Chương 14: Thật Khó Để Gọi Tên Thứ Cảm Xúc Ấy
Chương 14
Thật Khó Để Gọi Tên Thứ Cảm Xúc Ấy
Trong Thời Đại Này
----------------
Ánh sáng buổi sáng dần lên cao, từng tia nắng lấp loáng chiếu xuống cánh đồng, nơi Triển Trí Vĩ đang cắm cúi làm việc.
Bóng lưng anh thẳng tắp, từng nhát cuốc mạnh mẽ đều đặn, mồ hôi thấm ướt áo nhưng ánh mắt không rời luống đất trước mặt.
Triển Trí Vĩ làm việc với một sự tập trung khó tả, dường như cố tình nhấn chìm bản thân vào lao động để không phải nghĩ ngợi đến những điều khiến lòng mình rối bời.
Ở nhà, Lưu Tranh Nhi sau khi dọn dẹp qua bữa ăn sáng thì bàn với Ngô Sở Uý:
"Chúng ta phải nhanh chóng mở phòng khám và cửa hàng decor, nếu không mọi kế hoạch sẽ chỉ là nói suông"
Ngô Sở Uý gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ háo hức:
"Đúng rồi, mai tìm trưởng thôn để hỏi cửa hàng kia"
Lưu Tranh Nhi suy nghĩ một lát rồi nói:
"được rồi vậy chúng ta đi gặp trưởng thôn, nếu ông ấy đồng ý thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều"
Hai người chỉnh lại áo quần, sau đó cùng nhau bước ra con đường đất nhỏ dẫn tới nhà trưởng thôn.
Đường làng buổi sáng yên ả, trẻ con chạy chơi bên bờ tre, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa hòa vào nhau, khung cảnh mộc mạc nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên hiếm có.
Ngôi nhà của trưởng thôn nằm ở đầu làng, có tường gạch cũ đã loang lổ rêu xanh, mái ngói đỏ phủ đầy bụi, trước sân, một cây đa to tỏa bóng mát, gió thổi làm lá xào xạc.
Trưởng thôn Lý Chính Căn đang ngồi trên chiếc ghế tre, tay phe phẩy quạt, dáng vẻ ung dung nhưng đôi mắt lại sáng và nghiêm nghị, thấy hai người tiến vào, ông hơi nhướng mày.
"Ơ, là cậu Lưu Tranh Nhi và cậu bạn mới đến làng hả, có chuyện gì mà hai cậu tìm đến ta thế này"
Lưu Tranh Nhi bước lên một bước, khẽ cúi chào:
"Chúng cháu muốn xin trưởng thôn cho thuê lại một gian nhà trống để mở phòng khám và cửa hàng nhỏ, bạn cháu sẽ phụ trách phần buôn bán, còn cháu... Thì có thể chữa bệnh cho bà con"
Đôi mắt trưởng thôn sáng lên, ông hơi nghiêng người:
"Chữa bệnh? Cậu biết y thuật sao"
Ngô Sở Uý đứng cạnh liền tiếp lời:
"Trưởng thôn, Tranh Nhi thật sự biết đấy, cậu ấy đã chữa khỏi cho tôi một lần bị đau bụng dữ dội, chỉ bằng mấy động tác bấm huyệt và một ít thảo dược, nếu mở phòng khám, dân làng mình sẽ có thêm chỗ dựa"
Lưu Tranh Nhi bình tĩnh nói thêm:
"Cháu không dám nhận giỏi giang, nhưng ít nhiều có thể chữa những bệnh thông thường, như cảm sốt, trật khớp, đau bụng... Những ca nặng cháu sẽ tìm cách báo cáo lên trên"
Trưởng thôn im lặng một lúc, vuốt râu trầm ngâm.
Ở thôn này, bao năm nay chưa từng có một thầy thuốc cố định, người dân đau ốm chỉ biết đi mấy chục dặm mới có trạm y tế nhỏ, nếu thật sự Lưu Tranh Nhi có khả năng chữa bệnh, thì đó là phúc lớn.
"Thế, gian nhà các cậu muốn thuê, ta có một chỗ ở gần chợ, trước kia từng là kho chứa nhưng bỏ không lâu rồi, nếu chỉ mở tiệm nhỏ và phòng khám thì có thể dùng được"
Ngô Sở Uý mắt sáng rực:
"Thật sao, trưởng thôn cho bọn cháu thuê à"
Trưởng thôn mỉm cười hiền hậu, phẩy tay:
"Thuê thì cũng chẳng đáng bao nhiêu, ta thấy hai cậu còn trẻ mà đã có lòng muốn làm việc có ích cho dân, vậy thì coi như ta góp sức cho làng, gian nhà đó cứ để các cậu dùng, không lấy tiền"
Ngô Sở Uý vui mừng reo lên:
"Ôi, cảm ơn trưởng thôn nhiều lắm"
Lưu Tranh Nhi cũng xúc động, vội cúi người thật thấp:
"Cháu xin hứa sẽ tận tâm chữa bệnh cho mọi người, không phụ lòng tin của trưởng thôn"
Trưởng thôn gật gù, vẻ hài lòng hiện rõ:
"Được, vậy quyết định thế nhé, các cậu cứ dọn dẹp lại, cần gỗ cần tre gì thì bảo dân làng phụ giúp, ta sẽ nói với mọi người, chắc chắn ai cũng ủng hộ"
Hai người rời khỏi nhà trưởng thôn, lòng tràn đầy phấn khích, bầu trời xanh trong, mây trắng trôi lững lờ, bước chân họ nhẹ hẳn đi.
Ngô Sở Uý vừa đi vừa không giấu nổi nụ cười:
"Tranh Nhi, ông trời thật sự đứng về phía chúng ta rồi. Có cửa hàng miễn phí, phòng khám miễn phí, chỉ cần chúng ta cố gắng thì chẳng mấy chốc sẽ thành công"
Lưu Tranh Nhi nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lánh:
"Ừ, cuối cùng cũng có chỗ để bắt đầu, tớ sẽ biến phòng khám thành nơi ai cũng tin tưởng, còn cậu, tiệm decor chắc chắn sẽ khiến cả làng trầm trồ"
"Trang trí nội thất phòng khám của cậu cứ để tớ lo"
Sau khi nói xong Ngô Sở Uý liền giả vờ chớp mắt đầy ẩn ý:
"Vậy còn Triển Trí Vĩ thì sao, cậu không lo anh ta sẽ nghĩ gì à"
Lưu Tranh Nhi hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp, rồi vội vàng quay đi:
"Đừng nhắc nữa, chúng ta lo việc trước mắt quan trọng hơn"
( có lẽ tớ và anh ấy sẽ chẳng thể nào có kết cục tốt ở thời đại này được...vốn dĩ... ở thời đại của chúng ta vẫn còn kì thị... thì ở thời đại này sẽ như thế nào... chẳng dám nghĩ đến, nếu đã xuyên không được thì có lẽ mình có thể sẽ sống lại được ở hiện đại... )
Trên đồng, Triển Trí Vĩ ngẩng đầu, nhìn về phía con đường đất xa xa, anh ta thấy bóng dáng quen thuộc của hai người đi cạnh nhau, vừa nói cười vừa bước đi, một thoáng nhói nhẹ hiện lên trong tim anh, nhưng rất nhanh, Triển Trí Vĩ cúi xuống tiếp tục làm việc, đôi bàn tay siết chặt cán cuốc hơn.
Chiều hôm đó, khi Lưu Tranh Nhi và Ngô Sở Uý trở về, cả hai vẫn còn bàn bạc say sưa về việc dọn dẹp gian nhà kia.
Giọng Ngô Sở Uý đầy hứng khởi:
"Tiểu Soái, mai chúng ta mang chổi, xô nước sang dọn ngay nhé, tớ sẽ làm vài kệ treo, mấy chiếc ghế gỗ nhỏ, đảm bảo khác biệt hoàn toàn so với bất cứ cửa hàng nào trong vùng"
Lưu Tranh Nhi cũng không giấu nổi nụ cười, tay vô thức nắm chặt quyển sổ nhỏ, trong đầu đã vẽ ra từng bước đi, cuộc sống trước mắt, dẫu còn đầy khó khăn, nhưng ít ra họ đã có khởi đầu.
Triển Trí Vĩ về đến nhà sau họ, áo vẫn dính đất bùn, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, anh ta đứng ở cửa một lát, lặng lẽ nhìn hai người đang hăng hái bàn tính.
Ánh nắng chiều rọi xuống khiến khung cảnh ấy càng thêm gần gũi và xa xăm cùng một lúc, trong lòng anh, một dòng cảm xúc phức tạp dâng lên, khó gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip