Hot night (R16)

Nhận dịp sáng dậy xem được mấy quả BTS của bố với em lứng lừng lưng hết cả người nên tặng cả lò một chap sét tình củm 🤤🥵
.
.
.
.
.
.
___________________________________

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng hò hét dồn dập như sóng trào. Tất cả đều nín thở trong khoảnh khắc nhân vật chính bước ra. Lưu Hiên Thừa xuất hiện trên thảm đỏ, cả thế giới như bùng nổ. Mái tóc bạch kim tỏa sáng dưới ánh đèn, từng sợi tóc như tơ bạc phản chiếu. Trang phục hôm nay là chiếc áo sơ mi cổ ren khoét sâu, dáng ôm sát phô bày dáng người. Xương quai xanh lấp lánh như điêu khắc, vòng eo nhỏ đến mức một bàn tay có thể siết trọn, hông rộng gợi cảm khiến cả khán phòng sôi sục. Mỗi bước chân thong dong, hơi đung đưa vai, nụ cười thoáng qua môi – vừa ngây thơ, vừa quyến rũ đến nghẹt thở.

Tiếng hú hét vang lên khắp khán đài.

"Chồng tôi đây rồi!"

"Lưu Hiên Thừa toả sáng quá!"

"Hôm nay Lưu Hiên Thừa không còn là em bé nữa, hôm nay chính là chồng, là người đàn ông của chúng tôi!"

Fan chị, fan mẹ đồng loạt phản bội, đổi cách gọi từ "em bé" thành "chồng yêu". Dòng chữ "Lưu Hiên Thừa siêu cấp đẹp trai và sexy" leo thẳng hotsearch chỉ trong vài giờ. Camera lia qua từng khán giả, toàn bộ đều đắm chìm trong dáng vẻ thiên thần sa ngã ấy.

Ngay cả anti vốn thích bới móc cũng phải nghẹn họng. Dưới bức ảnh chụp outfit của em, bình luận toàn những câu kiểu: "Xin lỗi, hôm nay tôi cũng phải gọi là chồng".

Trong khi đó, ở nhà, Triển Hiên ngồi trên sofa, điện thoại đặt trước mặt. Anh vốn định chỉ xem vài phút rồi thôi, nhưng từ giây phút Lưu Hiên Thừa bước ra, mắt anh không cách nào rời nổi.

Trái tim Triển Hiên nóng rực. Anh yêu gương mặt ấy, cơ thể ấy nhưng lại không thích lắm cái cảm giác hàng triệu người ngoài kia cũng đang đồng thời gào thét vì cùng một lý do.

Triển Hiên bật livestream, nhìn thấy comment tràn ngập.

"Chồng tôi hôm nay đẹp quá!"

"Muốn cưới Lưu Hiên Thừa về ngay lập tức!"

"Bạch kim angel, body siêu hot!"

Giữa cơn cuồng loạn ấy, lại có một cái tên nhảy vào – Trương Vĩnh Bác. Người từng hợp tác cùng Lưu Hiên Thừa, bạn diễn cũ từng có không ít lời qua tiếng lại, giờ bỗng like ảnh, share bài. Siêu thoại lập tức bùng nổ:

"Lại muốn ké fame đúng không?"

"Không ngửi nổi."

"Muốn quay lại nịnh bợ chồng tôi hả?"

"Triển Hiên, tình địch của anh lại xuất hiện rồi kìa."

Triển Hiên nhìn màn hình điện thoại, khóe môi nhếch thành nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như ngòi nổ. Anh biết rõ, Trương Vĩnh Bác chẳng là gì để phải ghen. Nhưng cái cách fan hú hét gọi Lưu Hiên Thừa là "chồng", cái cách mọi ánh nhìn dán chặt lên thân hình sexy ấy – khiến ngực anh nhói lên một luồng cảm giác vừa thèm khát vừa chiếm hữu.

Tối hôm sau Lưu Hiên Thừa mới trở về nhà chung của hai người ở Bắc Kinh.

Lưu Hiên Thừa vừa thay xong bộ đồ ở nhà thì bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ngược lại, lưng áp sát cánh cửa gỗ. Tiếng "cạch" khóa cửa vang lên, ngăn cách hai người với thế giới ngoài kia.

"Triển Trí Vỹ... anh làm gì vậy?"

Lưu Hiên Thừa chưa kịp định thần thì môi đã bị khóa chặt. Nụ hôn không giống như thường ngày – không dịu dàng, không trêu chọc mà là một sự xâm chiếm nóng bỏng, vội vã, gần như cắn nuốt.

Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn vàng mờ hắt xuống, kéo dài bóng dáng hai người lên tường. Bàn tay to thô bạo chặn ngang eo Lưu Hiên Thừa, hơi thở gấp gáp phủ kín cằm và cổ.

"Phạt em." – Triển Hiên nghiến răng, giọng khàn khàn như dội thẳng vào lồng ngực. – "Hôm qua em dám để mọi người nhìn thấy dáng vẻ đó... dám để người khác gọi em là chồng?"

Nụ hôn ập xuống, dữ dội như muốn xé nát mọi hơi thở. Đầu lưỡi mạnh bạo chiếm đoạt, cuốn lấy tiếng rên nhỏ vụt ra khỏi cổ họng Lưu Hiên Thừa. Bàn tay Triển Hiên không cho phép Lưu Hiên Thừa giãy giụa, gắt gao giữ chặt cổ tay, đè lên cao.

Lưu Hiên Thừa khẽ rên, thân thể mềm nhũn, toàn thân đỏ ửng lên dưới lớp áo ngủ bị kéo lệch. Ánh đèn làm nổi bật từng giọt nước lăn trên xương quai xanh, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm khiêu khích. Triển Hiên cúi xuống, hôn dọc theo đường cong, mỗi nụ hôn đều mang theo sự chiếm đoạt, vừa như trừng phạt vừa như cung phụng.

Triển Hiên bế bổng Lưu Hiên Thừa lên, ném xuống giường. Nệm lún sâu, Lưu Hiên Thừa hơi hoảng hốt.

Triển Hiên cúi xuống, môi áp nhẹ lên cổ Lưu Hiên Thừa. Một nụ hôn tưởng chừng dịu dàng nhưng lại ngấm ngầm mang theo mệnh lệnh chiếm hữu. Hơi thở anh nóng hổi, phả lên làn da mịn màng khiến em khẽ rùng mình. Những vết hôn, vết cắn in hằn trên cổ, trên xương quai xanh, như muốn khắc dấu ấn chiếm hữu.

"Đau... anh nhẹ chút..." – Tiếng nức nở thoát ra, đôi mắt đỏ hoe.

"Anh đang phạt em mà, em đừng làm nũng." – Triển Hiên gằn từng chữ, giọng trầm khàn.

Từ đầu đến cuối, Triển Hiên vẫn giữ cho mình một vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng đôi mắt anh – sâu như vực thẳm – đã tố cáo tất cả: anh đang ghen, và ghen đến mức gần như phát điên.

"Anh... giận lắm luôn à?" – Lưu Hiên Thừa khẽ thì thầm, giọng cười run run, như vừa muốn trêu chọc, vừa muốn thăm dò.

Triển Hiên dừng lại một thoáng, rồi đáp ngắn gọn, giọng khàn đặc: "Không."

"Vậy... anh có ghen với Trương Vĩnh Bác không?" – Lưu Hiên Thừa cố ý nhắc đến cái tên kia, ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm.

Lập tức, đôi môi của Triển Hiên ấn mạnh xuống xương quai xanh, để lại một dấu hôn đỏ thẫm như vết cắn. Lưu Hiên Thừa hét lên một tiếng. Giọng Triển Hiên trầm thấp, lạnh lẽo mà ngạo nghễ: "Không thèm. Thằng đó không cùng đẳng cấp với anh. Nhìn không thể ghen nổi."

Câu trả lời sắc lạnh, nhưng bàn tay ghì chặt eo Lưu Hiên Thừa lại nóng bỏng run rẩy. Em khẽ bật cười, nụ cười vừa khiêu khích vừa ngọt ngào: "Thế sao anh lại tức giận với em?"

Triển Hiên ngẩng đầu, đôi mắt bùng lửa, nhìn thẳng vào Lưu Hiên Thừa như muốn thiêu cháy cả linh hồn. Anh thì thầm: "Vì em quá đẹp. Ai cũng gọi em là chồng cả, em là vợ anh cơ mà?!"

Nụ cười của Lưu Hiên Thừa càng bật rõ, một tiếng cười mềm mại vô cùng nũng nịu. Đôi mắt long lanh nước, môi cong cong, trêu ngươi: "Haha... thế anh không thích em đẹp như vậy sao, hửm?

Triển Hiên gần như mất kiểm soát. Anh siết mạnh eo Lưu Hiên Thừa, kéo sát vào ngực mình, môi ghì chặt vào tai em, thì thầm: "Anh thích. Nhưng anh chỉ thích em đẹp khi ở trong vòng tay anh thôi."

Lời vừa dứt, Triển Hiên lại cúi xuống, nụ hôn rơi xuống cổ, dọc vai, chậm rãi và tham lam. Lưu Hiên Thừa run lên, bàn tay vô thức bấu chặt lấy ga giường. Hơi thở em dồn dập, tiếng rên nhỏ thoát ra không kìm nổi. Triển Hiên tiếp tục hôn thấp dần: từ ngực – nơi đầu ngực bị cắn mút đến đỏ bừng, đến bụng, rồi dừng lại lâu ở phần eo nhỏ.

Bụng phập phồng run rẩy, từng cơ bụng mảnh mai co thắt vì kích thích. Ngón tay Triển Hiên miết chặt nơi đùi trong, như khẳng định chủ quyền. Đến khi dừng ở nơi nhạy cảm nhất, Lưu Hiên Thừa bật thốt một tiếng run rẩy:

"Anh ơi...!"

Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười trầm trầm của Triển Hiên. Anh chậm rãi, cố tình kéo dài cảm giác để Lưu Hiên Thừa ngập chìm trong nỗi chờ đợi nghẹt thở.

Triển Hiên tách chân Lưu Hiên Thừa ra, cơ thể to lớn phủ trùm, môi khóa chặt môi, nuốt trọn tiếng rên rỉ. Sự tiến vào ban đầu chậm rãi, như trêu ngươi, rồi nhanh chóng dồn dập và mạnh bạo. Lưu Hiên Thừa cong người, tiếng khóc nức nở bị chặn lại giữa nụ hôn sâu. Ban đầu là nhịp chậm, từng đợt đưa đẩy như trêu chọc, như muốn vờn em đến phát điên. Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả biến thành mạnh bạo, dồn dập. Mỗi cú thúc là một sự chiếm đoạt, là sự trừng phạt.

Căn phòng dần chìm trong mùi da thịt nóng rực. Mỗi lần Triển Hiên tiến vào, Lưu Hiên Thừa lại bật lên tiếng nấc nghẹn ngào, bị nụ hôn sâu nuốt trọn. Ga giường nhàu nát, tóc Lưu Hiên Thừa ướt mồ hôi, đôi mắt long lanh ngấn lệ, gương mặt lại càng đẹp đến mức khiến người ta phát cuồng.

"Chậm thôi, em hong chịu nổi mà... a...!" – Lưu Hiên Thừa khóc nấc, tay bấu chặt ga giường, nước mắt lăn dài trên gò má.

Triển Hiên cúi xuống nuốt hết tiếng khóc ấy trong nụ hôn sâu. Giọng anh khàn đục, ám ảnh trong đêm: "Em phải nhớ, chỉ được gọi anh là chồng. Gọi đi."

"Không... em—"

Nụ hôn tiếp theo vùi lấp mọi kháng cự. Bàn tay nóng bỏng miết xuống từng đường cong, từng thớ cơ nhỏ, trượt qua làn da bóng mồ hôi. Cơ thể Lưu Hiên Thừa run rẩy, cong lên theo từng động tác.

Căn phòng vang lên thứ nhạc điệu mơ hồ: tiếng chăn gối sột soạt, tiếng thở gấp gáp đan xen, tiếng rên bị nuốt gọn trong hôn môi cháy bỏng. Mỗi cú ép chặt, mỗi cái cắn mơn man như vừa trừng phạt vừa tôn thờ.

Lưu Hiên Thừa ban đầu vùng vẫy, sau đó dần mềm nhũn, ngón tay run run bấu vào vai Triển Hiên cào loạn, tiếng gọi khe khẽ: "Chồng... chồng ơi..."

Chỉ một chữ thôi, đã đủ để Triển Hiên mất kiểm soát và phát điên. Từng động tác sau đó càng cuồng dã, mang theo sự ghen tuông chất chứa suốt cả ngày.

Những lần va chạm nối tiếp, không để Lưu Hiên Thừa kịp thở. Cơ thể nhỏ bé run rẩy, bị đẩy đến cao trào rồi vỡ òa, hết lần này đến lần khác. Mỗi lần tưởng đã cạn kiệt, Triển Hiên lại đẩy em lên đỉnh thêm một lần nữa.

Lưu Hiên Thừa khóc huhu, cầu xin trong hơi thở đứt quãng: "Tha cho em... Chồng ơi, em không chịu nổi nữa..."

"Không tha." – Triển Hiên vẫn mạnh mẽ đâm thúc, ánh mắt lóe lửa. – Đêm nay... em phải khắc ghi trong lòng rằng em chỉ thuộc về anh."

Cứ thế, Lưu Hiên Thừa bị vần vò đến mức cơ thể run rẩy, mềm nhũn, cao trào nối tiếp cao trào. Đến khi không còn sức để thốt ra bất cứ lời nào, đến cả tiếng nấc cũng nghẹn lại, Lưu Hiên Thừa mới ngất đi trong vòng tay của Triển Hiên.

Triển Hiên đưa đẩy vài chục cái nữa mới thoả mãn chịu dừng. Hơi thở vẫn dồn dập, mồ hôi ướt đẫm, Triển Hiên cúi xuống ôm trọn Lưu Hiên Thừa vào lòng. Đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán, anh thì thầm đầy dịu dàng: "Cục cưng ngủ ngon."

Ánh nắng sáng sớm mỏng tang len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt trắng trẻo của Lưu Hiên Thừa. Em khẽ cựa mình, toàn thân ê ẩm, từng thớ cơ như đang nhắc lại một đêm cuồng loạn. Nhìn xuống, dấu đỏ tím hằn khắp cổ, vai, ngực, cứ như thể em vừa bị dán một đống tem độc quyền lên người.

"Cục cưng dậy rồi à?"

Triển Hiên ngồi ngay bên cạnh, vẫn mặc áo ngủ, mái tóc rối bù, khóe môi cong lên một nụ cười ngờ nghệch. Anh nhìn Lưu Hiên Thừa, ánh mắt vừa cưng chiều vừa thỏa mãn, tiến đến đưa tay ra.

Lưu Hiên Thừa cau mày, môi mím lại, giọng khàn khàn vì đêm qua khóc quá nhiều: "Đừng có động vào người em."

Triển Hiên chớp mắt rồi bật cười, tiếng cười khàn khàn mà lại ngây ngốc, nghe chẳng có chút hối lỗi nào. Anh đưa tay gãi gãi gáy, giả bộ vô tội: "Anh có làm gì đâu... Anh chỉ muốn ôm vợ thôi mà."

"Ai thèm làm vợ anh..." – Lưu Hiên Thừa quay mặt đi, hai tai đỏ bừng.

Triển Hiên nghiêng người, ghé sát tai em thì thầm: "Nhưng tối qua em gọi anh là chồng mấy lần liền đó nha."

Lưu Hiên Thừa cứng đờ, lập tức kéo chăn che mặt, muốn chôn cả người xuống lòng đất.

Triển Hiên bật cười hề hề, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tròn tròn đang giấu trong chăn, rồi bất ngờ đứng bật dậy. Anh vươn vai, xắn tay áo, tuyên bố như anh hùng: "Thôi được rồi! Bây giờ anh sẽ chuộc lỗi bằng cách nấu cho vợ yêu của anh một bàn tiệc thật ngon!"

Nói rồi, không để Lưu Hiên Thừa kịp phản ứng, Triển Hiên chạy ton ton vào bếp. Một lát sau, mùi thơm lan tỏa khắp căn hộ: thịt bò sốt tiêu đen nóng hổi, trứng cuộn vàng ươm, súp gà ngọt dịu, còn có cả bánh pudding mịn màng được đặt trong tủ lạnh.

Lưu Hiên Thừa từ trong phòng ló đầu ra, tóc vẫn rối, mặc áo ngủ rộng thùng thình, mắt còn hơi sưng. Em nhìn cảnh Triển Hiên loay hoay trong bếp, tạp dề vắt qua vai, vừa nấu vừa nghêu ngao hát nhảm, trông chẳng giống một minh tinh lạnh lùng, chỉ giống một ông chồng ngốc nghếch đang cố lấy lòng vợ.

Lưu Hiên Thừa cong môi, bực thì bực thật đấy, nhưng trái tim em lại mềm nhũn đi từng chút một.
.
.
.
.
.
__________________________________

Hôm trước tyeu nào cmt muốn đọc cảnh anh bố ghen nên nay trả bài nè 🫶🏻 chưa tưởng tượng ra bố ghen như nào + trình độ có hạn nên chỉ viết dc tưng này, mong các tyeu thít 🥲😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip