CHƯƠNG 1 : Khuynh Gia Bại Sản

      Trong căn phòng nhỏ , yên tĩnh , vắng lặng , có thể nghe từng đợt gió lạnh rít lên , không gian tĩnh mịch đến đáng sợ . Doãn Khả Vi ngồi lặng thinh trước màn hình máy tính , hai con ngươi long lanh to tròn không ngừng đung đưa qua lại  dõi theo cổ phiếu đầu tư đang dần giảm xuống mức thấp nhất như ngọn nến lay lắt trước gió.
       Cô từng biết là sẽ có ngày này , nó sớm muộn gì cũng đến
  
                           *  *  *
        Doãn Bách Thiên vốn là chủ tịch quyền lực của Doãn Thị , công ty với số vốn đầu tư vô cùng lớn , ngày một ăn nên làm ra . Có thể nói ở thành phố A ấy , chỉ cần nhắc đến nhà họ Doãn danh giá là hầu như ai cũng biết .
        Thế nhưng , điều sáng chói  nhất lại lịch sử về cuộc đời đầy thăng trầm của Bách Thiên . Sau 8 năm bôn ba ở nước ngoài rồi về gầy dựng sự nghiệp vô cùng khó khăn , ông lại phát hiện ra căn bệnh tim quái ác đang hành hạ vợ mình . Bà mặc dù đã chạy chữa từ bệnh viện đến bác sĩ tim mạch nổi tiếng , nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi . Bà thác đi , để lại cho ông một đứa con gái của họ , nói với ông đó là động lực để ông sống tiếp . Ông vô cùng yêu thương cô  , tạo cho cô những điều kiện tốt nhất . Cô như là số may mắn của ông , sự nghiệp phát triển như diều gặp gió , đi lên nhanh chóng . Cô bé ấy không ai khác là Doãn Khả Vi , nhưng danh phận cô luôn được giữ kín chỉ có một số ít người thân cận mới biết được điều này . Từ nhỏ , Khả Vi đã rất thích công việc của ba , thậm chí còn có lúc cô lẻn vào phòng , lấy trộm tập tài liệu dày cộm với bao con số rắc rối , uẩn khúc mà xem chăm chú .
        Bách Thiên càng chú ý đến cô con gái nhỏ của mình , nhận ra năng lực thật sự của Khả Vi khi vào năm 21 tuổi đã vinh dự nhận bằng tốt nghiệp đại học Harvard trong tay ngành kinh tế Mĩ.
         Bao tâm huyết và kì vọng ông dồn hết cho cô , mong cô có thể bảo toàn sự nghiệp hết cả cả đời còn lại ... Ông bắt tay hợp tác với một công ty , mặc dù nhỏ nhưng rất có tố chất để cùng nhau phát triển thị trường .
         Thế nhưng .... số phận đâu phải cứ mãi bình yên để ta đạt được  điều mình mong muốn .
          Chủ tịch của công ty mà Doãn Thị hết lòng hợp tác lại là một người vô cùng mưu tính . Bề ngoài thì nói là bắt tay giúp đỡ , nhưng thực ra công ty ấy chỉ biết ăn bám , bao nhiêu sản phẩm mới của Bách Thiên đều bị cướp sạch , mọi việc đều diễn ra trong thầm lặng , không ai hay biết ...
         Đến khi công ty ấy ngừng tuyên bố liên kết , quả nhiên Doãn Thị rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn . Hàng loạt nhân viên bị sa thải vốn đầu tư không còn mạnh mẽ như trước thậm chí các cổ đông , ngân hàng khít chặt khoản vay , tuột dốc nghiêm trọng cổ phiếu ...
        
                            *  *  *
         Khả Vi nhìn màn hình lặng lẽ hồi lâu mới có phải ứng . Cô ngả người ra , hoàn toàn mất hết sức lực , cả người dựa hẳn vào ghế . Chỉ số cổ phiếu trên máy tính từng chút như nhát dao găm vào tim cô , hi vọng lụi tắt hoàn toàn.
         Bây giờ đối với Khả Vi không cảm xúc nào mới có thể diễn tả thành lời , chỉ còn nỗi hận triền miên dâng trào trong lồng ngực ,  đau nhói , đối với kẻ đã hủy hoại tâm huyết bao đời của ba cô như vậy.
        Bạn bè tốt là người bạn luôn cho rằng đáng tin tưởng nhất , nhưng một khi quay lưng , họ sẽ trở thành những lẻ thù đáng sợ nhất.
         Cũng bởi vì tin hắn mà ba cô không nghi ngờ , giao hết sự nghiệp để cùng hắn phát triển sự nghiệp , ấy thế mà hắn có được mọi thứ rồi lại lấy oán báo ân , dồn ông vào bước đường cùng . Đời tàn nhẫn , lòng người khó lường ! Khả Vi day đi từng giọt mồ hôi lạnh , lòng hóa băng . Bây giờ thậm chí muốn mà cô cũng không thể khóc nỗi , chẳng còn sức lực nào để khóc , để trút hết oán thán trong lòng
       Tít tít tít ........ tít tít tít
       Một hồi chuông điện thoại vang dài , giục giã . Cô cố hết sức gượng dậy  , vớ tay chộp lấy nó . Vừa nhấc máy , đầu dây bên kia đã văng vẳng giọng nói của thư ký Trương :
         " Tổng giám đốc ... là tôi đây ... cổ phiếu ... "
         " Tôi biết rồi " - Khả Vi nhắm chặt mắt lại
         " Thế giám đốc sẽ giải quyết như thế nào ạ .... chúng ta chẳng còn con đường nào cả ! " - Thư ký Trương to gan thốt ra một câu , đến khi nhìn lại mới biết mình lỡ lời .
         Khả Vi im lặng . " Chẳng còn đường nào cả !". Phải ! Tất cả đã mất hết rồi , chẳng còn gì cứu vãn được . Con đường cô đi bây giờ , quay trái là vách đá sâu thẳm , quay phải là vực nước không đáy , phía nào cũng tuyệt vọng . Cô gác máy , không muốn nghe thêm lời nào nữa , lòng tràn lên một thứ cảm xúc hỗn tạp . Vết thương lòng lại như muốn xé tan khi mảnh ký ức ùa về với bao giọng nói hiền từ của ba :
      " Tiểu Vi , con là cô gái thông minh và giỏi giang nhất của ba ! "
     " Tiểu Vi con thực sự rất có tài năng , cơ nghiệp nhà họ Doãn sau này , con sẽ chăm coi tốt ! "
     " Tiểu Vi , ba thực sự rất yêu thương con , vì thế hãy cố gắng lên nhé ! "
     Tách ... tách .... một giọt ... hai giọt ..
     Rốt cuộc nước mắt cũng tuôn rơi , lăn qua đôi mắt xinh đẹp ấy , chảy xuống gò má hồng hào , thấm đẫm qua môi , mặn chát . Khả Vi đưa tay lên , ôm mặt nức nở . Thế là hết ! Bao công sức cũng nhu hy vọng của ba cuối cùng cũng sụp đổ ! Cuộc đời , ai mà chẳng có giây phút trải qua nỗi đau , thất bại nhưng chưa gì sự đau đớn bằng bại hoại trong chính sự tin tưởng của người khác .
      " Ba ! Lỗi là do con , là con có lỗi với ba ! Con đã không thể cứu vãn được công ty nữa rồi ! " - Tiếng gào thét vang vọng khắp căn phòng , Khả Vi gục ngã xuống sàn . Cô nào có phải là đứa con gái gỏi giang , thông minh mà ông từng nói ? Cô chỉ là một con rối để người khác giật dây mà thôi .
       Tít tít tít ... tít tít tít
        Lại là hồi chuông quen thuộc , nhưng xem chừng lần này còn giòn giã hơn lần trước . Khả Vi cố sức đè nén cảm xúc lại quệt nước trên đôi môi sưng mọng , cô nhấc máy :
      " Alo ! Doãn tiểu thư ? "
      " Vâng là tôi ! Có chuyện gì ?!"
      " Tiểu thư ! Tiểu thư ! Cô mau đến bệnh viện YYY , tôi là Từ phó đây ! Chủ tịch , ông ấy ... ông ấy ngất xỉu rồi !!! "
      Trời đất bỗng chốc như quay cuồng , Khả Vi cảm thấy như trước mắt mình tối sầm lại , tay chân cô rã rời , bước đi loạng choạng . Ba bị ngất trong bệnh viện ?! Cô hấp tấp mặc vội  áo khoác , lao nhanh ra bãi xe . Chiếc BWM chạy như bay phóng ra đường , lao nhanh đi mất hút ....
       Kí ức đau buồn mỗi khi dấy lên lại như một vết tích không thể xóa trong quá khứ mỗi con người . Càng cố lãng quên càng khắc sâu trong tâm trí ...

            

                      
                             

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip