CHƯƠNG 1: MỘNG HUYẾT KHAI THIÊN
Tương truyền, nơi biên viễn cực Tây của cửu châu có một vùng núi hoang gọi là Trích Huyết Nhai, quanh năm mây mù vần vũ, huyết dịch không ngừng rỉ xuống từ khe đá tựa như đất trời từng bị xé toạc bởi một lời thề cổ xưa. Trong các điển tịch tu tiên, nơi này chính là khởi nguyên của Kiếm Đạo – cũng là chốn linh khí điên đảo nhất, nơi dị tượng sinh ra nhiều hơn cả đáp án.
Tại nơi đó, vào năm Thịnh Dương thứ ba trăm linh sáu, hai thiếu niên đã cùng đặt chân lên con đường tu luyện – con đường dệt nên từ máu, từ kiếm, từ yêu hận đan xen.
Trời đổ tuyết từ tờ mờ sáng. Tuyết rơi trắng xóa mái đá sắc nhọn nơi Trích Huyết Nhai, phủ kín những tro tàn lạnh lẽo còn sót lại sau đại chiến của các môn phái ba năm trước. Trong màn sương mù nhòa, một thân ảnh khoác lam y lặng lẽ tiến bước, ánh mắt đen sâu lặng như đáy hồ phản chiếu đỉnh núi tuyết phủ – Tất Văn Quân.
Văn Quân mang huyết mạch phàm nhân, không linh căn, không chỗ dựa. Là kẻ cuối cùng của thiết giáp môn đã tan nát, y đáng ra không có tư cách đặt chân lên con đường tu đạo. Thế nhưng chính sự ngoan cường không cúi đầu, cùng khả năng chú thuật dị biệt, đã khiến y trở thành người duy nhất trong trăm nhà tử trấn Hồi Vân được chọn.
Đi cạnh hắn là một bóng hình hoàn toàn trái ngược – Vương Thụy Xương, đệ tử chân truyền của Kiếm Cốc, được sinh ra giữa cơn lôi động của mùa đông năm ấy, là người duy nhất trong trăm năm mang theo dị tượng "Thần Tinh chi huyết". Mỗi lần hắn hiện thân, không khí như đặc quánh, khí thế lạnh buốt đến nghẹt thở.
Hai người – như lửa với nước, như trăng với vực – vậy mà lại sánh bước bên nhau giữa Trích Huyết Nhai, nơi khởi đầu định mệnh. Không lời nào được thốt ra. Chỉ có tiếng gió rít, và âm thanh mềm lạnh của tuyết rơi.
"Ngươi không sợ chết sao?" – Thụy Xương bất chợt cất tiếng. Giọng hắn như lưỡi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ – lãnh, mà sắc bén.
Văn Quân không ngoái lại, chỉ để lại hai chữ: "Sợ. Nhưng không bước, mới thật sự chết."
Thụy Xương nhìn bóng lưng kia – gầy gò, kiên định – khóe môi khẽ nhếch, chẳng rõ là cười nhạo, hay có chút đồng cảm không muốn thừa nhận. Hắn đã gặp bao kẻ mang danh thiên tài, nhưng lần đầu tiên gặp một người tay trắng, lại dám bước vào tử địa như thể chẳng còn gì để mất.
Một hạt giống lặng lẽ được gieo xuống lòng hắn – chưa là thương, càng không phải yêu, chỉ là một điều gì đó chưa thể gọi tên.
Đêm ấy, khi cả hai bước vào huyết trận đầu tiên nơi Trích Huyết Nhai, trời bất ngờ đổ mưa máu.
Văn Quân ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt vẫn sâu như giếng cổ, nhưng trong ánh nhìn đã le lói tia sáng của một kẻ không chấp nhận bị vùi lấp.
Mà Thụy Xương, đứng sau y, tay đã đặt lên chuôi kiếm, lặng lẽ nghĩ thầm:
"Kẻ như ngươi, ta lẽ ra không nên để đến gần... Nhưng vì sao, ta lại không thể rời mắt?"
**Nếu các cậu thấy hay và muốn ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục
link donate: https://ko-fi.com/hoaicolau88#
OR
Momo: 0976352324 (Le Thi Yen Nhi)
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip