Chương 8: Ngô Sở Uý? Cậu Cũng Xuyên Không Rồi À?

Chương 8
Ngô Sở Uý? Cậu Cũng Xuyên Không Rồi À?
----------------

Triển Trí Vĩ vừa khép cửa lại, tiếng bước chân anh xa dần ngoài hành lang, để lại căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Lưu Tranh Nhi ngồi yên một lát, đôi mắt khẽ nheo lại. Trong đầu cậu lập tức vang lên một câu quen thuộc:

"Hệ thống, mở bảng nhiệm vụ"

Âm thanh cơ học vang lên ngay sau đó.

[ Nhiệm vụ phụ: Chịu Nhục ~ Yêu cầu: Khi bị mỉa mai hoặc nói xéo, không được phản bác, hoàn thành khi chịu đựng đủ thời gian quy định ]

Lưu Tranh Nhi khẽ cong khóe môi, kèm theo vẻ tức giận, cất tiếng:

"Hoàn thành chưa? Không phải vì cái nhiệm vụ vớ vẩn này thì tôi đã cho con nhỏ kia một trận, ahhhhhhh tức quá đi mà"

[ Nhiệm vụ đã hoàn thành ]

-->> Phần thưởng: 20 điểm kỹ năng.

"Chỉ có vậy thôi sao? Bắt ta chịu nhục mấy tiếng chỉ để đổi lấy 20 điểm????"

Lưu Tranh Nhi khoanh tay, ánh mắt hơi lóe lên.

Trong mấy ngày sống ở đó, chịu đủ loại sắc mặt của Lâm Tú Lan cũng không ít. Cuối cùng đổi lại chỉ vỏn vẹn 20 điểm. Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân vốn đang cần nâng cấp kỹ năng sống sót, cậu cũng không so đo.

Bảng thuộc tính hiện ra trước mắt, các hàng chữ như đang chờ đợi lựa chọn của cậu. Lưu Tranh Nhi lặng im vài giây, rồi dứt khoát:

"Nếu kèm theo kinh nghiệm kiếp trước thì mình nên theo mảng y học nhỉ... Với cả hiện tại mình chưa thấy nhiều bác sĩ lắm, kệ đi chơi luôn!"

"Dồn hết vào kỹ năng y học, bao gồm chẩn đoán, cấp cứu và phẫu thuật"

[ Xác nhận tiêu hao toàn bộ điểm kỹ năng? ]

"Xác nhận"

Ngay lập tức, một luồng thông tin khổng lồ như tràn thẳng vào não. Những kiến thức về giải phẫu người, phương pháp điều trị, kỹ thuật mổ, từng ca bệnh xếp hàng ngăn nắp trong trí nhớ.

Bàn tay Lưu Tranh Nhi khẽ siết lại, cảm giác quen thuộc như chính mình đã từng là một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm ngoài đời thực.

Cậu hít sâu một hơi, xua đi cảm giác chóng mặt nhẹ.

Lúc này, đôi mắt đen lại lóe lên chút tính toán.

"Bây giờ.... cần có vốn xoay vòng"

Hệ thống im lặng, chỉ hiện ra cửa hàng nội bộ. Lưu Tranh Nhi chọn mua vài bao gạo nhỏ, một ít thịt khô, đều là loại hàng ở ngoài khó kiếm, giá trong hệ thống tất nhiên rẻ hơn nhiều, lại sạch sẽ, chất lượng tốt.

Cậu giấu tất cả vào bao vải cũ, khoác ra ngoài một chiếc áo sờn để che mắt người khác rồi đi về phía chợ đen. Con đường nhỏ dẫn tới khu chợ lén lút chằng chịt như mê cung, ánh sáng le lói từ vài ngọn đèn dầu hắt ra trên tường loang lổ, tiếng rì rầm mặc cả vang lên khắp nơi.

Lưu Tranh Nhi tìm một góc khuất, đặt bao xuống, mở ra một ít gạo cho người mua xem.

Một người đàn ông trung niên lập tức cúi xuống kiểm tra, giọng nhỏ nhưng đầy nhiệt tình:

"Cậu em, gạo này chất lượng tốt đấy, bao nhiêu một cân?"

Lưu Tranh Nhi cười nhạt:

"Anh trả được giá tốt, thì lấy"

Hai người mặc cả qua lại, giọng càng lúc càng nhỏ.

Bất chợt, từ xa vang lên tiếng hô to dồn dập:

"Kiểm tra! Tất cả đứng im!"

Cả chợ đen như bị một luồng điện quét qua, người mua kẻ bán hốt hoảng, vơ vội hàng rồi tán loạn bỏ chạy.

Tiếng bước chân dồn dập, ánh đèn pin lia quét khắp nơi.

Lưu Tranh Nhi siết chặt bao gạo, đang định tìm lối rẽ thì một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ kéo cậu vào sau bức tường đổ nát của một căn nhà bỏ hoang.

Lưu Tranh Nhi còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị áp sát vào tường, bóng tối nuốt trọn cả hai.

Tiếng bước chân binh lính lướt qua sát bên, ánh đèn pin lia tới nhưng không lọt vào được góc khuất này. Tim Lưu Tranh Nhi đập nhanh, cậu ngẩng đầu nhìn người vừa cứu mình.

Ánh trăng cuối cùng cũng tràn qua khe hở trên mái nhà, chiếu sáng gương mặt kia.

Đôi mắt to tròn đen sáng, sống mũi thẳng, khóe môi cong lên mang theo nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Ngô... Sở Uý?"

Lưu Tranh Nhi khẽ thốt.

Người kia cũng đang nhìn cậu, ánh mắt run lên một thoáng rồi lập tức siết chặt vòng tay, kéo cậu vào trong lồng ngực.

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút run rẩy:

"Tiểu Soái, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.
Tôi... rất nhớ cậu"

{ Khương Tiểu Soái là tên thật ở hiện tại của Lưu Tranh Nhi }

Lưu Tranh Nhi đứng chết lặng, mùi quen thuộc từ người đối diện ùa đến.

Trong ký ức ở hiện tại, Ngô Sở Uý là người bạn thân từ thuở nhỏ, từng chia sẻ đủ chuyện từ ngốc nghếch tới nghiêm túc. Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây?

Ngô Sở Uý không nói gì thêm, chỉ giữ cậu chặt hơn.

Tiếng ồn ào của binh lính dần xa, không khí trong căn nhà bỏ hoang chỉ còn lại tiếng tim đập của cả hai.

Một lát sau, Ngô Sở Uý mới buông cậu ra, nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay Lưu Tranh Nhi như sợ cậu biến mất.

Lưu Tranh Nhi kéo cậu ta ra khỏi ngõ tối, đi vòng qua mấy con hẻm nhỏ rồi mới dừng lại.

"Đi, về chỗ tôi ở trước"

Lưu Tranh Nhi định hỏi nhưng nghĩ tới tình hình vừa rồi, cậu im lặng đi theo. Đường phố về đêm vắng lặng, chỉ có ánh trăng trải dài trên nền gạch. Trên đường, Ngô Sở Uý cuối cùng cũng mở lời.

"Hôm đó, ở nhà cậu tôi nhặt được một miếng ngọc bội. Không biết vì sao, khi tôi cầm nó lên, trước mắt như có ánh sáng lóe lên, rồi tôi bị hút vào. Tỉnh lại thì đã ở đây"

Anh quay sang nhìn Lưu Tranh Nhi, ánh mắt nghiêm túc.

"Tôi tìm cậu mấy ngày rồi, may mà bây giờ đã gặp"

Lưu Tranh Nhi nghe mà trong lòng có chút hỗn động. Miếng ngọc bội rõ ràng cậu biết nó. Đó là thứ cậu từng cất kỹ trong ngăn kéo ở hiện tại, thứ mà tổ tiên để lại cho gia đình cậu ta.

Khi về tới nhà Triển Trí Vĩ, cửa vừa mở, không khí ấm áp lập tức ùa ra. Lưu Tranh Nhi khẽ thở ra, như vừa gỡ được gánh nặng. Lưu Tranh Nhi nhìn sang Ngô Sở Uý, trong lòng vừa vui mừng vừa rối loạn.

Hai người bước vào, cửa khép lại, để ngoài kia chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip