I - Ch.27: Giáo sư

"Suỵt... Phải, là cậu!" - Salista nói. - "Do nhân vật của cậu được giáo sư Hishiro bí mật tạo thêm, không nằm trong dữ liệu của Ordox. Chính vì vậy mà những tập đoàn kia sẽ săn lùng cậu, để kiếm thêm thông tin về giáo sư... Chính vì thế mà tôi ở đây. Chúng tôi sẽ đưa cậu và Văn Khánh tới thành phố Hà Nội."

"Tại sao?!" - Minh Thiên hốt hoảng

"Còn tại sao cái gì nữa? Nếu không đưa cậu và Văn Khánh đi, gia đình hai cậu sẽ gặp nguy hiểm. Bọn chúng sẽ tới nhà cậu để tìm cậu, khi đó bố mẹ cậu sẽ gặp liên luỵ. Chắc cậu cũng không muốn một đám người cầm súng tìm tới cửa và hỏi bố mẹ cậu về cậu đâu nhỉ? Khi đó, chính phủ và công an có tới cũng đã muộn rồi..."

"..."

"Đừng lo, chúng tôi đưa cậu và Văn Khánh đi theo diện trao đổi sinh. Mọi thủ tục đã được chuẩn bị, sẽ có người của chúng tôi canh chừng cho gia đình của hai người. Đêm nay cậu dành thời gian nói chuyện với bố mẹ đi. Sáng mai chúng ta xuất phát."

.....

Ngồi trong phòng, hàng loạt suy nghĩ miên man tiếp diễn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hiện tại đã gần 1h sáng, Minh Thiên vẫn chưa phục hồi được tinh thần. Có lẽ, Minh Thiên chỉ còn cách làm theo lời Salista nói, bởi nếu lựa chọn ở lại, gia đình cậu chỉ là một gia đình bình thường, không có quyền lực, không có khả năng tự vệ. Đợi đến khi chính phủ và pháp luật đứng ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Hơn nữa, mọi thứ dường như không hề đơn giản, tình hình này thậm chí là liên quan tới cấp thế giới, bởi các tập đoàn kia đều là những người nước ngoài...

Nhìn căn phòng xung quanh của mình, từng tấm áp phích, từng tấm ảnh, từng cái áo cái quần, từng quyển sách... khung cảnh quen thuộc này, ngôi nhà này, dù Minh Thiên có ghét nó thế nào đi chăng nữa, cũng từng suy nghĩ sẽ bỏ nhà đi giống chị gái đi chăng nữa, thì cậu cũng vẫn không tránh khỏi cảm thấy chút u sầu lúc này. Lần này nếu đi, sẽ không biết lúc nào mới có thể gặp lại mẹ, còn bố cậu ta thì... khỏi gặp cũng được...

Từng bước chân nặng nề hạ xuống theo từng bậc thang, Minh Thiên bước xuống nhà tới phòng của bố mẹ. Hít một hơi mà gõ cửa...

.....

"Cái gì!? Mày được đi trao đổi sinh với trường chuyên Hà Nội!???" - Ông Lý Quốc Trí - bố của Minh Thiên hét lên to tới nỗi muốn nổ cả ngôi nhà.

"Con nói thật sao Minh Thiên?" - Bà Trần Phương Hạnh thì lại có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đầy cảm xúc hiện lên rất rõ

"Đây là thư mời, có đóng dấu của hiệu trưởng trường chuyên..." - Minh Thiên đưa ra một thiệp mời trông rất trang nghiêm

Ông Lý đón lấy, đọc từng dòng chữ trong thiệp mời đến tận 2 lần nhưng vẫn không thể nào tin vào mắt mình. Thằng nhóc hỗn láo suốt ngày cãi mình nhem nhép, còn dám nói không tôn trọng mình, học hành thì không nổi top 6 ở lớp mà lại được đi trao đổi sinh!? Ông quát:

"Tao không tin! Học ngu như mày thì trao đổi sinh cái gì? Suốt ngày game với ẩu đả đầu đường xó chợ! Ở yên đấy cho tao!" 

"Sao bố cứ phải xúc phạm con như thế? Tin tưởng con trai của mình một lần khó thế à?" - Minh Thiên cũng bắt đầu nóng máu. Cậu luôn không hiểu tại sao mỗi lần ở trước mặt bố mình cãi nhau thì bản thân ngay lập tức mất đi khả năng điềm tĩnh của mình.

"Tao không tin mày!" - Ông Lý lại quát

Bất giác Minh Thiên như muốn khóc. Suy nghĩ tới việc vì an nguy của gia đình và phải rời đi dù mình không muốn, vậy mà giờ đây nhận lại là những lời nói cay nghiệt này. Minh Thiên lại tự hỏi câu hỏi đã lặp lại nhiều lần này: rốt cuộc bản thân có phải là con ruột của bố mẹ hay không?

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, làm Minh Thiên giật mình tỉnh lại trong dòng suy nghĩ. Nhưng ngay lập tức sự lo lắng và sợ hãi ập đến, liệu có phải những người của các tập đoàn kia đã tới?

"Ai lại còn tới cái giờ này?! Điên rồi à?" - Ông Lý đang nóng máu lại quát lên một tiếng

"Để em ra xem thử" - Bà Trần đứng dậy

"Không! Mẹ để con!" - Minh Thiên vội vã nhảy lên phía trước, chạy thẳng ra cửa

Bàn tay phải của Minh Thiên ngập ngừng và có chút run run...

"Két..." - Tiếng cửa mở ra và Minh Thiên thở phào một hơi. Hoá ra đó là Salista. 

"Xin lỗi, cháu thấy mọi người bàn bạc có vẻ không thuận lợi lắm nên xin phép có đôi lời ạ." - Salista xởi lởi nói, hoàn toàn không giống vẻ nghiêm túc như trước đó.

"Ơ? Ủa?"

....

"Ahaha... Ra là như vậy! Hoá ra chương trình trao đổi sinh của nhà trường lại tiến bộ như vậy!" - Ông Lý hớn hở vừa cười vừa gãi đầu

"Vậy là con trai tôi sẽ được học ở trường chuyên miễn phí cho tới khi hết năm 12 ư?" - Bà Trần tay còn run run

"Dạ, vâng. Cô chú cứ an tâm, trong trường có ký túc xá nên mọi chi phí gần như là không cần lo ngại ạ." - Salista nói

"Cái thằng nhóc này! Còn không mau cảm ơn cô giáo đi!" - Ông Lý quát

"Dạ, em cảm ơn cô nhiều ạ..." - Minh Thiên cũng đành phải diễn

....

Bất giác tia ánh sáng mặt trời đầu tiên trong ngày đã nhô lên...

Sau khi trao đổi với bố mẹ xong, Minh Thiên lập tức thu dọn đồ đạc, một vali quần áo cùng sách vở, còn lại những đồ vật kỷ niệm Minh Thiên đành để ở nhà vì đã hết chỗ. Xe riêng cũng đã tới sẵn trước cửa, chuyến xe sẵn sàng lên đường bất kỳ lúc nào.

"Con đi đây..." - Minh Thiên nói

"Ừm... Giữ sức khoẻ con nhé. Thường xuyên gọi về cho bố mẹ, cả chị con nữa. Đừng gây chuyện nữa nhé, lúc đó bố mẹ ở xa không thể giúp con được như trước đâu..." - Bà Trần vừa nói vừa mỉm cười, nhưng đôi mắt hoen đỏ.

"Con nhớ rồi." 

"Mày cứ liệu hồn tao! Đi học mà ở đó chơi bời, lơ là việc học thì mày chết!" - Ông Lý quát

"Dạ, vầng..."

"Đi thôi, vậy cháu cùng Minh Thiên qua đón Văn Khánh ạ. Cô chú bảo trọng ạ." - Salista chào ông bà Lý

"Ừ, nhờ cháu chăm sóc tụi nhóc." - Bà Trần nói

"Cô cứ yên tâm ạ." 

....

Tiếng động cơ xe nổ lên, chiếc xe đi xa, tiếng động cơ dần dần nhỏ đi, để lại tiếc khóc nức nở của một người mẹ thương con...

"Phù... Thuyết phục bố mẹ cậu cũng vất vả thật đấy!" - Salista than thở.

"Tôi thì thật không ngờ cô có thể nghĩ ra ý tưởng "chương trình trao đổi sinh vì tương lai đất nước", lại còn cái gì mà "phục vụ nhu cầu thử nghiệm tăng cường giảng dạy cho các học sinh năng lực vừa phải và có tiềm năng trở thành học sinh xuất chúng"... Không hiểu sao bố mẹ tôi cũng tin được nữa...

"Hahaha, nhưng thực ra, đúng là cậu sẽ được học ở đây mà." - Salista lái xe và cười nói

"Hảaa????"

.....

Sau khoảng 2 tiếng đi xe, Minh Thiên và Văn Khánh dù vẫn còn rất ngỡ ngàng trước mọi chuyện vì đêm hôm trước cả hai đều gặp một tình huống tương tự nhau, nhưng suy cho cùng mọi thứ đang diễn ra theo một chiều hướng không phải là xấu: Hai cậu nhóc được rời khỏi ngôi trường K độc hại kia, được đi học ở trường chuyên Hà Nội - một trong những trường trung học hàng đầu của cả nước, lại được hỗ trợ thiết bị VBC mới nhất cũng như toàn bộ chi phí sinh hoạt... Cứ như một giấc mơ vậy... Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà tương đối đơn giản ở ngoài thành của thành phố Hà Nội. 

Ba người xuống xe và vào nhà. Bên trong hoàn toàn không có lấy một bóng người, Minh Thiên và Văn Khánh còn tưởng đây là nơi mà bọn họ sẽ ở nhưng Salista tiếp tục đưa hai cậu nhóc đi vào một góc bếp. Trên bức tường có tủ đựng bát đĩa bỗng nhiên phát ra tiếng tít tít tít của một còi điện tử. Những cái tủ di chuyển lạch cạch một cách chậm rãi để rồi lộ ra một cánh cửa bí mật đằng sau. Minh Thiên và Văn Khánh nhìn nhau, có lẽ cả hai biết đối phương đều cảm thấy được sự ngỡ ngàng và tò mò của bản thân.

Ba người đi xuống đường hầm được từng dãy đèn led xanh lam mờ nhạt chiếu sáng.

Càng bước xuống sâu thì một khung cảnh của căn phòng hiện đại, được trang bị đủ loại thiết bị công nghệ cao càng lộ ra rõ rệt. Salista vẫn ra hiệu đưa hai cậu nhóc qua các căn phòng khác nhau: nơi thì đầy sơ đồ hình người, cũng có phòng thì rất nhiều mô hình và xác các loài vật, còn có cả phòng giống như phòng gym... làm cho hai thằng nhóc muốn hoa hết cả mắt. Mãi đến căn phòng ở một góc nào đó, thì từ xa thấy một người tương đối già, trên đầu đã xuất hiện nhiều vệt tóc bạc, mặc một chiếc áo trắng ngồi ở trong phòng. Hoá ra đó là giáo sư Hishiro mà tụi nhỏ đã nhìn thấy trên TV. Ngồi ở bàn máy tính bên cạnh giáo sư là một ông chú nào đó đầu tóc bù xù, ăn mặc khá lôi thôi, tay cầm cốc cafe nồng mùi đưa lên miệng và húp sụt sụt.

"Giáo sư, tôi đã đưa hai đứa nhóc tới rồi." - Salista dừng lại giữa phòng và nói làm hai đứa trẻ nuốt một ngụm nước bọt. 

Tụi nhỏ rất biết ơn, thậm chí là ngưỡng mộ người tên Hishiro này vì đã tạo ra một trò chơi tuyệt vời như vậy. Đối với lũ mê game như tụi nó thì đây chính là một thần tượng. Giờ được gặp mặt trực tiếp thì không khỏi hồi hộp.

"Ồ, tới rồi hả? Xin chào hai cậu bé, ta là Senjou Hishiro." - Vị giáo sư tướng mạo thân thiện, phúc hậu nói 

"Cháu chào ông, cháu là Minh Thiên"

"Cháu chào ông, cháu là Văn Khánh"

"Ừm, ta sẽ không dài dòng. Cấp dưới của ta cũng đã nói cho hai đứa biết đại khái tình hình rồi. Giờ ta muốn nghe câu trả lời của hai đứa mà thôi." - Hishiro nói vẻ rất nhanh, dường như vẻ rất vội vã

"Dạ?"

"Hai đứa có đồng ý về phe của ta, vì sự yên bình của loài người, cùng CVAE, cùng ta và mọi người giúp loài người đi đúng hướng trên con đường tiến hoá chứ?"

Hai cậu bé lại vô thức nhìn nhau... Cả phòng có một chút tĩnh lặng...

"Ây da, ngài cũng có hơi hấp tấp rồi! Tụi nó vẫn còn nhỏ, làm sao mà ý thức được điều mà chúng  ta đang làm. Không khéo mấy mô hình nghiên cứu của ngài ngoài kia đã làm cho chúng nó sợ chết khiếp rồi ấy chứ!" - Người ăn mặc lôi thôi bên cạnh chợt lên tiếng

"Ahaha... Cũng phải..." - Giáo sư Hishiro gãi đầu bạc phơ, ngại ngùng nói

"Xin chào hai đứa, chú là Khôi, cũng là cấp dưới của giáo sư, giống với cô nàng hung dữ Salista kia."

"Này, ai hung dữ? Anh ăn nói cho tử tế nhé!" - Salista đằng sau chen ngang

"Hehe... Đùa thôi đùa thôi..." - ông chú Khôi cười nói. 

Đột nhiên anh ta đặt cốc cafe xuống bàn, đứng dậy và tiến lại gần Minh Thiên và Văn Khánh.

"Hai đứa không cần vội trả lời ngay đâu, nhưng chú mong hai đứa có thể đồng ý. Và phải luôn ghi nhớ câu hỏi vừa rồi của giáo sư nhé. Dù sau này có làm gì, cũng phải nhớ đến nó. Chúng ta đưa hai nhóc tới đây, thì cũng sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hai đứa. Cứ làm những gì mình hay làm, chơi game ấy, cứ chơi CVAE như mọi khi là được. Hai đứa đánh rất khá đấy... Được chứ?" - Giọng nói vui vẻ nhẹ nhàng kèm theo cái nháy mắt thân thiện của ông chú Khôi làm cho Minh Thiên và Văn Khánh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ và cảm giác ngỡ ngàng kia. Người này có vẻ khá thân thiện a...

"Dạ vâng..." - Bất giác hai cậu nhóc gật đầu

"Ừm! Tốt! Thái độ như vậy là ổn đấy! Ít ra không quậy phá như thằng nhóc người Nga Balanor kia!" - Ông chú Khôi cười to

"Sắp tới Salista sẽ giúp hai cháu nhập học và vào ký túc xá ở trường. Việc học cũng đừng quá lo lắng, hiệu trưởng là bạn tốt của ta, ông ấy sẽ giúp đỡ các cháu lúc khó khăn. Nhưng cũng cần phải nhanh chóng hoà đồng, làm quen với môi trường mới nhé." - Giáo sư Hishiro nói

"Dạ vâng ạ" - Văn Khánh có vẻ bình tĩnh trở lại và nói

"... Etou" - Minh Thiên đột nhiên cất tiếng

"Ồ... cháu có gì muốn nói sao?" - Hishiro hỏi

"Cháu muốn hỏi về những kẻ địch của ngài... hmm, những tập đoàn kia là sao? Mục đích của họ cuối cùng là gì?" - Minh Thiên hỏi

Dường như câu hỏi của Minh Thiên khiến không khí trầm lặng hơn. Cuối cùng Hishiro cũng lên tiếng:

"Bọn chúng rất đông, có lẽ cháu cũng từng thấy trên báo chí, ngoài ta còn có những cổ đông và nhà tài trợ khác cũng như nhà phát hành game CVAE. Trong đó gồm 5 tập đoàn lớn: Jipel, Artil, Medifo, Udiverse và Ordox. Các tập đoàn này lại gồm các hãng nhỏ hơn, hình thành một quy mô tổ chức rất khổng lồ. Mỗi một tập đoàn lại có những âm mưu riêng của mình, như Medifo - một tập đoàn được thành lập dựa trên sự đồng thuận của rất nhiều tổ chức y tế, họ muốn sáng chế ra những viên thuốc có khả năng tăng cường linh lực và hồn lực cũng như cải thiện khí huyết. Bởi dù sao thuốc cũng là một trong những cách nhanh nhất để tác động vào sự biến đổi của nội thể... Hay như Jipel, họ muốn tự tạo cho mình những thiết bị tập luyện để trực tiếp cải thiện nội tiết tố trong cơ thể người, từ đó kích thích các tế bào đặc biệt kia mà ta gọi là Qiocyte và Spiritocytes... Nhưng dù là gì đi nữa, nếu những sản phẩm đó được bán ra thị trường thì sẽ có vô số người vì mù quáng mà đánh đổi mọi thứ. Mọi người sẽ mất đi lý trí. Thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn... Ta không thể để điều đó xảy ra..." 

Giáo sư lại nói:

"Ta biết việc này là việc nghiêm trọng, cũng là việc vượt quá sức tưởng tượng của hai đứa. Nhưng chúng ta cùng sống trên Trái Đất, cùng một tổ tiên, dù sao cũng không thể để đồng bào gặp phải tình cảnh thảm khốc. Khoảng hơn 100 năm trước, thảm hoạ mưa thiên thạch "The Fallen" đã khiến Trái Đất gặp rất nhiều sóng gió. Bà của ta đã kể cho ta nghe những câu chuyện thống khổ đầy lầm than của loài người. Có thời kỳ, chỉ vì một chiếc bánh mỳ vụn rơi trên đường mà con người ta đánh giết lẫn nhau... Nếu cháu là người Việt, chắc hẳn hiểu thế nào là tinh thần dân tộc, cũng hiểu thế nào là hai từ đồng bào. Ta mong hai cháu có thể cùng chúng ta chống lại những âm mưu đen tối kia."

Nói xong ông lấy tay xoa nhẹ trên đầu hai thiếu niên trẻ tuổi. 

"Được rồi, không cần căng thẳng đâu. Hai đứa cứ chơi CVAE hết mình như vẫn làm. Ta thực sự rất thích tinh thần của hai đứa trong trận đấu với cậu nhóc Vương Đạo kia. Nhìn hai đứa vui vẻ với CVAE như vậy, ta cũng rất vui! Giờ thì Salista sẽ đưa hai đứa tới trường. Ta sẽ luôn dõi theo hai đứa."

"Dạ... Tạm biệt giáo sư." - Hai cậu nhóc đồng thanh nói, nhưng trong lòng nổi lên từng cảm xúc khó diễn đạt thành lời.

"Đi thôi. Tôi đưa các cậu đi hoàn thành thủ tục nhập học." - Salista nói

.....

Buổi gặp mặt định mệnh này đã khiến cuộc sống của Minh Thiên và Văn Khánh có những chuyển biến lớn. Hai cậu nhóc không hề hay biết rằng, từ giờ trở đi sẽ có những gì tìm đến, cũng không hề biết rằng bản thân sẽ phải trải qua những gì. Hai cậu nhóc tự hỏi, liệu mình có thật sự mong muốn tham gia vào cuộc chiến của các tổ chức quyền lực trên khắp thế giới kia hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip