CHƯƠNG 7: BÍ MẬT THẦN ĐÀI
Truyện: TRÍCH HUYẾT ĐĂNG THIÊN
TÁC GIẢ: HOÀI CỔ LÂU
CHƯƠNG 7: BÍ MẬT THẦN ĐÀI
Dưới chân dãy Tuyết Lăng, có một vùng đất cấm cổ xưa, gọi là Thần Đài. Tương truyền nơi đây từng là chiến trường cuối cùng của một cuộc đại chiến giữa các Thần Tu và Dị Chủng. Sau khi huyết chiến ngàn ngày đêm, một nửa đại địa hóa thành tro bụi, nơi đó bị phong ấn bởi Cửu Tượng Kết Giới – một trận pháp thượng cổ chỉ mở ra khi có đủ ba luồng khí tức: Huyết mạch Thần Tinh, Ngự Linh Ấn và Tâm Phù Thanh Đạo.
Và hiện giờ, cả ba điều kiện đó... đang tụ hội tại Trích Huyết Nhai.
Trời đổ mưa lớn. Dưới màn nước trắng xóa, Văn Quân đang gắng sức điều khiển linh thú vượt qua khe núi hẹp, phía sau là ba con Huyết Ưng mang theo sát khí đuổi gắt. Thân thể y đã mỏi rã, linh lực sắp cạn, nhưng trong mắt vẫn giữ nguyên sự kiên quyết không lùi.
"Phía trước là vực!" Mục Cẩn hét lớn, lao đến bên cạnh y, đưa tay kéo y dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đất dưới chân họ sụp xuống.
Một tầng sáng chói lóa lóe lên. Hai người rơi thẳng xuống một không gian khác – nơi bầu trời như cháy đỏ, mặt đất hoang phế, rừng đá mọc lên như những thanh kiếm cắm ngược từ lòng đất. Thần Đài.
Trong lúc ấy, ở bên ngoài, Thụy Xương vừa chém vỡ xác con Huyết Ưng cuối cùng, toàn thân nhuộm máu. Gió lạnh quất qua gương mặt hắn, nhưng lòng lại nóng rực. Hắn quay đầu, ánh mắt chợt chùng xuống khi thấy Văn Quân và Mục Cẩn đã không còn đứng đó.
Hắn không nghĩ gì, chỉ siết chặt chuôi kiếm, rồi nhảy xuống vực sâu không do dự.
Cảnh tượng trước mắt hắn là một cánh đồng đổ nát, trung tâm là một bệ đá cao bốn trượng, hoa văn cổ xưa khắc chìm quanh viền. Trên đó, Văn Quân đang ngồi bất động, linh lực như hòa tan vào bệ đá, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi thấm ướt trán.
Mục Cẩn đứng bên, ánh mắt trầm trọng:
"Là Phản Phù Thức. Hắn bị hút vào hồi ức linh căn. Nếu không có ai dẫn hắn ra... hắn sẽ mãi mãi mắc kẹt trong chính nỗi đau của mình."
Thụy Xương không nói gì. Hắn chầm chậm bước lên bệ đá, ngồi xuống đối diện Văn Quân. Đôi mắt người kia vẫn khép chặt, lông mày nhíu lại, tựa như đang gánh chịu cơn đau đớn vô hình.
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán Văn Quân. Một tia sáng lóe lên. Linh thức bị kéo vào trong.
Hắn thấy mình đang đứng giữa một gian nhà nhỏ đổ nát. Trên nền đất, một đứa trẻ gầy gò quỳ giữa máu. Xung quanh là xác người, toàn bộ môn phái của Văn Quân – bị tiêu diệt chỉ trong một đêm bởi một tông môn lớn. Thân ảnh bé nhỏ kia nắm chặt tay một con linh thú bị thương nặng, run rẩy nói:
"Đừng chết... chỉ còn ngươi... đừng chết..."
Đó là lần đầu tiên Thụy Xương nhìn thấy tận cùng nỗi đơn độc.
Hắn tiến đến gần. Đứa trẻ ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu nhìn hắn, không oán hận, không sợ hãi – chỉ là một lời:
"Ngươi cũng sẽ rời bỏ ta sao?"
Trái tim hắn đập loạn.
"Không." Hắn thì thầm. "Ta không đi đâu cả."
Hắn vươn tay... và toàn bộ linh cảnh tan vỡ.
Văn Quân mở mắt. Ánh sáng mờ nhòe, nhưng y thấy rõ gương mặt người đối diện, gần trong gang tấc. Hơi thở Thụy Xương vẫn chưa ổn định, nhưng ánh mắt lại sáng dịu lạ thường.
"Ngươi..." Văn Quân khàn giọng. "Vào được linh cảnh của ta?"
"Ta không muốn ngươi ở lại nơi đó một mình."
Lời nói nhẹ như gió, nhưng trong lòng Văn Quân, cả một trận động đất như đang diễn ra. Y không đáp, chỉ cúi đầu, bờ môi run nhẹ. Và cũng chính lúc đó, như có gì đó thúc đẩy, Thụy Xương vươn tay... chạm nhẹ vào gò má hắn.
Không phải một nụ hôn – nhưng là một sự chạm khẽ đến run rẩy. Một khoảnh khắc đầu tiên không còn ranh giới giữa hai người. Trên bệ đá Thần Đài, dưới trời đỏ như máu, họ chạm nhau lần đầu – không bằng lời, mà bằng thấu hiểu.
Khi rời khỏi Thần Đài, sắc trời đã tối.
Lâm Cửu Yên đứng trên gờ đá, ánh mắt như khắc vào hai thân ảnh vừa bước ra từ trong trận. Nàng thấy rõ Thụy Xương đỡ lấy Văn Quân khi y khụy chân, thấy rõ tay hắn không hề buông ra.
Bên cạnh nàng, Phó Hành Dương chỉ nhíu mày, nhưng không nói. Hắn luôn biết Văn Quân có bí mật – nhưng không ngờ, thứ ánh mắt đó... lại là dành cho một người như Thụy Xương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip