Tiền truyện: Tâm tình của Triển (2)
Thu Nương: Lần thứ 4 gặp lại, đó là điều hạnh phúc.
Sau khi Thu Nương lặn lội đến Khai Phong phủ kêu oan, tôi đã được Bao đại nhân giao nhiệm vụ tìm hiểu sự tình. Tôi đã giả vờ gây hấn với vài tên trong quan rượu rồi bị áp giải vào đại lao, giam ở cạnh phòng em. Không biết em còn nhớ không nhưng câu đầu tiên tôi nói với em là “Này huynh đệ”.
Thế Mỹ, tôi đến đó không chỉ để thực hiện nhiệm vụ mà còn tự cho mình cơ hội cạnh em dù chỉ trong vài ngày. Lúc vừa gặp, em cứ vô hồn ngồi đó. Tôi đau lòng khi thấy em tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Tôi cố gắng nói chuyện giúp em cảm thấy an ủi nhưng em vẫn không đáp lại. Sau vài tiếng, tên tham quan kia đã đến nhà ngục và làm khó tôi. Cứ tưởng tôi phải chịu nhục nhưng nhờ em mà tôi được cứu thoát. Tôi biết dù trong hoàn cảnh nào, em vẫn luôn giữ cho mình trái tim ấm áp. Chúng ta cứ như vậy mà trò chuyện với nhau. Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi có được niềm tin của em.
Tôi cứ chăm chú nhìn em trút cạn nỗi lòng của 1 người bị án oan. Gia đình em lâu đời vốn hành nghề y, đến đời em chỉ còn em và 1 người họ hàng tên Trương Tam. Không giống như em, Trương Tam hắn ăn chơi lêu lổng, cậy mình có gia sản mà bức hại người lành. Trong đó có Thu Nương, hàng xóm của em.
Thu Nương là 1 người con gái hiền lành, xinh đẹp, yêu chồng, nặng nghĩa. Cô luôn làm tròn bổn phận 1 người vợ trong gia đình. Thế nhưng cô lại không có đc sự tin tưởng của mẹ chồng, bà ta lúc nào cũng cho rằng cô không chung thủy. Tuy vậy, cô vẫn cảm thông và thấu hiểu cho bà.
Dù em không nói ra nhưng tôi qua cách kể chuyện, tôi biết em rất nể phục cô ấy và trong lòng cũng cảm mến. Em luôn cố gắng giữ khoảng cách với Thu Nương và bên cạnh cô với tư cách 1 người hàng xóm.
Nhưng tai họa lại xảy đến. Trương Tam ham mê nhan sắc của Thu Nương nhưng cưỡng bức không thành. Đúng lúc đó chồng của Thu Nương đang bệnh nặng và nhờ em chữa trị. Khi vừa vượt qua cơn bạo bệnh, Trương Tam đã đầu độc chồng của Thu Nương và em bị giá họa giết người. Tên tham quan kia sau khi nhận tiền hối lộ thì cấu kết bỏ tang vật vào nhà em tạo vật chứng giả. Hắn còn nhẫn tâm dùng hình em đến gãy cả đôi chân. Nhưng em chưa từng giết người, em nhất quyết không nhận. Tên tham quan kia lại chuyển hướng sang Thu Nương. Vì sợ cô ấy phải chịu cực hình, em đã khai nhận tất cả tội trạng.
Tính từ thời điểm kể ra sự tình, em chỉ còn 5 ngày trước khi lên pháp trường xử trảm. Thế Mỹ, tôi đã từng hỏi em liệu có hối tiếc không, lỡ Thu Nương gạc em thì sao. Em đã hoàn toàn bác bỏ khả năng đó. Em hoàn toàn tin tưởng cô ấy và dù cổ có là hung thủ đi chăng nữa thì em cũng sẵn sàng ra đi vì tình. Thế Mỹ, liệu em có thể chia bớt 1 chút tình cảm ấy cho tôi không?
Sau vài ngày bên nhau, tôi còn phải trở về Khai Phong để báo cáo tình hình và còn quay lại cứu em. Ngày chúng ta tạm biệt, tôi đã hứa với em là chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Thời hạn càng gần, tôi xin lỗi vì không thể ở cùng em những giây phút đó nhưng em hãy ráng chờ tôi, tôi nhất định cứu em.
Tôi lập tức trở về Khai Phong đón Bao đại nhân đến pháp trường nơi em bị phán xử. Tôi không dám chậm trễ 1 giây nào vì tôi sợ sẽ không kịp. Tôi hạ lệnh dừng thi hành án tại pháp trường lúc đao gần kề cổ. Bao nhiêu lo lắng suốt thời gian qua như tan biến, cuối cùng tôi cũng cứu được em.
Vì quá mừng, tôi chẳng biết lúc đó em có suy nghĩ gì. Tôi chỉ biết em bất ngờ khi nhận ra tôi. Bao đại nhân đã giải oan cho em và xử những tên tội phạm theo pháp luật. Nhưng dù sao em cũng có cuộc sống và định hướng cho riêng mình. Em chọn ở lại quê tiếp tục hành nghề y và giữ cho lương tâm trong sạch. Tôi là 1 vị quan nên chúng ta chỉ có thể bên nhau khi em cần tìm đến công lý. Nay sóng gió đã qua, chúng ta lại 1 lần nữa phải từ biệt.
Thế Mỹ, sau cuộc gặp gỡ này tôi đã rất mãn nguyện rồi nhưng tôi vẫn mong một ngày đôi ta trùng phùng.
~~~
Uyên ương hồ điệp mộng: Lần thứ 5 gặp nhau, tôi lại chứng kiến em đau khổ vì tình.
Trong lúc nói chuyện với tướng quân và Thẩm phu nhân của ông ấy, chúng tôi gặp được 1 cậu bé tên là Thạch Thanh. Cậu bé ấy mang theo 1 nữa chiếc khăn tay có thêu hình uyên ương và muốn dùng chiếc khăn đó để tìm mẹ của mình. Nhưng vì đường đi quá xa nên cậu bé bị kiệt sức rồi ngất xỉu. Tôi đưa cậu bé ấy về phủ nhờ Công Tôn giúp đỡ.
Sau khi tỉnh lại, cậu bé đã kể cho Bao đại nhân về gia đình. Cậu là cháu đích tôn của Thạch gia trang, 1 gia đình nổi tiếng hành nghề y lâu đời. Nhưng vì 7 năm trước, mẹ cậu bị nghi oan không biết giữ trinh tiết nên bị cột vào tấm gỗ thả trôi sông. Cha cậu vì đau buồn chuyện cũ nên bỏ bê việc làm, hằng ngày cứ chìm đắm uống rượu để giải sầu.
Cách đây vài ngày có người vừa về từ Khai Phong nói với cha cậu rằng đã thấy 1 người rất giống với người vợ đã mất, người đó là phu nhân của tướng quân, Thẩm Ly Cấu. Nhưng cha cậu lại không muốn ôm hy vọng để rồi phải thất vọng lần nữa nên cậu bé đã tự mình trốn đến Khai Phong mong tìm lại mẹ. Tôi được Bao đại nhân nhờ đến nhà cậu bé ấy một chuyến. Khi đến nơi, tôi đã lại gặp em.
Sau 1 thời gian không gặp, sao em thay đổi nhiều đến như vậy? Nhìn vẻ ngoài tiều tụy của em, tôi thực sự không hiểu rốt cuộc vì sao em lại phải sầu thảm như thế. Tôi khuyên em hãy đến Khai Phong 1 chuyến. Em chỉ đáp lại tôi bằng 1 cái quay đầu bỏ đi. Thế Mỹ, tại sao em lại né tránh tôi? Tôi biết phải làm sao? Bây giờ tôi chỉ là người ngoài đứng nhìn mọi việc mà chẳng thể làm gì.
Vài ngày sau, tôi thấy em đến Khai Phong phủ để đón con nhưng đồng thời cũng có 1 người họ Liễu đến tự xưng là cha ruột của Thạch Thanh. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Vì trước đây không sinh con được và bị mẹ ép phải cưới người, em đã mượn giống của Liễu với mong muốn giữ được vợ mình. Nhưng không ngờ rằng chính vì điều ấy mà em đã làm cô ấy bị liên lụy.
Thẩm Ly Cấu trước đây là vợ của em. Sau khi may mắn sống sót và có khoảng thời gian gặp được tướng quân, 2 người đã nên duyên chồng vợ. Trong khoảng thời gian tại Khai Phong, em cũng đã có cơ hội gặp lại cô ấy và giải bày tâm sự. Tôi cảm thấy rất vui khi thấy em đã dần buông bỏ quá khứ. Trong những ngày ấy, tôi cũng được dịp trò chuyện với em.
Nhưng những giây phút đó không được bao lâu, tướng quân muốn em phải để bé Thanh lại với Thẩm Ly Cấu. Em cứ như vậy 1 lần nữa mất đi tất cả. Quá tuyệt vọng, em đã lập kế bắt cóc Ly Cấu với giấc mộng được bên nhau như đôi uyên ương hồ điệp. Điều đó đã chọc tức tướng quân và ông ấy đã sai người chém chết em.
Thế Mỹ, tôi 1 lần nữa mất em rồi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip