Chương 27
Phân cảnh quay dưới nước mặc dù bị Trịnh Tú Nghiên uy hiếp nên cuối cùng quay một lần là xong, nhưng vì ngâm trong nước một thời gian nên Trịnh Tú Nghiên bắt đầu bị sốt cao. Vốn trên đường trở về nhà còn không sao, chỉ sốt nhẹ mà thôi, không nghĩ tới về đến nhà, tắm thoải mái xong nhiệt độ lại tăng lên, biến thành sốt cao.
Lâm Duẫn Nhi tắm xong, tìm Dung mụ lấy một ít thuốc cảm cúm trong nhà rồi đến chỗ Trịnh Tú Nghiên. Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên sắc mặt ửng hồng, bộ dạng buồn ngủ, trong lòng vừa sợ vừa vội, mau mau đưa tay sờ lên trán Trịnh Tú Nghiên, tay chạm phải một mảnh nóng bỏng, trong lòng nhất thời rất sốt ruột lo lắng, lôi kéo Trịnh Tú Nghiên đi vào phòng, xoay người đi vào phòng để đồ, tùy tiện lấy một bộ quần áo đưa cho Trịnh Tú Nghiên, "Mặc vào đi, chúng ta đi bệnh viện."
Trịnh Tú Nghiên miễn cưỡng hướng trên giường ngã xuống, "Thôi, không đi." Nàng không cần đi bệnh viện đâu, nếu bị đội cẩu tử phát hiện, không biết sẽ đưa tin tức gì nữa. Nàng không muốn chuốc thêm phiền toái không cần thiết.
"Cô bệnh như thế còn không đi bệnh viện, không chích thuốc thì sao bệnh cô có thể tốt lên chứ?" Lâm Duẫn Nhi ném bộ đồ lên giường, đi kéo Trịnh Tú Nghiên đứng dậy.
Trịnh Tú Nghiên giãy khỏi Lâm Duẫn Nhi, "Cô thật phiền phức quá, tôi nói không đi là không đi. Chỉ sốt thôi, cũng không có chết." Trịnh Tú Nghiên thực không kiên nhẫn, không phải chỉ là sốt thôi sao, lúc trước bị sốt nàng không đi bệnh viện cũng không có việc gì.
"Cô..." Lâm Duẫn Nhi chán nản, cô không có biện pháp với Trịnh Tú Nghiên, cắn răng một cái, "Được, cô không đi bệnh viện thì tôi đưa bác sĩ đến." Nói xong xoay người ra cửa.
"Quay lại." Trịnh Tú Nghiên vội vàng la lên. Tìm bác sĩ đến nhà so với đi bệnh viện còn tệ hơn, đội cẩu tử tất nhiên sẽ đem trí tưởng tượng phát huy, thêm mắm dặm muối viết về nàng thật khó coi.
"Gì hả?" Lâm Duẫn Nhi tức giận xoay người, nhìn Trịnh Tú Nghiên đang chậm rãi ngồi dậy.
"Đem thuốc cho tôi." Vì không để Lâm Duẫn Nhi đi tìm bác sĩ, Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ có thể làm xao nhãng sự chú ý của Lâm Duẫn Nhi, nên đầu tiên nàng ngoan ngoãn uống thuốc.
Tuy rằng Lâm Duẫn Nhi muốn lập tức kéo Trịnh Tú Nghiên đi bệnh viện, nhưng Trịnh Tú Nghiên lại hướng cô lấy thuốc uống, cô chẳng lẽ lại không đưa? Được rồi! Uống thuốc trước đã rồi đi gặp bác sĩ. Suy nghĩ xong, Lâm Duẫn Nhi đi trở lại bên cạnh Trịnh Tú Nghiên đưa thuốc cho nàng, lại đi rót ly nước ấm cho Trịnh Tú Nghiên.
Trịnh Tú Nghiên cầm lấy ly nước, uống thuốc, rồi tự nhiên đem ly nước đưa lại cho Lâm Duẫn Nhi, tiếp tục ra lệnh, "Giúp tôi sấy tóc đi." Tóc ướt đối với bệnh sốt sẽ không tốt. Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên có thể tự mình sấy tóc, nhưng vì không để Lâm Duẫn Nhi chạy đi tìm bác sĩ, nàng chỉ còn phải ra lệnh cho Lâm Duẫn Nhi làm việc. Hơn nữa, lúc này toàn thân của nàng mềm nhũng, thật sự là không có sức lực.
"Ah, được rồi." Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn đáp, sau đó đi lấy máy sấy, cắm phích vào ổ điện đầu giường. Thực dịu dàng tận tâm giúp Trịnh Tú Nghiên sấy tóc.
Trịnh Tú Nghiên ôm gối ngồi trên giường, tận hưởng sự phục vụ cẩn thận của Lâm Duẫn Nhi, rất thoải mái, mí mắt bắt đầu nhíu lại. Chỉ chốc lát, rõ ràng đã nhắm mắt lại, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi, thân thể nghiêng qua, ngã xuống trên giường ngủ say.
Một màn chuyển động này làm cho Lâm Duẫn Nhi giật mình lập tức bỏ xuống máy sấy tóc, vội vã nâng Trịnh Tú Nghiên dậy, kinh hoảng vội gọi, "Tú Nghiên, Tú Nghiên, cô đừng làm tôi sợ nha! Cô tỉnh lại, tỉnh lại."
Mơ mơ màng màng Trịnh Tú Nghiên nghe được có người không ngừng gọi nàng, cảm thấy thật ồn, bực mình mở ra đôi mắt nặng trĩu, nhìn đến Lâm Duẫn Nhi ở phía trên. Tuy rằng lúc này vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi là kinh hoảng, nhưng Trịnh Tú Nghiên mơ mơ màng màng lại nghĩ gương mặt gần trong gang tấc kia thật đẹp quá.
"Tú Nghiên, tôi đưa cô đi bệnh viện." Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên mở mắt, Lâm Duẫn Nhi kích động nói, ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, muốn đỡ nàng xuống giường.
"Đừng nhúc nhích." Trịnh Tú Nghiên đột nhiên đưa tay ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, không cho Lâm Duẫn Nhi đỡ nàng đứng dậy. Đầu dựa vào trong lòng Lâm Duẫn Nhi, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt phát ra, cảm thấy rất thoải mái, nhắm mắt lại muốn ngủ.
"Tú Nghiên, đừng ngủ, tôi đưa cô đi bệnh viện, thân thể cô nóng như vậy, không đi bệnh viện lỡ nóng đến mức viêm phổi hay gì đó thì sẽ không tốt..."Nhìn Trịnh Tú Nghiên vẫn nhắm mắt lại ngủ, Lâm Duẫn Nhi lại gọi, "Tú Nghiên, Tú Nghiên, cô tỉnh lại a!"
Trịnh Tú Nghiên bị làm ồn, đôi mày thanh tú cau lại, lẩm bẩm, "Đừng làm ồn tôi ngủ, mệt muốn chết."
"Chúng ta đi bệnh viện rồi về ngủ tiếp." Lâm Duẫn Nhi không an tâm để Trịnh Tú Nghiên cứ như vậy mà ngủ.
Trịnh Tú Nghiên lại chậm rãi mở mắt, ánh mắt nửa mở giống ngủ lại không ngủ nhìn Lâm Duẫn Nhi, giọng nói thấp xuống, nhẹ nhàng, "Tôi thật sự không sao cả, chỉ là có hơi mệt. Duẫn, để tôi ngủ có được không? Ngủ dậy sẽ không sao nữa." Lẩm bẩm xong, ánh mắt lại chậm rãi nhắm lại.
Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên mệt chỉ muốn ngủ, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không biết làm thế nào mới đúng. Cô chưa từng gặp qua tình huống này, nhất thời không biết làm sao, trong đầu bỗng nghĩ đến Dung mụ, vì thế đem Trịnh Tú Nghiên nhẹ đặt trên giường, sau đó lao đi tìm Dung mụ.
"Dung mụ, Dung mụ, không được rồi, Tú Nghiên bị sốt...." Lâm Duẫn Nhi chạy vội xuống lầu, hô lên. Giọng nói gấp gáp, giống như có việc lớn gì, làm Dung mụ sợ tới mức từ sô pha phòng khách nhảy dựng lên, trong lòng cũng sốt ruột, "Sao vậy? Tiểu Duẫn sao vậy? Cháu nói cô chủ bị làm sao?"
Lâm Duẫn Nhi kéo Dung mụ đi lên lầu, "Dung mụ, dì mau đi xem xem, Tú Nghiên phát sốt rồi."
Dung mụ bị Lâm Duẫn Nhi lôi kéo vội vàng đi vào phòng Trịnh Tú Nghiên, đưa tay lên cái trán Trịnh Tú Nghiên dò xét nhiệt độ, "Cho cô chủ uống thuốc chưa?"
"Dạ rồi." Lâm Duẫn Nhi vội vã liên tục gật đầu.
"Tiểu Duẫn, cháu đừng vội, chỉ bị sốt thôi. Ở quê chúng ta chỉ dùng phương pháp dân gian, uống thuốc xong, đem rượu hòa một chút với nước, sau đó dùng khăn giúp cô chủ lau thân thể, ngày mai nhất định sẽ tốt, đừng nóng vội! Phương pháp này rất hữu hiệu." Dung mụ thấy Lâm Duẫn Nhi sốt ruột, vội lên tiếng trấn an.
"Thật sao? Vậy cháu đi lấy nước đến." Nói xong, Lâm Duẫn Nhi chạy đến nhà vệ sinh tìm chậu rửa mặt, vừa chạy vào cũng không thấy có chậu rửa mặt hay cái gì đựng nước. Bất đắc dĩ, Lâm Duẫn Nhi lại chạy về phòng, buồn bã nghiêm mặt, "Dung mụ, không có gì đựng nước phải làm sao bây giờ?"
"Tiểu Duẫn a, cháu đừng vội! Chuyện nhỏ này để Dung mụ dì làm được rồi, cháu ở đây với cô chủ đi!" Nhìn Lâm Duẫn Nhi bộ dáng giống ruồi bọ bay tứ tung, Dung mụ cảm thấy vẫn là để cô ở trong này đợi là được rồi, tránh cho cô càng làm càng loạn.
Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu, ngồi lại trên giường, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên không nằm trên gối, cảm thấy Trịnh Tú Nghiên ngủ như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái, vì thế nhịn không được đưa tay ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, dùng sức đem Trịnh Tú Nghiên di chuyển vị trí, để nàng ngủ thoải mái rồi sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Cô cũng yên lặng ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn chăm chú vào gương mặt say ngủ của Trịnh Tú Nghiên, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên.
Một lát sau, Dung mụ bưng chậu rửa mặt đi vào, "Tiểu Duẫn, đem cái ghế dựa đến đây." Dung mụ lên tiếng.
Lâm Duẫn Nhi vội vã đem ghế dựa đến bên giường. Dung mụ đem chậu nước đầy để trên ghế, đưa tay vắt khô khăn mặt nhúng nước, sau đó nhẹ nhàng lau hai má ửng hồng của Trịnh Tú Nghiên, lau mặt, rồi lau cổ, bỗng nhiên nhìn thấy cái chăn trên người Trịnh Tú Nghiên, vội vã kéo chăn ra, "Ai nha, bị sốt không được đắp chăn, như vậy sẽ rất dễ sốt đến viêm phổi hay nóng hư đầu óc mất."
"Nhưng Tú Nghiên bị lạnh mà!" Lâm Duẫn Nhi thương tiếc Trịnh Tú Nghiên,sợ nàng bị lạnh.
"Lúc bị sốt chính là như vậy, lấy rượu trắng hòa với nước lau mình sẽ giúp hạ nhiệt." Dung mụ một bên giảng dạy, một bên lau xương quai xanh lộ ra ngoài áo ngủ của Trịnh Tú Nghiên. Nhìn Dung mụ càng lúc càng lau xuống, Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên trong lòng quýnh lên, vội giật lấy chiếc khăn trong tay Dung mụ, "Dung mụ, để cháu làm, dì đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì cháu sẽ đi gọi dì." Nói xong cũng không chờ Dung mụ đáp, Lâm Duẫn Nhi liền kéo Dung mụ ra ngoài cửa, sau đó nở nụ cười thật tươi, "Dung mụ, việc nặng nhọc này cứ để cháu làm! Dì mau mau đi nghỉ ngơi đi! Cũng khuya rồi, ngày mai còn phải dậy sớm làm bữa sáng nữa!"
Dung mụ nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi che ở cửa, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, "Cháu đó! Được rồi! Dì đi ngủ trước đây, có chuyện gì thì gọi dì."
"Được, được, cháu sẽ gọi, Dung mụ yên tâm đi!" Lâm Duẫn Nhi vội đáp, nhìn Dung mụ xoay người đi xuống lầu, nhanh chóng đóng cửa lại, dựa vào cửa, thở phào một tiếng. Cô không muốn để Dung mụ nhìn thấy thân thể Trịnh Tú Nghiên, cho dù Dung mụ là người lớn, là phụ nữ, không có khả năng có ý nghĩ không hay với Trịnh Tú Nghiên, nhưng trong tiềm thức của cô chính là không muốn.
Lâm Duẫn Nhi ngồi lại trên giường, đưa tay lấy khăn, vắt khô, nhẹ nhàng ôn nhu lau thân mình cho Trịnh Tú Nghiên. Chắc vì trong nước có rượu, hơn nữa thân thể Trịnh Tú Nghiên cũng rất nóng, cho nên đang ngủ say nàng cũng cảm giác được lạnh, ánh mắt nhíu chặt.
Lau xong da thịt bên ngoài váy ngủ. Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm váy ngủ một lát, chính là không dám cởi quần áo của Trịnh Tú Nghiên, nếu để Trịnh Tú Nghiên phát hiện việc này, trong lòng một chút xấu hổ cùng khiếp đảm làm cô không có dũng cảm tiếp tục việc.
Đang lúc Lâm Duẫn Nhi chưa có dũng cảm, Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên mở mắt, dọa Lâm Duẫn Nhi giật mình, có loại giống như làm trộm mà chột dạ.
Trịnh Tú Nghiên mở to mắt không ngờ lại nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, cũng giật mình. Nhưng Trịnh Tú Nghiên toàn thân mềm nhũng cũng vẫn lên tiếng thật ôn nhu, "Tiểu Duẫn? Cô sao lại ở đây?" Hỏi xong, đột nhiên phát hiện trong tay Lâm Duẫn Nhi cầm chiếc khăn, rồi lại dời mắt nhìn thấy chậu nước bên giường, trong lòng ngạc nhiên, "Làm gì vậy?"
Lâm Duẫn Nhi bị hỏi, vội vã giải thích, "Dung mụ nói hòa rượu vào nước, sau đó giúp cô lau mình thì có thể hạ sốt."
"Lau mình?" Nghe Lâm Duẫn Nhi nói thế, Trịnh Tú Nghiên bỗng cảm giác được trên mặt, cổ, cánh tay có chút ướt lạnh, khó trách lúc nàng ngủ lại cảm thấy lạnh như vậy. Nghĩ thế, Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, trong lòng kinh hãi, "Cô, cô sẽ không?" Nói xong, theo bản năng đưa tay nắm chặt chăn che ngực.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Trịnh Tú Nghiên cùng động tác kia, Lâm Duẫn Nhi đương nhiên biết Trịnh Tú Nghiên muốn nói chuyện gì, vội vã lắc đầu phủ nhận, "Không có, không có, tôi không có cởi quần áo của cô. Tôi chỉ giúp cô lau mặt với cổ, à, còn tay nữa. Mấy chỗ khác, tôi thật sự không chạm vào."
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy ngực không có ướt lạnh, thấy Lâm Duẫn Nhi hẳn là nói thật, "Được rồi, cô đừng lo, chỉ bị sốt mà thôi, uống thuốc, ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn, trước kia đều như thế." Trịnh Tú Nghiên gia nhập làng giải trí đã vài năm, việc bị sốt cũng thường xuyên có, nàng cũng đều uống thuốc rồi ngủ, qua hai ngày thì tốt, cho nên cũng thành thói quen. Nàng không nghĩ tới Lâm Duẫn Nhi sẽ vì nàng mà khẩn trương, làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, nàng vừa cảm động vừa thấy vui vì sự quan tâm của Lâm Duẫn Nhi. Hơn thế nữa, người quan tâm nàng lại là Lâm Duẫn Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip