CHƯƠNG 8: GIAO ƯỚC LINH TÂM
TRUYỆN: TRÍCH HUYẾT ĐĂNG THIÊN
TÁC GIẢ: HOÀI CỔ LÂU
CHƯƠNG 8:
Gió sớm thổi ngang đỉnh Tuyết Lăng, mang theo hơi sương lạnh buốt len vào từng khe áo mỏng của người đứng trên đài cao. Lâm Cửu Yên khoác hờ ngoại y tím nhạt, ánh mắt xa xăm dõi theo bóng hai người đang rời khỏi Thần Đài.
Nàng đã chờ đợi ngày này rất lâu – nhưng lại không ngờ khi nhìn thấy Thụy Xương bước ra cùng kẻ khác, lòng nàng lại nghẹn đến vậy. Không phải ghen – mà là cảm giác lạc lõng tận cùng.
"Lâm sư tỷ." Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau. Phó Hành Dương.
Nàng xoay người, nở một nụ cười nhạt. "Chẳng phải chúng ta đều đã đoán được kết cục sẽ như thế này sao?"
Hành Dương nhìn nàng chăm chú, ánh mắt phức tạp: "Không phải kết cục. Mà là bắt đầu."
...
Bên trong một động quật cổ, Văn Quân đang được Mục Cẩn trị thương. Linh lực hắn tuy dồi dào, nhưng sau trận va chạm với linh cảnh, tâm thức vẫn còn chưa ổn.
Thụy Xương ngồi một bên, không nói lời nào. Hắn nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình – nơi vừa chạm vào gò má Văn Quân. Cảm giác mềm lạnh ấy... vẫn còn in hằn trong tâm trí.
"Ngươi có biết," Mục Cẩn chợt lên tiếng, tay không ngừng vận khí, "ngươi đã đánh thức một thứ mà lẽ ra nên ngủ yên."
"Thứ gì?"
"Linh Tâm Kết."
Ánh mắt Thụy Xương khẽ dao động.
Mục Cẩn thở dài: "Khi hai người có mối liên hệ linh hồn đủ sâu, chạm vào tâm thức đối phương sẽ tạo nên một loại giao ước không thể phá vỡ. Từ nay trở đi, sinh mệnh của hai người đã có dây dưa."
Văn Quân mở mắt, đôi môi nhợt nhạt: "Nếu một người chết... thì người còn lại?"
"Đau như bị xé hồn."
Không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của lửa cháy. Giao ước không tên, mà nặng hơn cả lời thề.
...
Bên ngoài, Lâm Cửu Yên bắt đầu hành động. Nàng trở về Vân Lĩnh, nơi đặt trụ sở của Kiếm Cốc, xin yết kiến Tông chủ. Nhưng thực chất, người nàng tìm là một nhân vật khác: Cốc phó tông – người từng là sư phụ của Thụy Xương.
"Ta muốn mở lại đoạn ký ức bị niêm phong của Thụy Xương."
Người đàn ông tóc bạc khẽ cau mày: "Ngươi biết mình đang đòi hỏi điều gì không?"
"Biết." Ánh mắt nàng cứng rắn. "Chỉ có ký ức ấy mới khiến hắn quay đầu. Ta không chấp nhận bị loại khỏi cuộc chơi này bởi một kẻ... không danh không phận."
Một tấm phù triện được giao cho nàng. Đêm đó, trên vách đá Kiếm Cốc, Lâm Cửu Yên thi triển cấm pháp.
...
Ở một vùng rừng rậm phía tây, Mục Cẩn cùng Văn Quân và Thụy Xương đang trên đường tìm kiếm linh vật phục hồi linh thức. Đột nhiên, đất dưới chân rung chuyển, một tấm bia đá từ lòng đất trồi lên, tỏa ra khí tức ma mị.
Thụy Xương nhíu mày: "Đây là... Tẩy Hồn Bia?"
Mục Cẩn im lặng rất lâu rồi nói khẽ: "Là nơi phong ấn ký ức kẻ từng phản bội Kiếm Cốc."
Văn Quân bước lại gần, tay vô thức chạm vào mặt bia.
Một luồng khí hút mạnh. Hắn bị kéo vào một đoạn hồi ức không phải của mình – mà là của Thụy Xương.
Hắn thấy Thụy Xương khi còn nhỏ, bị xích vào cột đá giữa đại điện, máu me đầy mình, mắt vẫn ngẩng cao đầy bất phục.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ngươi là kẻ mang huyết mạch Thần Tinh, nhưng cũng là hậu duệ của kẻ từng hủy diệt nửa tu giới."
"Ta không phải hắn."
"Nhưng máu ngươi, là của hắn."
Thụy Xương nhỏ tuổi nhưng kiêu ngạo lạ thường. Hắn không cúi đầu, không xin tha – chỉ im lặng chịu đòn, chịu trói, chịu đày đọa.
Ký ức ấy... là nguyên do khiến hắn khép lòng.
Văn Quân mở mắt, mồ hôi đầm đìa.
Lần đầu tiên, hắn thấy... Thụy Xương không chỉ là kiếm khách lạnh lùng, mà còn là đứa trẻ từng bị cả thế giới đẩy vào tội lỗi.
...
Khi trời rạng, họ rời khỏi khu vực Tẩy Hồn Bia. Trên đường về, không ai nói gì. Nhưng ánh mắt họ chạm nhau – một lần, rồi thêm lần nữa. Mỗi lần đều dài hơn, sâu hơn, khó dứt hơn.
Và rồi, giữa rừng cây tĩnh lặng, khi tất cả đều ngủ say, Thụy Xương tiến đến, ngồi cạnh Văn Quân.
"Ngươi đã thấy rồi."
"Ừ."
"Ngươi ghét ta không?"
"Không. Chỉ... muốn ôm ngươi một cái."
Lời nói chưa dứt, đã bị đôi môi Thụy Xương chặn lại. Không mạnh mẽ, không vội vàng – mà là một nụ hôn run rẩy, như thể chính hắn cũng không chắc mình đang làm gì. Nhưng hắn vẫn làm.
Văn Quân không đẩy ra.
Từ nay trở đi, thế giới không còn đơn sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip