Tiền truyện: Tâm tình của Triển (3)

Cửu đạo bản: Lần cuối gặp nhau. Tôi ước thời gian có thể dừng lại.

Lúc này, em là 1 vị quan thanh liêm vạn người kính mến nhưng vì dính dáng tới oan tình của 172 người nên em được triệu hồi về Khai Phong. Khi vừa đến nơi, người đầu tiên em tìm gặp chính là tôi.

Thế Mỹ, tôi đã chờ đợi cuộc hội ngộ này quá lâu rồi. Dù Bao đại nhân cho rằng em có âm mưu nhưng tôi chưa từng nghi ngờ em. Tôi chắc chắn 1 vị quan tốt như em sẽ không bao giờ chèn ép nhân dân. Cuộc nói chuyện rất nhanh chóng vì em còn phải trình tấu Thánh Thượng nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cuộc nói chuyện đó, cuộc gặp gỡ sau bao ngày chờ đợi.

Đến Khai Phong phủ chưa lâu, nhà Lý quần hầu bị thảm sát, cô người hầu Mạc Sầu lại bị bắt cóc tới Lăng Tiêu Lâu nơi em ở. Em cứ như thế mà 1 lần nữa dính líu đến vụ án trọng đại. Cũng ngay thời điểm đó, trong cung đang có mâu thuẫn giữa Bàng nương nương và em gái của em. Tôi chứng kiến em vừa xoay sở cách đối phó trong triều đồng thời góp phần giải quyết vụ án. Tôi không hiểu tại sao càng tìm đi sâu vào vấn đề, em càng là người khả nghi nhất.

Chúng ta đã có cuộc nói chuyện ở trong chùa, em đã cho tôi biết về những điều em lo lắng cũng như 1 chút manh mối về phái Phi Ưng. Ngoài ra, tôi để ý thấy em luôn giữ khoảng cách với Mạc Sầu và em cảm thấy khó chịu khi thấy cô ấy đứng cạnh tôi. Xem ra lần này chúng ta thuộc về nhau rồi.

Thật ra cuộc gặp đó là do Bao đại nhân nhờ tôi xem thử liệu vết thương trên tay em có phải là thật không. Tôi đã về báo lại với Bao đại nhân rằng em chẳng qua chỉ là 1 người vô tình bị cuốn vào sự việc nhưng ông ấy một mực khẳng định em chính là người đứng sau tất cả. Mặc dù trước giờ Bao đại nhân luôn đưa ra những nhận định đúng nhưng ai rồi cũng sẽ phạm những sai sót, phải không?

Chỉ ngay trong đêm đó, Mạc Sầu đã bị bắt cóc. Điều đó đã dẫn đến quá nhiều việc phát sinh khiến tôi không có thời gian để gặp lại em. Cho đến 1 ngày, Bát hiền vương bị người của phái Phi Ưng ám sát. Người ấy nói rằng đã được người khác thuê và không hề biết về Lý quần hầu. Làm sao tôi tin được? Nhưng ngược lại với tôi, Bao đại nhân cho rằng em chính là người đứng sau giật dây.

Ổng nhờ tôi mang thiệp mời dự tiệc đến cho em. Tôi biết đó chỉ là cái cớ để Bao đại nhân gặp em tra hỏi sự tình nhưng dù sao đó cũng là thời cơ để ta gặp nhau với lại tôi muốn em có cơ hội giải thích, xóa đi hết nghi ngờ của Bao đại nhân. Tôi đã đến Lăng Tiêu Lâu đích thân đưa thiệp mời cho em. Chỉ nói với nhau vài câu thôi nhưng nhiêu đó cũng đủ để vơi bớt nỗi nhớ trong lòng. Sau đó tôi tiếp tục thực hiện công việc tìm manh mối của mình.

Kinh Vô Mạng giả làm người dân ở Ích Châu đến Khai Phong phủ để kiện cáo em. Tôi đến đó hỏi sự tình thì bị hắn đả thương. Tôi đánh nhau với hắn 1 lát thì hắn bỏ đi. Đinh ninh là em đã về, tôi chạy đến Lăng Tiêu Lâu tìm sự trợ giúp. Nhưng nơi đó quá rộng lớn, tôi đã chạy lạc vào phòng của Mạc Sầu. Đã lâu không gặp, tôi gần như quên mất sức ảnh hưởng của cô ấy đối với vụ án.

Lúc đầu, trong lòng tôi dâng lên 1 nỗi sợ. Sợ rằng em và cô ấy đã có tiến triển. Nhưng sau đó đã có 1 thứ lấn át điều này. Sợ rằng em chính là chủ mưu của vụ án, Kinh Vô Mạng là tâm phúc của em và hắn luôn làm theo lời em sai khiến. Tôi phải chấp nhận sự thật rằng em luôn lừa dối tôi. Thế Mỹ, em thậm chí nỡ phái người sát hại tôi sao?

Nếu em đã làm vậy, tôi chẳng còn lý do gì để bao che cho em nữa. Sau khi giải độc xong, tôi lập tức bắt Kinh Vô Mạng về quy án. Tôi tiếp tục làm tròn chức trách để phá vụ án Lý phủ.

Thế Mỹ, tôi thậm chí không muốn nhìn mặt em. Nếu lúc đó em hỏi tôi rằng khi tố cáo em trên công đường, tôi có từng đắn đo không. Có lẽ câu trả lời là không, tôi chưa từng đắn đo. Nhưng tôi cũng không chắc nữa, trong lòng tôi vẫn còn 1 chút gì đó rất khó giải thích. Cho đến khi nghe được lời cuối cùng của Kinh Vô Mạng.

“Triển đại hiệp, ngươi quả là có mắt như mù.”

Hình như tôi đã sai khi nhận định rằng em không yêu tôi. Hình như em có nỗi khổ riêng. Hình như em chưa từng có ý muốn giết người. Thế Mỹ, tôi đã trách lầm em rồi. Nhưng mọi việc đã quá muộn.

Vương tài nhân đã làm nhân chứng em giết hại Mạc Sầu. Lúc trên công đường, tôi cứ nhìn em thật lâu. Tôi thật muốn nói với em rằng tôi không muốn mất em lần nữa. Tôi mang hết những chuyện tôi biết về quá khứ của em kể cho Bao đại nhân mong có thể giảm bớt tội trạng. Vì tình cảnh đáng thương cộng thêm là người có công với triều đình, em được tạm thời ân xá tội tử hình.

Tôi thực sự rất mừng nhưng niềm vui không được bao lâu. Khi đến đại lao thăm em, tôi biết tin em và Vương tài nhân đã uống rượu độc tự vẫn. Sao em lại vội vàng ra đi như vậy? Sao em không cho tôi 1 cơ hội để gặp em lần cuối? Sao tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể bày tỏ rằng “Thế Mỹ, tôi đã yêu em rồi”?

Thế Mỹ, phải chăng số phận đã định chúng ta phải chia lìa?

Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt.
(Xuân Diệu)

Dẫu biết chúng ta mãi mãi ko thể đến với nhau nhưng tôi vẫn ko thể ngừng đuổi theo hình bóng của em. Thế Mỹ, liệu sau này chúng ta có còn gặp lại nhau không?

(Hết tiền truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip