tầm mắt, xúc giác và thính giác của Trần Nghiêu trở nên nhạy bén hơn, ngoài việc cảm nhận được những ngón tay mơn trớn của Lâm Trưng, cô còn nghe thấy tiếng nước nhớp nháp trong không khí. Là âm thanh của huyệt nhỏ đang mấp máy....
"Haa..."
Trần Nghiêu đột nhiên hét lên, Lâm Trưng đang xoa âm đế của cô!
"Aa... Anh trai..."
"Hửm?"
Lâm Trưng trầm giọng, ánh mắt đắc ý nhìn lỗ huyệt của cô gái đang bắt đầu co rút. Anh giơ ngón tay lên lau một ít chất lỏng trên lỗ huyệt ướt át, trong tiếng rên rỉ không kìm chế được của Trần Nghiêu, bôi lên âm đế bị kích thích biến thành hạt đậu đỏ.
Bôi trơn giúp ngón tay ma xát nơi đó dễ dàng hơn, mầm thịt nhỏ bị cọ xát đến cương cứng hoàn toàn, hô hấp của Trần Nghiêu trở nên dồn dập.
"Ưm... Anh trai... Nhanh lên..."
Dòng điện cường độ cao từ mầm thịt nhỏ đi sâu vào cơ thể, mọi dây thần kinh đều tập trung cao độ, cảm nhận sự sung sướng khi được âu yếm đến run rẩy.
Nước dâm không ngừng trào ra từ lỗ thịt hồng nhạt, làm ướt cả lông mu mỏng manh, những sợi lông nhỏ dán lên âm hộ sưng tấy.
Khuôn mặt Trần Nghiêu bốc hỏa, một luồng điện tê dại đánh thẳng vào não, eo cong lên, ngón chân gắt gao co quắp, khóc lóc đến cao trào.
Trong lúc cô đang thất thần, Lâm Trưng không hề báo trước đưa mặt đến gần tiểu huyệt sưng đỏ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghe được tiếng rên rỉ kiều mị của Trần Nghiêu, ngón tay tách ra hai cánh hoa nhỏ như lột vỏ trái cây, sau đó mím môi cắn nhẹ vài cái, anh bắt đầu dùng sức, thè đầu lưỡi gảy âm đế qua lại.
Loại kích thích này không giống như bình thường, khoái cảm làm cho hai mắt của Trần Nghi tràn đầy nước mắt sinh lý, hai tay vốn cự tuyệt anh giờ đây đang ôm lấy hõm đầu gối, hận không thể nâng lên tiểu huyệt của mình để anh ra sức yêu thương.
Đầu lưỡi linh hoạt móc vào âm đế liếm mút, sức lực càng ngày càng tăng, anh từ từ ngậm cả âm đế và môi âm hộ vào miệng mút.
Khoái cảm bén nhọn khiến lỗ chân lông mở ra hoàn toàn, trong đầu lóe lên từng mảnh ánh sáng trắng, toàn thân co quắp run lên như bị co giật, Trần Nghiêu nức nở thét chói tai, từng đợt lớn dâm dịch phun ra từ lỗ huyệt.
Mắt cá chân cuối cùng cũng được giải phóng, anh dùng sức rất lớn, chân thậm chí có chút tê dại vì máu không lưu thông. Trần Nghiêu yếu ớt nằm trên sô pha khóc thút thít, cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nâng tay lau nước mắt, cô thấy phần áo trước ngực Lâm Trưng bị ướt, trên cổ cũng bị bắn lên không ít.
"Hừ..."
Trần Nghiêu nghĩ đến kia đều là chất lỏng trong người mình, vành tai đỏ đến chảy máu, vừa thẹn vừa giận, hờn dỗi nói:
"Đáng đời, đồ đại cẩu thối..."
Đối với loại hành vi này Lâm Trưng lười biếng đáp trả, chỉ là không chút lưu tình đè cô ra, hung hăng thao mấy tiếng đồng hồ.
[...] "Con không cần gì hết ạ."
Trần Nghiêu nhẹ nhàng đáp, dùng tay nhỏ vuốt ve dương vật nóng hổi đang sưng tấy trong quần.
"Để con hỏi anh trai một chút..."
Nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn nhẫn của Lâm Trưng, cô nở một nụ cười nghịch ngợm:
"Anh trai, anh muốn mua gì?
Phải ngăn cô lại, Lâm Trưng nghĩ, anh cau mày nâng bàn tay to nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt cảnh cáo.
Trần Nghiêu không chút sợ hãi chống lại ánh mắt anh, lực trên tay dằn xuống thật mạnh. Nhìn quai hàm của anh nháy mắt căng chặt nhưng không dám phát ra âm thanh, cô cắn môi nén cười.
"Nghiêu Nghiêu? Con hỏi xong chưa?"
Chu Linh gõ cửa hai lần, giọng nói kéo dài của bà đánh vào tâm can của hai người đang vụng trộm ăn trái cấm.
"À... Anh trai hình như không cần gì hết."
Ỷ vào anh đang không dám lộn xộn , đôi tay nhỏ bé nhanh nhẹn như rắn, nhanh chóng kéo lưng quần của anh xuống, côn thịt bọc trong quần lót màu xám lộ ra, trên vải có vết nước sẫm màu.
"Được rồi, cứ gọi cho mẹ nếu hai con muốn mua bất cứ thứ gì."
"Vâng ạ..."
Dương vật thô nóng được giải phóng hoàn toàn, màu sắc thanh tú sạch sẽ, nhưng hình dáng rất to lớn, phải dùng hai tay mới cầm hết được.
Lâm Trưng đứng tại chỗ như bị đóng đinh, nhìn Trần Nghiêu vừa chậm rãi ngồi xổm xuống vừa cầm lấy bộ phận sinh dục của mình xoa nắn. Ở độ cao này, khuôn mặt cô đang đối diện với thứ đó, gần đến mức cảm nhận được hơi thở ấm áp phun lên quy đầu mẫn cảm.
Anh không nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Chu Linh, nghĩ rằng mẹ cô có thể vẫn còn ở ngoài cửa, cái loại kích thích cấm kỵ này xông thẳng vào bụng dưới, dương vật sưng lên hết cỡ, từng đợt nước nhờn chảy ra từ mã mắt.
Côn thịt trong lòng bàn tay kích thích nhảy lên, cảm giác tê ngứa trên đầu quả tim lan tràn, Trần Nghiêu dùng ngón tay cái nghiền qua lỗ nhỏ đang rỉ nước, bôi lên thân gậy lớn khiến cho sự ma sát càng trơn tru.
Muốn cô dùng sức hơn nữa.
Cố gắng che giấu tiếng thở dốc, hầu kết không ngừng trượt theo động tác nuốt nước bọt.
Miệng đắng lưỡi khô.
"Tiểu Trưng, bữa tối giao cho con phụ trách, nhớ nấu món em gái con yêu thích..."
Có tiếng bước chân rất nhỏ tới gần, giọng nói của Chử Huệ Thanh như văng vẳng bên tai anh.
Cơ bắp toàn thân căng cứng, tim đập dữ dội như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, Lâm Trưng khó khăn đáp lại:
"Được ạ..."
Giọng nói của anh trầm và khàn, thô ráp như giấy nhám.
Trần Nghiêu mím môi cười, ngửa đầu nhìn lên mặt Lâm Trưng, hé mở đôi môi anh đào, cầm quy đầu ướt át ngậm vào miệng.
Cái miệng nhỏ nhắn lập tức căng ra, đầu lưỡi mềm mại liếm quanh mã mắt, phát ra tiếng mút nhẹ.
"Hừ..."
Tiếng thở dốc trầm thấp không tự chủ được thoát ra khỏi cổ họng, nét mặt có chút vặn vẹo vì sự nhẫn nại tối đa.
Hương vị của anh không khó ăn, một chút hương mát lạnh của xà phòng, một chút mằn mặn, hơi tanh. Trần Nghiêu dùng hai tay đỡ gậy thịt mút vào, nước miếng tiết ra trong miệng không kịp nuốt xuống chảy ra từ khóe môi, một giọt trong suốt nhỏ xuống đầu gối gập lại của cô.
Mái tóc đen dài thẳng buông xõa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, đôi mắt to ngấn nước ngây thơ trong sáng, đôi môi anh đào đang hé mở khó khăn liếm mút dương vật thô to, giống như đang thưởng thức đồ ăn yêu thích của chính mình, vẻ mặt chuyên chú mê người.
Cảnh tượng cực kỳ dâm mỹ kích thích huyệt thái dương phồng lên, tê dại xộc thẳng vào da đầu
Tiếng đóng cửa nặng nề giống như phát ra tín hiệu, Lâm Trưng rốt cục rên rỉ ra tiếng, một tay túm Trần Nghiêu lên khỏi mặt đất, rút dương vật bị liếm đến ướt nhẹp ra, ôm cô đi về phía giường.
"Thích chơi trò kích thích không?"
Bị uy hiếp.
Trần Nghiêu giả vờ sợ hãi cầu xin tha thứ:
"Anh trai, không cần, thả Nghiêu Nghiêu ra..."
Lâm Trưng trực tiếp đè lên đùi cô, nâng tay cởi quần áo:
"Chúng ta chơi trò gì kích thích hơn đi."
Quan hệ tình dục mãnh liệt là cách tốt nhất để xả stress, động tác cắm rút của anh vô cùng thô bạo, Trần Nghiêu dần dần mất hồn, giờ đây có thể quên hết tất cả những buồn phiền trong lòng, quên đi áp lực của kỳ thi đại học, lại chờ mong được anh lấp đầy bên trong mình.
Quấn quýt đến nhễ nhại mồ hôi, Trần Nghiêu vươn tay ôm lấy Lâm Trưng đang rong ruổi trên người mình, hai hàng nước mắt sinh lý run rẩy chảy ra, anh cúi người nhẹ nhàng liếm đi.
[...] "A... Thật thoải mái."
Cơ thể trần trụi của cô vùi vào chiếc giường lớn màu trắng, núm vú bị ngắt khiến cô kích thích, nhịn không được rên rỉ thở dốc.
Khi tần suất đi nghỉ ngơi chậm lại, số lần làm tình của Trần Nghiêu và Lâm Trưng ngày càng ít. Có đôi khi cô học ở ký túc xá đến rạng sáng, cơ thể mệt mỏi đến mức không đọc thêm được một chữ nào, nhưng khi nằm trên giường, đầu óc lại hưng phấn đến mức không tài nào ngủ được.
Cô không thể không nghĩ đến Lâm Trưng, nghĩ đến hương vị ngọt ngào khi hôn anh, nghĩ đến cảm giác an toàn vô cùng thỏa mãn khi được anh ôm, và nghĩ đến anh lúc chôn ở trước ngực mình mút vú như một đứa trẻ...
Trần Nghiêu thu mình vào trong chăn bông, toàn thân tê dại, bụng dưới bủn rủn, khi ngón tay chạm vào phía dưới, xuyên qua quần lót cũng cảm nhận được sự ướt át. Muốn cây gậy to và cứng của anh đút vào trong lỗ nhỏ, giúp cô giải tỏa cơn thèm khát.
Em rất nhớ anh.
Một số bạn cùng phòng vẫn chưa đi ngủ, nhỏ giọng trao đổi đề bài.
Trần Nghiêu cắn môi chịu đựng thở hổn dốc rên rỉ, lặng lẽ cởi quần lót, đặt khăn giấy xuống mông, ngón tay ấn vào âm đế, nhắm mắt lại tưởng tượng ngón tay mảnh khảnh của Lâm Trưng đang chạm vào mình. Một chút lại một chút, bụng dưới càng ngày càng xót, miệng huyệt càng ngày càng ẩm ướt.
Chỉ là bụng ngón tay của anh có chút thô ráp và chai sạn, lúc bị anh chơi đùa viên thịt nhỏ đặc biệt kích thích và sảng khoái, ngón tay của cô quá nhỏ và mềm mại.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi tăng thêm sức lực.
Hơi thở nóng ẩm không thoát ra được lớp chăn kín mít, toàn thân nóng đến mức lỗ chân lông toàn thân mở ra, ngón tay chà qua chà lại âm đế sưng đỏ, ngón chân gắt gao co lại thành một đoàn, một dòng dâm dịch từ trong thân thể chảy ra.
Sau khi cao trào, Trần Nghiêu cơ hồ có thể ngủ đi trong vài giây, cô đã chịu đựng như vậy trong khoảng thời gian này khi không thể quan hệ với Lâm Trưng.
[...] Sau khi dùng ngón tay giúp cô xuất ra, Lâm Trưng hôn lên gò má đỏ bừng của Trần Nghiêu:
"Ngủ một lát nhé? Buổi tối còn phải trở lại trường học."
"Không."
Trần Nghiêu ôm lấy anh làm nũng:
"Em rất nhớ anh trai, chúng ta hãy làm một lần đi..."
Làm sao anh lại không muốn cô được, nhưng cô thật sự cần được nghỉ ngơi.
"Nghiêu Nghiêu ngoan..."
[...] "Anh sợ em quá mệt mỏi."
Anh ôm cô nhẹ nhàng dỗ dành:
"Đừng nghĩ ngợi lung tung, được không?"
Cô không cảm kích chút nào, cố chấp túm quần anh kéo xuống:
"Em không mệt, em có thể."
Cuối cùng, để chứng minh mình có sức khỏe tốt, Trần Nghiêu để anh nằm xuống, cô cưỡi lên giữa hai chân anh, đặt tay lên bụng dưới của anh, di chuyển eo và mông lên xuống.
Khoái lạc do ngón tay mang lại không là gì so với côn thịt thô nóng, còn chưa tiến vào lỗ nhỏ, chỉ cần đặt thịt mềm đè lên thân cây gậy nổi đầy gân xanh mà cọ xát, Trần Nghiêu đã hét lên đạt cao trào.
Một tay cầm lấy dương vật đang sưng tấy cực độ, tay kia mở ra hai cánh hoa nhỏ ướt át giữa hai chân, Trần Nghiên cúi đầu nhìn gậy thịt to lớn đang tiến vào trong mình từng chút một, cảm giác vừa trướng vừa chặt lan tràn, ẩn đau làm cho cô mãi không thể ngồi xuống.
Lâm Trưng nằm trên gối nhìn động tác của cô, thời điểm dương vật của anh hoàn toàn bị hút vào từng lớp da thịt mềm mại, anh không khỏi thở ra một hơi.
"Ha... Ưm... Em... Có phải em rất lợi hại không..."
Trần Nghiên chậm rãi nhấp nhô thân thể, không quên xác nhận vấn đề mà anh đã nghi ngờ trước đó.
"Hừ."
Thanh âm nặng nề, chăm chú nhìn cô:
"Miệng lưỡi lợi hại nhất."
Âm hộ khát tình ngấu nghiến nuối nhả dương vật, chỉ cần một chút cử động, sự tồn tại của dương vật to lớn có thể khiến cô thét lên thở dốc.
Trần Nghiêu gầy nhưng hai bầu ngực khủng giống như ngâm nước, ngược lại bởi vì thân thể mảnh mai mà càng tôn lên đĩnh kiều no đủ.
Lần đầu tiên ở phía trên, Trần Nghiêu vừa kích động vừa hưng phấn, lắc lư thân thể qua lại tìm vị trí thoải mái nhất, hai luồng tuyết trắng với đầu vú đỏ tươi nhảy nhót không ngừng làm cho Lâm Trưng hoa mắt.
Anh vươn tay nắm lấy, dùng đầu ngón tay véo véo đầu vú rồi ngắt, Trần Nghiêu kêu càng lúc càng kiều mị, nước trong huyệt nhỏ chảy ra ngày càng nhiều, Lâm Trưng cảm giác như bộ phận sinh dục của mình đang ngâm trong dòng suối xuân ấm áp, thoải mái đến mức khiến anh thở dài rên rỉ.
Nhớ lại những video hướng dẫn mà cô đã xem, Trần Nghiêu cưỡi côn thịt trước mặt anh xuất ra hai lần, thích thú đến mức đến mức nước mắt đầy mặt.
Thứ trong cơ thể vẫn còn cứng, không có cách nào khiến Lâm Trưng xuất tinh trong thời gian ngắn như vậy, Trần Nghiêu ngồi trên người anh ổn định lại sức lực, cô vẫn ngậm nguyên cây như vậy, xoay người lại, tư thế đưa lưng về phía anh.
Lông mu đan xen vào nhau đã bị nước dâm của cô làm cho ướt nhẹp, lúc Trần Nghiên xoay người kéo theo có chút nhói nhói.
Cô hạ thấp người, chống tay xuống giường để nâng hông dễ dàng hơn. Cặp mông tròn trịa trắng nõn nhấp nhô lên xuống trước mặt anh, âm hộ hồng hào ngậm chặt lấy dương vật thô to phun ra nuối vào, rành mạch bày ra trước mặt anh.
Kích thích thị giác khiến cơ thể căng chặt đến phát đau, não không còn chỗ cho những suy nghĩ khác, chỉ có hình ảnh dâm mĩ sắc tình, kích thích thật sâu vào thần kinh.
Để cảm nhận khoái cảm do côn thịt to lớn mang lại, mông nâng lên hạ xuống càng lúc càng nhanh, Trần Nghiêu mệt đến mức mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ
Thật lớn, thật sâu,... Dương vật to lớn của Lâm Trưng đang cắm vào trong mình, xuyên vào từng chỗ ngứa ngáy, sự nhớ nhung khắc sâu cuối cùng cũng được thỏa mãn, Trần Nghiêu nhắm mắt lại, thở hổn hển nâng mông lên rồi ngồi xuống. Mông đánh vào bụng dưới săn chắc và cường tráng của anh phát ra tiếng 'bạch bạch'.
"Ưmmm... Thật lớn, anh trai... Sâu quá..."
Bờ mông căng mọng đàn hồi xao động như sóng, Trần Nghiêu hét lên rồi lại đạt đến cao trào, lập tức ăn hết cây gậy to lớn kia, ưỡn người ra sau, bờ mông co rút.
Cô hoàn toàn không còn sức để cử động. Lâm Trưng đứng dậy quỳ gối phía sau Trần Nghiêu, hai tay ôm lấy eo cô chạy nước rút lần cuối cùng, tần suất nhanh đến mức không thể khống chế được.
Nước dâm vừa mới phun ra đã tan thành từng mảnh, bọt trắng tung tóe khắp nơi, lỗ huyệt bị đâm đến ứ máu đỏ bừng nhưng vẫn gắt gao kẹp chặt dương vật, dùng sức mút, như muốn hút hết tinh dịch của anh ra ăn sạch sẽ.
Khuôn mặt của Trần Nghiêu vùi trong ga trải giường, cổ họng khàn đến mức không thể phát ra âm thanh quá lớn, chỉ có thể hư hư ha ha tùy ý Lâm Trưng đóng cọc vào thân thể
Lâu lắm rồi mới được làm tình thoải mái như vậy, Lâm Trưng ngẩng đầu nhắm mắt thở dốc, khoái cảm ngập đầu giống như dây leo quấn lấy thân thể.
Lỗ huyệt lại co rút bất thường, dương vật cắm xuống tận cùng, cuối cùng bắn vào hoa tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip