CHƯƠNG 2: HUYẾT TRẬN ĐẦU TIÊN

Huyết Trận của Trích Huyết Nhai không phải chỉ khảo nghiệm linh lực hay thể chất, mà là trận pháp sống – lấy chính máu của người nhập trận làm tế dẫn, dựng nên ảo cảnh từ ký ức, từ tâm ma.

Ngay khi hai người bước vào, mặt đất rung chuyển. Vân máu lan tỏa từ dưới lớp đá, bò ngoằn ngoèo như rễ cổ thụ, chi chít khắp nơi. Một tiếng rít sắc nhọn vang lên, rồi vô số lưỡi dao máu vô hình xé toạc không khí lao đến.

Thụy Xương phản ứng đầu tiên – kiếm quyết vung lên, ánh kiếm bạc lạnh như ánh trăng xẻ đôi bóng tối, từng đợt mũi tên máu bị chém nát không một vết dư thừa. Mỗi chiêu, mỗi thức, đều chuẩn xác đến đáng sợ – kiếm đạo của hắn đã nhập vi, bước vào cảnh giới lấy tâm dẫn kiếm.

Văn Quân lại khác. Y không có tốc độ hay lực phản đòn. Nhưng từng bước đều vững chắc. Y ngồi xuống, hai tay kết ấn, một phù văn cổ hiện lên mặt đất, từ đó lan tỏa màn sương dày đặc, vây quanh thân thể thành một kết giới giản dị mà kiên cố.

Không cần nói, cả hai đã cùng nhịp bước, vai kề vai vượt qua tầng đầu huyết trận.

Nhưng đó mới là khởi đầu.

Tầng thứ hai mở ra trong biến động – băng tuyết tan chảy, nhường chỗ cho biển cát đỏ rực. Trên cao, một con mắt khổng lồ mở ra, ánh nhìn như xuyên thấu tận linh hồn. Mọi hối tiếc, tội lỗi, ký ức bị chôn sâu đều bị phơi bày không thương tiếc.

Văn Quân đứng giữa sa mạc, sắc mặt tái nhợt khi nhìn thấy chính mình – một thiếu niên mười hai tuổi, quỳ giữa những xác đạo sĩ máu chảy thành sông.

Thụy Xương cũng thấy – thấy chính hắn đang quỳ gối, tay cầm kiếm dính máu, trước mặt là thân ảnh áo lam nhạt: Lâm Cửu Yên, ánh mắt nàng trừng trừng không nhắm.

Không ai cất lời. Chỉ có gió gào lên giữa cát đỏ.

"Đây... là ảo cảnh? Hay điềm báo?" – Văn Quân khàn giọng.

Thụy Xương không trả lời. Chỉ siết chặt kiếm, mắt lóe sát khí – nhưng rồi lại dịu xuống, chỉ còn trầm lặng quyết liệt.

"Dù là giả... hay là thật... ta cũng tuyệt không để điều đó xảy ra."

Hắn quay sang nhìn Văn Quân – lần đầu tiên, ánh mắt kia không mang theo băng tuyết, mà là một sự khẳng định vô ngôn.

Tầng hai – vượt qua trong im lặng. Nhưng giữa họ, đã không còn khoảng cách xa lạ.





**Nếu các cậu thấy hay và muốn ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục


link donate: https://ko-fi.com/hoaicolau88#

OR

Momo: 0976352324 (Le Thi Yen Nhi)

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip