CHƯƠNG 4: LINH MÔN KHAI PHONG


Truyện: Trích Huyết Đăng Thiên
Tác giả: Hoài Cổ Lâu

Chương 4: Linh Môn Khai Phong

Trích Huyết Nhai – tầng thứ ba, là Linh Môn Khai Phong.

Tương truyền nơi này từng là cổng chuyển linh dẫn thông giữa tam giới, nhưng đã bị phong ấn hàng ngàn năm bởi Thất Đại Tông Chủ đời trước. Chỉ kẻ nào mở được cánh cổng này, mới thật sự được thừa nhận là người có thể bước vào con đường "khai thiên phá mệnh".

Cổng đá mở ra rồi khép lại sau lưng họ, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, gió dừng lại, không gian tĩnh lặng như đáy vực. Trước mặt họ là một bình đài tròn khổng lồ, giữa lòng có khảm một đài ngọc trắng, xung quanh bảy cột đá vỡ vụn đứng như lặng lẽ chờ ai đó đánh thức.

Thụy Xương đặt tay lên chuôi kiếm, mắt quét một lượt rồi cau mày: "Không thấy... linh trận, cũng không thấy sát cơ. Nhưng... mọi thứ im ắng đến bất thường."

Văn Quân bước tới, mắt đảo qua từng đường khắc trên cột đá – ký hiệu cổ, cực cổ. Y ngồi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên một phiến đá: linh lực truyền vào, mặt đất khẽ chấn động.

Từ dưới nền ngọc, hàng loạt ký hiệu bắt đầu phát sáng – không bạo liệt, mà như tiếng gọi. Một âm thanh kỳ dị vọng lên từ lòng đất, giống tiếng gió thở dài, mà cũng như tiếng thì thầm của quá khứ xa xăm.

Mắt Văn Quân trầm xuống. Y lặng lẽ rút ra một khối ngọc màu tro xám từ trong tay áo – chính là Tàn Hồn Chi Phù, vật gia truyền còn sót lại duy nhất của thiết giáp môn.

"Ngươi định...?" – Thụy Xương khẽ nhíu mày.

"Đây là cách duy nhất. Cánh cổng này... không mở bằng sức mạnh. Nó mở bằng ký ức." – Văn Quân đáp, giọng nhỏ mà chắc.

Vừa dứt lời, Tàn Hồn Chi Phù trong tay y vỡ nát, hóa thành một luồng sáng bao phủ toàn bộ bình đài.

Từng đoạn ký ức bị chôn vùi bỗng hiện lên giữa không trung – hình ảnh một đứa trẻ lặng lẽ ngồi giữa đống đổ nát, gương mặt không còn nước mắt, chỉ còn máu. Hình ảnh của thiết giáp môn khi chưa diệt vong, và hình ảnh của... một thanh niên áo trắng, tay cầm kiếm đứng giữa ánh hoàng hôn – cha hắn.

Lâm Cửu Yên đứng phía sau, sắc mặt dần thay đổi. Nàng nhìn Văn Quân như thể lần đầu thật sự thấy y.

"Ngươi... là người cuối cùng của thiết giáp môn sao?" – nàng lặng giọng.

Văn Quân không quay đầu. Chỉ đáp một câu, nhẹ như gió: "Nếu còn có thể sống... thì ta không cho phép môn ta bị lãng quên."

Cánh cổng giữa bình đài bỗng phát ra tiếng rít dài. Từng mạch ngọc nứt ra, ánh sáng trào lên như lũ, lặng lẽ mở đường.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ bên rìa bình đài, một bóng áo tím xuất hiện – dáng người cao gầy, ánh mắt mang theo thứ khí tức u linh.

"Ồ... không ngờ kẻ mở được Linh Môn lại là một phàm nhân?" – hắn cười, giọng nói như có độc.

Văn Quân ngẩng đầu – ánh mắt chạm vào người ấy. Thụy Xương lập tức đứng chắn trước y.

Người vừa đến chính là Phó Hành Dương – đệ tử ngoại tông của Âm Tức Cốc , kẻ từng bị đuổi khỏi chính đạo vì luyện cấm thuật.

Sự im ắng tan biến. Gió linh cuộn lên. Linh Môn, cuối cùng... đã khai mở.

Phó Hành Dương bước lên một cách ung dung, tay cầm chiếc quạt ngọc tím, quạt nhẹ một cái khiến sương mù xung quanh lùi xa ba thước. Gió động, cổ áo hắn tung bay, tóc dài vắt qua vai, ánh mắt như biết rõ tất cả nhưng chẳng muốn nói điều gì.

Văn Quân đứng yên, không lùi nửa bước. Bên cạnh y, Thụy Xương lặng lẽ rút kiếm.

"Không cần rút vội vậy đâu, Thụy thiếu chủ." – Hành Dương mỉm cười, tay vẫn phe phẩy quạt. "Ta không đến để gây chiến. Chỉ là... tò mò. Một người có thể mở được Linh Môn... lại không phải tu sĩ chính đạo, càng không phải con cháu đại tông môn. Mà là ngươi."

Hắn đưa mắt nhìn thẳng Văn Quân, nụ cười mang theo vài phần thăm dò, vài phần... gì đó sâu hơn.

Văn Quân im lặng. Mắt y không né tránh, cũng chẳng dao động. Nhưng giữa yên lặng ấy, một làn khí mỏng thoát ra từ giới chỉ bạch ngọc bên hông y – linh thú vừa nãy xuất hiện giờ lại nhẹ nhàng bay đến, đậu lên vai hắn như để phòng bị.

Phó Hành Dương nhìn cảnh ấy, cười khẽ: "Ngự linh khí thuần. Cảm ứng tự phát. Một tâm linh từng tổn thương sâu nặng mới có thể có được mối liên kết này. Văn Quân... ngươi thật khiến ta không thể bỏ qua."

Ngay lúc ấy, Lâm Cửu Yên từ phía sau bước lên, ánh mắt lạnh đi ba phần: "Ngươi muốn làm gì, Phó Hành Dương?"

Hắn khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhạt: "Ta chỉ muốn giúp. Bên trong Linh Môn không phải ai cũng có thể đi vào. Kẻ mang thể hồn bất toàn sẽ bị cắn ngược bởi chính tâm ma của mình. Mà trong ba người các ngươi..."

Ánh mắt hắn dừng lại, như lướt qua Thụy Xương, rồi dừng lại rất lâu nơi Văn Quân.

"...chỉ có một người có khả năng thật sự bước vào."

Thụy Xương cau mày, sát khí nổi lên. "Ngươi định đưa hắn đi đâu?"

Phó Hành Dương cười không đáp. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Văn Quân nhẹ nhàng lùi một bước, không dựa vào ai, chỉ tự mình đứng trước cánh cổng.

"Ta tự vào."

Giọng hắn khẽ như gió, nhưng khiến cả bình đài như chấn động.

Thụy Xương siết kiếm. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào bóng lưng Văn Quân – thứ cảm giác không thể gọi tên lại cuộn lên. Hắn không nói giữ lại, cũng không ngăn cản. Chỉ là, trái tim hắn lần đầu... có một khe rạn rất nhỏ.

Phó Hành Dương lặng lẽ lùi sang bên, như nhường đường. Nhưng ánh mắt thì không rời Văn Quân một khắc nào.

Ngay khi bàn tay hắn đặt lên cánh cửa, ánh sáng bùng lên.

Linh Môn mở ra, nuốt lấy bóng người mảnh khảnh kia.

Phía sau, Thụy Xương bước lên một bước theo phản xạ, nhưng bị bàn tay nhỏ nhắn giữ lại – là Lâm Cửu Yên.

"Huynh không thể theo."

"Buông ra."

"Huynh muốn cứu hắn, hay... muốn biết rốt cuộc, vì sao lại không thể rời mắt khỏi hắn?"

Giọng nàng không cao, nhưng lạnh. Trong mắt nàng, đau đớn hiện lên không thể che giấu.

Thụy Xương quay đầu lại, nhìn nàng.

Một lúc lâu sau, hắn rút tay ra.

Không trả lời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip