Chương 13: Có Lẽ Giờ Đây Tôi Chẳng Hiểu Nổi Em Ấy Rồi
Chương 13
Có Lẽ Giờ Đây Tôi Chẳng Hiểu Nổi Em Ấy Rồi
----------------
Bữa cơm chiều kết thúc trong một bầu không khí nửa trầm lắng, nửa khó hiểu.
Câu nói "tôi đã hủy hôn với Lâm Tú Lan" của Triển Trí Vĩ giống như hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những vòng sóng còn chưa kịp tan.
Sau khi dọn dẹp xong, Triển Trí Vĩ lặng lẽ rời bàn, lấy chiếc nón rách đã cũ rồi bước thẳng ra ruộng, bóng dáng cao lớn ấy dần chìm trong sắc vàng xám của đồng chiều, mồ hôi nơi thái dương chưa kịp khô đã lại phơi ra dưới ánh nắng, vững vàng như một thân cây không lay động.
Lưu Tranh Nhi nhìn theo, trong lòng gợn lên một cảm giác khó gọi tên, cậu ta không ngờ Triển Trí Vĩ lại dứt khoát đến vậy, bỏ đi hôn ước, nghĩa là anh ta sẽ đối diện với bao lời bàn tán dị nghị trong thôn, nhưng vẻ mặt ấy lại bình thản tựa như chẳng có gì có thể lay chuyển.
Ngô Sở Uý ngồi kế bên, nhận ra ánh mắt của bạn thân, liền huých nhẹ khuỷu tay:
"Tiểu Soái, nhìn đến ngây người rồi kìa"
Lưu Tranh Nhi lập tức quay đầu, đôi má hơi đỏ:
"Nói bậy, tớ chỉ nghĩ, anh ta đúng là người dám làm dám chịu"
Ngô Sở Uý mỉm cười nửa thật nửa trêu, nhưng không vạch trần thêm, cậu ta đứng lên, phủi nhẹ quần áo:
"Này, hôm nay chúng ta ra thôn xem mặt bằng đi, nếu đã quyết mở cửa hàng, thì phải chọn được chỗ trước, không thể cứ nói suông mãi"
Lưu Tranh Nhi gật đầu.
Tâm trạng đang nhộn nhạo nhưng vẫn đồng ý.
Hai người sóng vai bước ra con đường đất gập ghềnh dẫn vào thôn, nắng chiều rải vàng khắp lối, bụi bám trên vạt quần nâu, gió mang theo mùi ngai ngái của lúa non.
Trên ruộng xa xa, Triển Trí Vĩ ngẩng đầu, anh ta nhìn thấy hai bóng người đang rảo bước rời đi.
Một người bước nhanh, tay khua khua như đang thao thao bất tuyệt, người còn lại chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười.
Tim anh chợt nặng xuống.
Anh biết họ đi tìm mặt bằng cho kế hoạch mà lúc nãy họ say sưa kể, nhưng chẳng hiểu sao trong lồng ngực lại chật chội.
Lưu Tranh Nhi và Ngô Sở Uý, vừa gặp lại đã thân thiết đến mức ấy, còn có những điều anh hoàn toàn không hiểu nổi, cả cái tên Khương Tiểu Soái kia là ai? Vì sao Ngô Sở Uý cứ gọi như thể rất thân thương?
Anh ta cúi thấp đầu, bàn tay siết chặt cán cuốc, đất vỡ ra thành từng tảng, nhưng lại chẳng thể làm vỡ đi khối nghẹn nơi tim.
Trong khi đó, Lưu Tranh Nhi và Ngô Sở Uý đã vào đến trung tâm thôn, một dãy nhà gạch cũ xếp sát nhau, vài ba căn lợp ngói đỏ đã nứt, vài căn chỉ che bằng mái rạ, chợ nhỏ của thôn nằm ở lối rẽ, chừng dăm sạp hàng dựng sơ sài, bán vài món tem phiếu, ít rau, ít vải.
Ngô Sở Uý đảo mắt, rồi kéo tay bạn thân:
"Nhìn kìa, góc kia có căn bỏ trống"
Căn nhà ấy chỉ là một gian gạch vách thấp, cửa gỗ bong sơn, bụi phủ dày, nhưng vị trí lại khá thuận, ngay lối qua lại, đối diện là sạp bán gạo, kế bên là nhà chứa nông cụ.
Lưu Tranh Nhi tiến lại, đẩy nhẹ cánh cửa, nó kêu cọt kẹt, bên trong tối tăm, mùi ẩm mốc xộc lên nhưng diện tích rộng hơn tưởng tượng.
Ngô Sở Uý bước vào, quay vòng một lượt rồi reo lên:
"Tiểu Soái, chỗ này tuyệt vời, chỉ cần quét dọn sạch sẽ, treo vài kệ gỗ là đã thành tiệm decor, tớ sẽ làm mấy khung gỗ treo tường, đèn lồng bằng giấy sáp, cả mấy cái hộp gỗ nhỏ, người ta chắc chắn chưa từng thấy"
Ánh mắt cậu sáng long lanh như trẻ con được kẹo.
Lưu Tranh Nhi đứng cạnh, lặng lẽ quan sát.
Trong lòng dâng lên một niềm tin kỳ lạ, nếu là trước kia, cậu sẽ không bao giờ tin mình có thể bắt đầu lại ở thời đại này, càng không tin có người bạn đồng hành hăng hái như thế...
Nhưng giờ đây, mọi thứ như có hy vọng.
Cậu khẽ gật đầu:
"Ừ, nơi này hợp thật, bên cạnh tớ có thể mở phòng khám nhỏ, khi người ta đến khám bệnh thấy lạ sẽ ghé qua xem hai bên hỗ trợ lẫn nhau, nhiệm vụ sẽ sớm hoàn thành"
Ngô Sở Uý quay lại, mỉm cười rạng rỡ:
"Vậy là quyết định nhé, mai chúng ta hỏi trưởng thôn xem căn này ai quản, rồi thuê lại"
Cả hai cùng cười, niềm vui lan sang nhau, xóa nhòa mệt nhọc.
Chiều muộn, khi mặt trời ngả xuống sau rặng tre, hai người mới quay về, Triển Trí Vĩ đã xong việc từ lâu, đang ngồi trước sân mài lưỡi cuốc, nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên, ánh mắt vô thức dừng thật lâu trên khuôn mặt đỏ hồng vì nắng gió của Lưu Tranh Nhi.
"Đi đâu cả buổi thế?"
Giọng anh ta trầm thấp, nghe như chất chứa sự dò xét.
Lưu Tranh Nhi hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng đáp:
"Đi xem thử mặt bằng, muốn mở cửa hàng thì phải chuẩn bị từ sớm"
Ngô Sở Uý chen vào, giọng hăng hái:
"Đúng rồi, chúng tôi tìm được một chỗ tuyệt lắm, ngày mai chỉ cần dọn dẹp là có thể bắt tay vào rồi, Triển Trí Vĩ, sau này nhớ phải thường xuyên đến ủng hộ đấy."
Triển Trí Vĩ mím môi, không nói gì thêm, chỉ cúi xuống tiếp tục mài lưỡi cuốc, nhưng từng động tác chậm chạp hơn thường lệ, trong lòng lại vang lên cái tên "Khương Tiểu Soái" càng gọi càng thấy quen thuộc, càng nhớ đến thì ánh mắt lại không thể rời khỏi Lưu Tranh Nhi.
Bữa cơm tối diễn ra yên ắng, chỉ có tiếng muôi chạm bát, tiếng ve ngoài sân rền rĩ, Ngô Sở Uý vẫn ríu rít kể về tiệm decor tương lai, Lưu Tranh Nhi thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng góp lời, Triển Trí Vĩ ngồi đối diện, lặng im, bát cơm trong tay lạnh dần, ánh mắt cứ dán vào hai người kia.
Trong lòng anh bỗng nhói lên một ý nghĩ, Liệu có phải, kể từ ngày Lưu Tranh Nhi rời khỏi nhà họ Lâm, cậu ta đã bước vào một thế giới mà anh hoàn toàn không chạm tới được?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip