Chap 3
Công Tôn tiên sinh, Công tôn tiên sinh, Công tôn tiên sinh.......! Ngải Hổ
Gì vậy, có chuyện gì à? Công Tôn tiên sinh
Hộc hộc, Bao đại nhân.......hộc hộc........mời ngài đến..........hộc hộc.........thư phòng. Ngải Hổ thở hổn hễn
Được rồi, chúng ta đi thôi. Công tôn tiên sinh đáp
Khoan đã, Triển đại ca không ở trong đây uống trà à? Ngải Hổ thắc mắc
Triển hộ vệ cùng Bạch đại hiệp có chút việc phải ra ngoài. Công Tôn tiên sinh
Tên chuột Bạch đó lại có chuyện , đi thôi. Ngải Hổ bực mình
Bao Chửng thư phòng:
Đây là Liên Hoa con gái của bổn phủ. Trong thời gian này, con gái bổn phủ sẽ ở đây cho đến khi dinh thự của con bé
xây xong.Bao Chửng
Kính mong mọi người chỉ giáo. Liên Hoa cười thân thiện
Vương Triều Mã Hán.
Có thuộc hạ.
Hai người chuẩn bị phòng cho Liên Hoa
Tuân lệnh
Hậu viện Khai Phong Phủ
Ngải Hổ, cô cũng là nữ phải không ? Liên Hoa đang đi dạo cùng Ngải Hổ thì bất chợt lên tiếng.
Sao, sao cô biết? Ngải Hổ
Cô quên ta cũng đang cải nam trang sao? Liên Hoa phì cười
À, Bao đại nhân có lẽ không thích cô cải nam trang đâu.
Ta mặc nữ trang cũng được nhưng ta chỉ là muốn tạo bất ngờ cho cha thôi.
Mà Liên Hoa, ta tới tận bây giờ mới biết Bao đại nhân có vợ con đó.
Nói đến đây, Ngải Hổ chợt thấy nụ cười của Liên Hoa vụt tắt, có vài giọt lệ dần ứa ra. Ngải Hổ thấy thế nghĩ rằng mình
nói gì hơi quá đáng, lập tức cảm thấy áy náy và bối rối.
Ta,ta xin lỗi! Ngải Hổ
Không phải lỗi của cô, ta chỉ cảm thấy thương tiếc cho số phận của ta thôi.
Vậy cô chịu bi thương gì từ nhỏ vậy? Ngải Hổ nổi máu tò mò
Cô muốn nghe sao? Liên Hoa có vẻ tươi tắn hơn
Tất nhiên rồi, nhưng.........cô không muốn kể thì thôi.Ngải Hổ
Kể cho cô ta như trút bớt gánh nặng trong lòng thì đã có sao. Liên Hoa
Lúc ta chưa ra đời, cha ta đã nhập triều làm quan. Mẹ ta không lâu sao cũng qua đời vì sinh khó. Ta cứ thế lớn lên trong
vòng tay của cô cô, đối với ta cô cô là người mà ta yêu thương nhất. Rồi sau đó, cô cô nhờ một người bạn dạy ta võ
công, ông ta là một cao thủ võ lâm và là một người rất đỗi khó tính. Có thể nói, ông ấy muốn biến ta thành một nam
nhân. Tuy vậy, ta rất ít khi được ra ngoài thậm chí là một người bạn ta cũng không có, cô cô chỉ muốn ta học với học
thôi. Còn về cha ta, một năm ta chỉ gặp ông ấy được một lần vào ngày giỗ của mẹ ta, nếu có gặp thì cũng bốn mắt nhìn
nhau mà không nói gì. Ta là một đứa trẻ cô đơn, không có ba mẹ bên cạnh. 2 năm trước, cô cô ta vì bệnh mà qua đời,
sau này ta mới chuyển đến Khai Phong ở và gặp được Lâm Tiêu. Liên Hoa kể
Tội nghiệp cô quá, ta lúc nhỏ cũng bị thất lạc. Hằng ngày chỉ sống trên núi, tự luyện đao, tự bắt thú trong núi ăn không
có cha mẹ kề bên.Ngải Hổ vẻ mặt hơi buồn.
Vậy hoàn cảnh của chúng ta gần giống nhau rồi. Liên Hoa reo lên
Liên Hoa, Liên Hoa. Lâm Tiêu
Huynh kêu muội hả?
Muội quên muội có hẹn rồi hả?
Chết,ta quên. Liên Hoa quay sang Ngãi Hổ. Tôi có hẹn rồi, lát sau gặp cô nha, cáo từ.
Cáo từ. Ngải Hổ
Phòng Công Tôn Sách
Xem ra cô có bạn mới rồi. Công Tôn tiên sinh
Cô nương tên Liên Hoa đó rất giống về tính cách, tuổi cũng bằng ta, hoàn cảnh cũng giống ta luôn. Ngải Hổ
Hoàn cảnh giống cô sao? Công Tôn hỏi
Đúng vậy, cô ấy cũng gặp bi thương gia đình từ nhỏ nhưng ta thấy có vẻ cô ấy không nói thật.
Tại sao?
Vì............bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip