Dây chuyền vàng

Cậu biết Lục Việt có hai hình thái khác, chỉ là quang não quá rõ ràng liền bảo nó đổi sang hình thái còn lại. Ai ngờ rằng trước mắt xuất hiện một chiếc dây chuyền vàng thật lớn. Cảm giác đầu tiên là câm nín, phản ứng sau đó là: Mi là đồ lừa đảo [ ± _ ± ].

Méo: Tui cho các bác xem hình cái vòng nè. Há há

Lục Việt quấn quanh cổ cậu một vòng, vui mừng hỏi: " Tui rất thích màu vàng, có thấy nó sang chảnh không?"(≧◡≦)

Bạch Thời mặt rất chi là vô cảm, đáp lại:" Sau đó ta sẽ đi xăm mình, cạo trọc đầu, rồi mang theo một thanh đao đánh nhau với đám thanh niên, đùa bỡn nam sinh, tiện thể kiếm chút phí bảo hộ, đe doạ các bà cụ." (⌣_⌣ )

Lục Việt : "....."

" Nói đi, rốt cuộc dây thần kinh nào của mày trục trặc mà lại chọn thứ này??"
(◡﹏◡)

Lục Việt nghe lời câu bay vào trong lòng bàn tay, biến thành một sợi dây chuyền dài hơn cái ban đầu, quan tâm nói :" Chủ nhân à, nếu cậu không muốn đeo trên cổ thì lấy làm thắt lưng nà dùng, tui không ngại đâu."

Bạch Thời :"...."

Bà nó, ta ngại! Nhỡ mặc phải quần rộng rồi gặp trúng tình huống phải dùng cơ giáp thì sao? Quần của ông phải làm sao? Nó chắc chắn sẽ BỊ TỤT mất!!ಥ_ಥ

Méo : Thấy cũng tội mà thui cũng kệ  ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip