Tiền truyện: Tâm tình của Triển (1)
~ (Khúc này sẽ là sau cái chết của Vương Luân trong vụ án Cửu Đạo Bản nhe)
Một năm sau, ở đâu đó trên thế gian vẫn còn 1 người mòn mỏi đợi chờ.
Thế Mỹ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
~~~
Trát Mỹ án: Lần đầu gặp gỡ, đó là sự tình cờ.
Tôi đã từng một thời gian cứu tế tại quê nhà của em. Ở nơi đây, tôi biết đc em là 1 thư sinh trọng tình nặng nghĩa. Nhưng tại sao trong 2 năm, mọi chuyện lại thay đổi?
Họ nói em bội bạc, ham mê giàu sang phú quý ruồng bỏ vợ con.
Tôi trước đây là người trong giang hồ, tôi biết cuộc sống nơi cung điện ko hề thoải mái như vẻ ngoài lộng lẫy của nó. Tôi biết em vẫn luôn trông chờ 1 cơ hội để được giãi bày hết nỗi lòng, thế nên tôi chọn không bắt em về phủ quy án mà thay vào đó là sử dụng đòn tâm lý giúp em có thêm sức mạnh và động lực.
Thế Mỹ, tôi biết ẩn sâu bên trong em vẫn là chàng thư sinh ngày nào. Em đã nói hết những tâm sự và khát khao với Hương Liên nhưng đáng tiếc là công chúa biết hết sự tình. Em lại 1 lần nữa xoay sở để đối mặt với hoàng gia và giải quyết ổn thỏa việc gia đình.
Nhưng nào có ai hiểu cho em chứ? Trong mắt Hương Liên, em chỉ là 1 kẻ hèn nhát tham sống sợ chết, không dám đối mặt với những điều đã gây ra. Trong mắt công chúa, em là kẻ lừa dối không đáng được sống.
Tại sao em lại không có cơ hội để quay đầu? Mỗi lần vào phủ phò mã, tôi đều lén nhìn em. Tôi biết em vẫn yêu thương Hương Liên và các con nhưng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ họ. Để rồi đến ngày xét xử, em bị phán tội trảm.
Tại sao những người quyền thế đàn áp người ta đến đường cùng như công chúa lại không phải chịu bất cứ tội trạng nào? Ngày thi hành án, tôi không dám có mặt tại công đường. Dưới trảm đao của Bao đại nhân, nào có ai thoát được đâu?
~~~
Thám Âm sơn: Lần thứ 2 gặp nhau quả là may mắn.
Cậu thư đồng Vũ Mực đã đến Khai Phong phủ để báo oan. Cậu ấy nói em đã vì giữ danh tiết của tiểu thư nhà họ Liễu mà khai nhận giết người. Tại sao em lại làm điều dại khờ như vậy?
Trước đây nhà em và Liễu gia đã lập hôn ước cho em với tiểu thư. Nhưng ngày nay sa cơ thất thế, họ lại phủi bỏ hết tất cả. Liễu gia hứa hôn tiểu thư với Phùng Quân Hành nhưng vì không có đc tình cảm của nàng, hắn đã thuê người ám hại em.
May mắn là em đã sống sót, cũng chính vì vậy mà hắn trong cơn tức giận đã giết chết tì nữ của Liễu tiểu thư. Lúc đó, tiểu thư đang ở phòng em tâm sự. Khi nghe thấy tiếng hét, em đã ra xem thì thấy cô tì nữ chết trước ngay cửa phòng. Chưa hỏi rõ sự tình, Liễu gia đã cho rằng em ra tay sát hại và cướp đi sự trong sạch của tiểu thư.
Họ chửi em là tội đồ làm nhơ danh nhà họ Liễu và ép em phải nhận tội. Bao đại nhân đã nhiều lần lên công đường xử án nhưng em lại khăng khăng nói rằng mình đã phạm tội. Họ đã làm những điều đó với em nhưng tại sao em vẫn nặng tình với họ?
Tôi đã đến nhà lao mong em hiểu được rằng em không thể cứ như vậy mà ra đi nhưng em vẫn 1 mực nhận tội. Dưới sức ép của hoàng gia, Bao đại nhân đành phải xử em tội trảm.
Trong giây phút đao kề cổ, tôi muốn thời gian hãy dừng lại. Tôi hy vọng Bao đại nhân sẽ không chém sai người, tôi hy vọng ông ấy có thể minh oan cho em. Nhưng nếu như em không phản cung và không ai làm chứng thì làm sao có thể cứu được đây.
Trong giây phút ấy, thật may mắn rằng cô tiểu thư họ Liễu đã đứng ra làm chứng em vô tội. Tôi không thể nào diễn tả cảm xúc lúc ấy. Tôi đã bày kế khiến hung thủ phải sa lưới và chịu sự trừng phạt theo pháp luật. Dù vậy tôi và em cũng chỉ lướt qua nhau và em đang có 1 cuộc tình đẹp với Liễu tiểu thư. Xem ra duyên nợ chúng ta vẫn chưa đến.
~~~
Trát Bàng Dục: Lần 3, chúng ta đã gần nhau hơn.
Nghe tin Bàng Dục mang danh nghĩa cứu trợ Trần Châu nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Không những thế hắn còn tiêu xài tiền cứu trợ phung phí cho riêng mình, cưỡng bức dân nữ, bắt người ta làm nô dịch xây cung điện.
…Và em là 1 trong những nạn nhân xấu số đó.
Em là 1 lương y nổi tiếng nhưng vợ em vì bị hắn nhìn trúng mà gia đình phải cửa nát nhà tan. Em bị hắn đổ oan cướp ngọc quý rồi bị bắt đi làm không khác gì nô lệ còn vợ em bị hắn ép phải cưới. Tôi đã lập tức đến Trần Châu để cứu em. Lúc đó, tôi giả làm thường dân, trà trộn vào những người làm nô dịch để được nghe em gọi 2 tiếng “huynh đệ”.
Nhưng đám lính của Bàng Dục đã nhận ra tôi và em biết tôi là “Triển đại nhân”. Em cứ như thế mà không gọi tôi 2 tiếng “huynh đệ” nữa mà thay vào đó là 3 chữ trịnh trọng “Triển đại nhân”. Sau khi được cứu, người em nghĩ đến đầu tiên là vợ. Em chạy đến nơi Bàng Dục ở với hy vọng gặp được vợ mình. Nhưng em làm sao có thể chống lại hàng chục binh lính trong phủ chứ? Tôi đã bảo em yên tâm chờ đợi, mọi chuyện đã có tôi lo liệu.
Trong khoảng thời gian đó Bao đại nhân vẫn chưa kịp tới nên 2 người tạm phải lánh mặt tại 1 ngôi miếu hoang. Tôi đứng lặng khi thấy niềm hạnh phúc gặp lại vợ mình, niềm hạnh phúc mà khi đứng cạnh tôi em không bao giờ có. Tôi thầm chúc phúc cho 2 người và rời đi trong lặng lẽ. Tôi tiếp tục nhiệm vụ đưa Bao đại nhân đến Trần Châu.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi nhưng trên đường đi tôi lại gặp em. Thì ra tung tích của em đã bị phát hiện và em bị đổ tội giết người. Em đã bị dùng hình cho đến khi khai nhận án và bị phán tội xử trảm. Nhờ 2 người làm trong nhà đã cứu em ra nhưng hậu quả để lại quá lớn. Chỉ không gặp vài ngày, giờ đây tôi thấy em kêu oan trong vô vọng.
Khi đến Trần Châu, Bao đại nhân giải quyết sự việc nhưng còn 2 điều chưa làm được đó là cứu vợ của em và bắt Bàng Dục. Tôi không thể mãi nhìn em đứng ngồi không yên nên đã lên đường.
Sau khi cứu được vợ em, tôi phải tiếp tục truy tìm tung tích Bàng Dục. Khi hắn bị xử trảm thì em đã về quê từ lâu. Tôi vẫn chưa kịp nói với em lời chào tạm biệt.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip