Nồi lẩu tình bạn
Cảnh quay cuối cùng vừa kết thúc, cả ekip rã rời như mấy cọng bún thiu. Lưu Hiên Thừa ngồi phịch xuống ghế, phẩy phẩy tay bên cổ cho mát. Bụng Lưu Hiên Thừa réo lên thành tiếng, Tử Du liền quay lại cười tinh ranh như con sóc nhỏ: "Đi ăn lẩu nhé, em bao tinh thần, còn vật chất thì thân ai người đấy tự lo."
Điền Hủ Ninh gật cái rụp, mắt sáng hơn cả đèn flash. Lưu Hiên Thừa vừa định gật đầu thì có một bàn tay vỗ vai cậu, rắn rỏi, quen thuộc, và nóng hổi. Triển Hiên đứng ngay sau lưng, giọng trầm thấp đầy khí thế: "Đi, anh bao."
Bao á? Là "bao" như nào nhỉ? Lưu Hiên Thừa ngẩn người ba giây mà không dám hỏi thêm. Bấy giờ trong cái đầu nhỏ bé của sinh viên đại học hình như đang có những suy nghĩ đi hơi xa mà không ai biết.
Cả bọn kéo nhau đến một quán lẩu nướng nổi tiếng gần phim trường. Quán đông nghẹt người, bàn ghế kê sát nhau, tiếng cười nói ồn ào, mùi thịt nướng quyện trong khói lẩu nóng hổi làm ai cũng đói cồn cào.
Bốn người tìm được một bàn ở góc. Ghế vốn đã hẹp, vậy nên Triển Hiên cứ thản nhiên ngồi sát ngay cạnh Lưu Hiên Thừa. Vai chạm vai, cánh tay dính lấy nhau, đến mức hơi nóng từ da thịt truyền qua khiến thằng nhỏ cứ thấy ngại ngại kiểu gì.
"Anh dịch ra coi, nóng!" – Lưu Hiên Thừa khó chịu, cố đẩy ra.
Triển Hiên cười nhạt: "Ghế nó bé, em muốn anh ngồi lên đùi em luôn không?"
Điền Hủ Ninh đang uống coca mà phun suýt ướt hết bàn. Tử Du vỗ đùi đen đét: "Ố sồ ô, gì cũn dá thoạ!!!"
"Nói gì vậy em?" – Điển Hủ Ninh khó hiểu quay sang hỏi.
"Ngôn ngữ mới đó, anh không dùng TikTok hả? Mấy bạn fan Việt Nam mới dạy em đấy!" – Tử Du vừa nhe răng cười vừa phổ cập kiến thức cho người già.
Nồi lẩu vừa dọn lên, cả bốn người đã giành nhau như chưa từng biết khái niệm "thanh lịch nơi công cộng" là gì. Tử Du nhanh nhẹn gắp được miếng bò đầu tiên, còn cố tình giơ cao như cúp vô địch: "Ai chậm tay thì nhịn nhé!"
Điền Hủ Ninh ngáp dài, chọc đũa qua: "Được rồi, để cho nhóc ăn đi. Tụi anh lớn rồi, nhịn một bữa cũng không chết."
Trong khi hai người kia còn đang đấu võ mồm, Triển Hiên đã thong thả gắp một miếng thịt chín bỏ vào bát của Lưu Hiên Thừa.
"Ăn đi, em gầy quá rồi."
Cả bàn im lặng đúng ba giây. Sau đó Tử Du búng tay cái "tách":
"Ố số ô chưa ăn đã thấy no rồi."
Lưu Hiên Thừa đỏ bừng mặt, vội lắc đầu. Nhưng Điền Hủ Ninh đã kịp chêm thêm: "Ừ thì rõ ràng. Anh ăn với Triển Hiên bao nhiêu bữa, nó có bao giờ gắp cho anh đâu."
Nói rồi hai đứa cười ầm lên. Triển Hiên thì tỉnh như sáo, còn rót nước ngọt đặt trước mặt em út: "Uống đi, cẩn thận nghẹn."
Câu nói bình thường, nhưng thốt ra từ miệng Triển Hiên lại thành dịu dàng đến mức Tử Du nổi hết da gà.
Lưu Hiên Thừa chỉ muốn độn thổ.
"Cứ như ông bố trẻ chăm con chưa đủ tuổi vị thành niên kìa."
Điền Hủ Ninh tiếp tục hùa theo: "Phải gọi là 'ông chồng quốc dân' chứ, thiếu mỗi đêm tân hôn thôi."
Tử Du huých khuỷu tay vào vai Điền Hủ Ninh rồi nhăn mặt: "Anh học tập người ta đi nha, chu đáo thế cơ mà."
"Chuyện. Riêng tân hôn thì anh tự tin lắm." – Tử Du đề cập một đằng, Điền Hủ Ninh trả lời một nẻo.
Lưu Hiên Thừa suýt sặc, vội vàng chối bay chối biến: "Bậy bạ! Không có nha."
Triển Hiên thì tỉnh bơ, nói như thật: "Ừ, đêm tân hôn chắc để tuần sau."
Gì vậy trời? Lưu Hiên Thừa muốn úp cả nồi lẩu lên mặt Triển Hiên lắm rồi nhé.
Đến lúc ăn gần no, không khí càng lúc càng hỗn loạn. Tử Du chống cằm, giọng kéo dài: "Này nhé, nếu hai người chưa yêu nhau thì hôn thử một cái không kịch bản cho tụi này kiểm chứng đi. Chỉ là bạn thôi mà, như Trì Sinh với Quách Thành Vũ ấy."
Điền Hủ Ninh vỗ tay phụ họa: "Chuẩn, hôn một cái, nếu đỏ mặt thì gay to rồi."
Lưu Hiên Thừa suýt sặc nước lẩu, mặt đỏ gay. Triển Hiên lại còn hùa theo, nghiêng đầu cười: "Hôn thì cũng được thôi, nhưng phí chứng kiến thì tính trả kiểu gì?"
Tử Du lại giả bộ chống cằm, hạ giọng trầm trầm như luật sư chuẩn bị đưa chứng cứ: "Em đếm rồi nhé, ít nhất 31 lần anh Hiên gắp đồ ăn cho Hiên Thừa, lại còn lau miệng hộ. Ai mà không biết lại tưởng anh làm bảo mẫu toàn thời gian. Nói đi, yêu chưa?"
Lưu Hiên Thừa lắc đầu quầy quậy, mặt bắt đầu đỏ rực: "Không có! Bọn em chỉ là bạn thôi! Anh em thân thiết thôi, hiểu chưa?!"
Triển Hiên quay sang nhìn em, ánh mắt nửa cười nửa trêu: "Ừ, bạn thôi mà. Nhưng nếu bạn này để anh hôn thì chắc cũng không từ chối đâu ha?"
Hiên Thừa chết lặng. Tử Du thì hét lên: "Ố sồ ô coi nè trời! Aaaaaaaaaa..."
Cả quán lẩu quay lại nhìn, tưởng nhóm bàn trong góc trúng số độc đắc.
Ăn xong, bốn vị huynh đệ kéo nhau đi phòng karaoke ở phố bên cạnh. Điền Hủ Ninh cầm mic karaoke hét vang như MC hội chợ: "Xin mời tất cả mọi người chứng kiến! Ở đây có một cặp đôi vừa bị bóc phốt, yêu nhau nhưng chưa công khai!"
Tưởng tượng như đang đứng trước hàng trăm người, Triển Hiên không hề ngại, ngược lại còn vươn tay khoác vai Lưu Hiên Thừa, nửa đùa nửa thật: "Cảm ơn mọi người, hôm nay là lễ ăn hỏi của chúng tôi."
Hiên Thừa muốn độn thổ ngay tại chỗ. Nhưng giữa cái vòng tay mạnh mẽ siết chặt ấy, em lại thấy trái tim mình lỡ nhịp một cách kỳ lạ.
Mấy tiết mục điếc tai gai mắt kéo dài đến tận gần nửa đêm. Tử Du và Điền Hủ Ninh đã mơ màng, còn rủ nhau đi chọc chó ngoài công viên tiếp. Chỉ còn Triển Hiên với Lưu Hiên Thừa ra về cùng nhau.
Gió đêm thổi lạnh, bước chân hai người cứ song song sát cạnh. Lưu Hiên Thừa im lặng, trong đầu rối tung bởi những lời trêu chọc khi nãy. Bất giác, em hỏi nhỏ: "Anh thật sự chỉ coi em là đồng nghiệp bình thường thôi hả?"
Triển Hiên dừng bước, quay sang. Đôi mắt hắn lấp lánh dưới ánh đèn đường, nghiêm túc đến mức Lưu Hiên Thừa nuốt khan. Một lúc sau anh mới đáp: "Nhưng em mới chính là người khẳng định như vậy trước mà?" – Triển Hiên giãn đôi lông mày, mở miệng trêu.
Lưu Hiên Thừa phụng phịu quay mặt đi, chân khẽ đá mấy viên sỏi trên mặt đất. Bỗng nhiên Triển Hiên khẽ cười: "Anh không bao giờ đối xử với bạn như thế đâu."
Nói xong, Triển Hiên cúi xuống, rất tự nhiên mà chạm nhẹ vào tay Lưu Hiên Thừa mấy cái.
Chỉ là vài cái chạm nhẹ, thoáng qua, nhưng với Lưu Hiên Thừa, cả thế giới như nổ tung.
Em đứng chết lặng, tai nóng bừng. Triển Hiên lại ung dung đút tay vào túi, giọng tỉnh bơ: "Về thôi. Không thì em cảm lạnh lại bắt anh chăm nữa."
Lưu Hiên Thừa vừa muốn mắng, vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười. Em nhỏ khẽ giậm chân chạy đi trước. Trái tim em, rõ ràng, đã chẳng còn là của mình nữa rồi.
_____________________________
Holle xin chào các tyeu cụa mình. K biết các tyeu có nhớ mình k chứ mình nhớ wattpad quá tr 😇 mình đã ph xoá wattpad để ôn thi ielts trong vòng 8 ngày 🤞🏻 sáng nay mới thi xong nè tr ☠️ giờ anh chính thức quay trở lại đường đua nhé các eiu 😈 cả lò còm men nhiều lên mình thích đọc lắm 🫦
Xem bts 4 nhỏ đọc kịch bản mà k hiểu sao liên tưởng đến cảnh ăn lẩu nên triển liền con fic cho nóng nhma thấy bcuoi vl nên chap này hơi xàm xí nhạt nhẽo, cả lò hoan hỉ thông cảm nhe 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip