Mở Đầu

    Lữ Dật Thiên đứng đó , nhặt lên một cánh hoa đã bị giẫm nát, vuốt ve dịu dàng. Hơi ấm từ đôi bàn tay ấy tỏa ra,cẩn thận như muốn níu giữ một sinh mệnh sắp từ giã cuộc đời.....Vì cô ,anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như lúc này ,ngã quỵ như lúc này . Đầu anh đau như búa mổ ,hai mắt hoa lên,tai vẫn còn vang inh ỏi những lời Khả Vi vừa nói:
      "Lữ Dật Thiên ,tôi chưa bao giờ yêu anh,dù chỉ là một chút!!"
      "Làm sao tôi có thể yêu con trai của kẻ thù cơ chứ!"
        "Xin anh hãy bước ra khỏi cuộc đời của tôi!"
     Anh ngẩng đầu lên cười lạnh. Hóa ra sự thật là như vậy, trong lòng cô chưa từng có anh ,một xúc cảm cũng chẳng có. Tất cả cũng như một giao dịch thấp hèn, hệt như cõi đời của anh vậy.  
        Tình là gì?Là khốc liệt là bi thương, nhưng vẫn ngu ngốc vì người ấy mà quên đi cả bản thân mình.    
             **********************
     Bước chân của Khả Vi mỗi lúc một nhanh , dường như bao sức lực của cô đổ dồn về phía trước . Cuối cùng không chịu được nữa, cô ngã quỵ xuống đất, bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt yêu kiều, mồ hôi lấm tấm trên trán.Đêm nay sẽ chẳng còn ai âm thầm lau nước mắt cho cô nữa...
       Bây giờ cô rất muốn sẽ có ai đó đuổi theo mình, bóng hình thân thuộc ấy sẽ níu giữ cô lại ở bên ,giam cô trong vòng tay ấm áp. Nhưng thật sự đã không còn ai nữa rồi, anh đã chấp nhận buông tay,thỏa hiệp rời khỏi cô.Đây là điều mà Khả Vi mong đợi nhất, cô muốn trả thù cho ba ,khiến anh đau khổ, tất cả cô đều làm được. Nhưng tại sao lồng ngực đau nhói thế này ,con tim trụy ngã như vậy?
        Cô thực sự yêu anh mất rồi, đã trót yêu sâu sắc.
         Nếu tất cả có thể bắt đầu lại,thì trên đời này sẽ không bao giờ tồn tại một thứ cảm giác gọi là cố lãng quên một người.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip