Chương 36

Trịnh Tú Nghiên đẩy Lâm Duẫn Nhi ra, tự mình sắp lại tấm trải giường thật ngay ngắn, xoay người tức giận nhìn Lâm Duẫn Nhi, "Cô có thể đừng gây phiền phức cho tôi nữa hay không?"

"Ờ" Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, "Vậy cô từ từ thu thập, tôi đi rửa mặt trước.". Lâm Duẫn Nhi vẫn nhớ rõ mình sáng nay lao ra khỏi cửa còn chưa kịp rửa mặt, ai ngờ Lâm Duẫn Nhi nói xong lại làm cho Trịnh Tú Nghiên nghĩ đến việc Lâm Duẫn Nhi đêm qua ngủ lại ở nhà người đàn ông khác, tức giận túm lấy cái gối trên giường ném vào người Lâm Duẫn Nhi.

"Cô làm gì vậy?" Lâm Duẫn Nhi đỡ được cái gối, cô không biết Trịnh Tú Nghiên vì cái gì đột nhiên lấy gối ném mình như thế.

"Cô ở nhà người khác qua đêm, sao không ở nhà người ta rửa mặt luôn đi." Trịnh Tú Nghiên rống giận, nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi ở nhà bạn trai qua đêm, rất có thể... Tim nhịn không được đau nhói, đau đến mức nàng muốn phát điên, so với việc bị Lâm Duẫn Nhi phản bội càng khó chịu hơn.

"Tôi ở nhà ai qua đêm?" Lâm Duẫn Nhi nghẹn khuất, cô cảm thấy Trịnh Tú Nghiên là cố tình gây sự.

"Cô..." Trịnh Tú Nghiên tức giận định nói thêm gì đó, nhưng bỗng nhiên tiếng chuông di động vang lên, làm cho lời nói sắp thốt ra lại nuốt trở vào, Trịnh Tú Nghiên hung hăng trừng Lâm Duẫn Nhi một cái, sau đó quay đầu nghe điện thoại.

"A lô, Ngô phó tổng?" Trịnh Tú Nghiên thật kinh ngạc, từ lúc sóng gió của nàng nổi lên thì Ngô Đinh Huy vẫn chơi trò mất tích, Trịnh Tú Nghiên đã nghĩ là hắn cố tình trốn đi, không ngờ lúc này lại chủ động gọi điện thoại cho nàng.

Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiên tiếp điện thoại không để ý đến cô liền xoay người vào nhà vệ sinh, nhìn đến ngăn tủ trong nhà vệ sinh có dụng cụ rửa mặt sạch sẽ, cô cũng không khách sáo lấy dùng, cùng lắm là mua lại bộ khác cho Trịnh Tú Nghiên. Đang lúc rửa mặt thì bỗng nhiên nghe được Trịnh Tú Nghiên ở ngoài nói với cô là, "Tôi đi ra ngoài một chút, cô một lát nữa thì đi đi, nhớ khóa cửa lại." Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên quả thực rất hận Lâm Duẫn Nhi, nhưng đây dù sao cũng là nhà nàng, nàng đi ra ngoài theo phép lịch sự cũng nên nói một tiếng, huống hồ nàng sợ Lâm Duẫn Nhi thấy nàng không có ở nhà cũng không thèm đi, lời này cũng có ý đuổi người.

Lâm Duẫn Nhi nghe được Trịnh Tú Nghiên muốn đi ra ngoài, vội vã rửa mặt cho xong đi ra, chợt nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại, Lâm Duẫn Nhi ở cửa nhà vệ sinh ngơ ngác đứng vài giây, càng nghĩ trong lòng càng thấy bất an, tên Ngô Đinh Huy kia đối với Trịnh Tú Nghiên có ý xấu Lâm Duẫn Nhi cũng biết, lúc trước không thấy hắn xuất hiện, giờ lại đột nhiên xuất hiện, Lâm Duẫn Nhi lo lắng Ngô Đinh Huy sẽ lợi dụng lúc này ra điều kiện với Trịnh Tú Nghiên. Nghĩ vậy, Lâm Duẫn Nhi vọt nhanh ra khỏi cửa, cô không thể để Trịnh Tú Nghiên một mình đi mạo hiểm.

Lúc Lâm Duẫn Nhi chạy xuống dưới lầu, vừa kịp nhìn thấy xe của Trịnh Tú Nghiên chạy ra khỏi tiểu khu, may mắn nơi tầng Trịnh Tú Nghiên ở gần với cửa lớn vào tiểu khu, cho nên cô vội vàng chạy ra, thực may gọi được một chiếc taxi, vừa lên xe, người còn chưa ngồi ngay ngắn liền lên tiếng, "Theo chiếc Ferrari phía trước, không được để mất dấu."

Tài xế lầm bầm, không thực muốn chạy theo, cũng không nhìn xem xe của người ta là xe gì, của hắn là xe gì, lỡ như chiếc Ferrari kia tăng tốc, chẳng phải là sẽ đem xe của mình làm hỏng sao?

Lâm Duẫn Nhi nhìn đến bộ dáng không muốn của tài xế, cô thật sự sợ sẽ mất dấu Trịnh Tú Nghiên, vì thế lấy trong túi ra mấy từ bạc lớn, "Nếu không mất dấu chiếc xe kia thì đây là của ông."

Tài xế nhìn thấy mấy tờ bạc lớn, ánh mắt vô hồn lập tức sáng lên, "Được, không thành vấn đề" Giọng nói đều tràn đầy năng lượng, đưa tay lấy mấy tờ bạc trong tay Lâm Duẫn Nhi, nhét vào túi quần, nhấn mạnh ga, lập tức xe tăng tốc lên.

Xe của Lâm Duẫn Nhi đi theo Trịnh Tú Nghiên đi tới trước cửa một khách sạn năm sao, nhìn thấy xe của Trịnh Tú Nghiên đậu vào, sau đó đi vào trong. Lâm Duẫn Nhi cũng vội vàng xuống xe, đi theo. Nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng không dám để Trịnh Tú Nghiên phát hiện mình, bằng không tất nhiên sẽ không thiếu một trận rống giận.

Lâm Duẫn Nhi lén lút đi theo Trịnh Tú Nghiên đi vào quán ăn của khách sạn, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đi tới bàn của một người đàn ông gần năm mươi mập mạp đang ngồi. Lâm Duẫn Nhi cũng tìm một chỗ mà Trịnh Tú Nghiên không nhìn tới ngồi xuống, ánh mắt thẳng nhìn hai người, không rời một chút.

Bọn họ nói chuyện thật lâu, Lâm Duẫn Nhi ngồi ở sau lưng Trịnh Tú Nghiên, không nhìn được vẻ mặt của Trịnh Tú Nghiên, nhưng cô có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Đinh Huy. Nhìn vẻ mặt mê đắm của hắn, trong lòng nén giận, thật sự là cái lão sắc lang, tuổi có thể làm ba người ta còn chằm chằm nhìn người ta như thế. Lâm Duẫn Nhi oán thầm, trong lòng đều mắng chửi Ngô Đinh Huy, nhưng như thế vẫn chưa hết giận.

Bỗng nhiên, Lâm Duẫn Nhi phát hiện Trịnh Tú Nghiên hình như có chút không ổn. Trời ạ! Không phải hình như mà là thật không ổn, lúc nãy thấy Trịnh Tú Nghiên dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực ngồi thẳng bỗng nhiên mềm nhũn ở trên bàn, mà cái lão sắc lang kia trên mặt lộ ra vẻ gian kế đã thực hiện được. Tình huống xảy ra làm cho Lâm Duẫn Nhi kinh hãi lập tức vọt tới bên người Trịnh Tú Nghiên, đưa tay nắm lấy bả vai Trịnh Tú Nghiên, gấp giọng gọi, "Tú Nghiên, Tú Nghiên..." Gọi một hồi lâu mới nghe được Trịnh Tú Nghiên yếu ớt, giống như chưa tỉnh ngủ đáp lại "Ư?"

Ngô Đinh Huy thật không ngờ bỗng nhiên xuất hiện Lâm Duẫn Nhi, kinh ngạc nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại.

"Ông rốt cuộc định làm gì cô ấy? Sao cô ấy đột nhiên lại biến thành như vậy hả?" Lâm Duẫn Nhi tức giận nhìn chằm chằm Ngô Đinh Huy, bộ dáng giống như là muốn giết chết Ngô Đinh Huy.

Ngô Đinh Huy nhìn Lâm Duẫn Nhi, rồi lại nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện rất nhiều người khác ở đó đều nhìn chằm chằm bên này, nét mặt già nua biến thành cay độc. Hắn là người có địa vị nhất định, nếu như bị truyền thông biết đường đường là Hoa Ngu phó tổng thế mà lại có ý đồ xấu với nghệ sĩ trong công ty thì hắn thật sự tiếng xấu đồn xa, vì thế Trịnh Tú Nghiên với hắn mà nói bỗng nhiên biến thành việc không thể giải quyết, ước gì cùng nàng không có quan hệ gì, thế nên làm bộ trấn định, "Cô là bạn của Tú Nghiên? Cô đến thì tốt quá, không biết vì sao cô ấy bỗng nhiên ngất đi, tôi cũng không biết làm thế nào cho tốt." Nói xong còn làm bộ ra vẻ mặt sốt ruột.

Lâm Duẫn Nhi tất nhiên là không tin lời của Ngô Đinh Huy, lúc Trịnh Tú Nghiên ra khỏi nhà còn rất tốt, vừa rồi cũng còn tốt, như thế nào bỗng nhiên ngất đi? Giờ Lâm Duẫn Nhi không muốn dây dưa với Ngô Đinh Huy, nhưng việc lần này cô nhớ kĩ. Cô nâng Trịnh Tú Nghiên lên, "Tú Nghiên, tôi đưa cô về."

Trịnh Tú Nghiên cố gắng mở to mắt, tầm mắt thực mông lung, nhưng nàng vẫn nhìn thấy người giúp nàng là Lâm Duẫn Nhi, trong lòng an tâm, dùng sức gật gật đầu, đưa tay ôm lấy thắt lưng của Lâm Duẫn Nhi. Tuy rằng lúc này Trịnh Tú Nghiên đầu óc choáng váng mờ mịt, không biết mình đang ở trong mây hay là ở trong sương nữa, toàn thân như nhũn ra, không có một chút lực nào. Hơn nữa trong mình cảm thấy khó chịu, một luồng khí nóng chạy khắp người. Một chút lí trí còn lại của Trịnh Tú Nghiên nói với nàng rằng, nàng bị Ngô Đinh Huy bỏ thuốc, là tình dược.

Lâm Duẫn Nhi tìm được chìa khóa xe của Trịnh Tú Nghiên, đem Trịnh Tú Nghiên ngồi ở ghế kế bên tài xế, Lâm Duẫn Nhi nghĩ Ngô Đinh Huy là bỏ thuốc mê Trịnh Tú Nghiên, chỉ cần đưa Trịnh Tú Nghiên về nhà ngủ một giấc sẽ không sao, vì thế cô lái xe trở về nhà Trịnh Tú Nghiên.

Lâm Duẫn Nhi đỡ Trịnh Tú Nghiên lên lầu, cô bỗng nhiên phát hiện thân thể Trịnh Tú Nghiên hình như có điểm bất thường, giống như rất nóng, trên mặt cũng phiếm hồng. Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi nhíu lại, cô bỗng nhiên cảm thấy Ngô Đinh Huy hình như không đơn giản là bỏ thuốc mê Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi vội đem Trịnh Tú Nghiên vào nhà, để Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường, sau đó lập tức chạy đến nhà vệ sinh nhúng một chiếc khăn ướt rồi lại chạy trở lại phòng. Cô muốn dùng khăn ướt lau cho Trịnh Tú Nghiên, để nàng không cảm thấy nóng như vậy nữa, nhưng khi cô vừa trở lại phòng thì thấy Trịnh Tú Nghiên kéo quần áo của mình trở nên xốc xếch, thân thể trên giường vặn vẹo, miệng mơ mơ màng màng hô lên, "Nóng quá, nóng quá..."

Lâm Duẫn Nhi kinh hãi, lập tức nhảy đến bên giường, dùng khăn mặt lau hai má của Trịnh Tú Nghiên, nhưng lại bị Trịnh Tú Nghiên không kiên nhẫn đẩy đi,"Nóng quá, tôi nóng quá..."

"Chết tiệt." Lâm Duẫn Nhi nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, nhìn tình cảnh của Trịnh Tú Nghiên thế này, dù là ngốc cũng biết được Trịnh Tú Nghiên bị cho uống tình dược, Lâm Duẫn Nhi thật hận không thể đem Ngô Đinh Huy xé làm bảy tám mảnh.

Lâm Duẫn Nhi vội tìm được điều khiển của máy điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất, cô hy vọng như thế sẽ có thể làm Trịnh Tú Nghiên thấy dễ chịu một chút. Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên vẫn rất khó chịu kéo quần áo của mình, đau lòng quay lại trên giường, đưa tay đem Trịnh Tú Nghiên ôm vào trong lòng. Lúc này, cô trong lòng thật loạn, không biết nên làm thế nào mới đúng. Để giải thuốc, làm cho Trịnh Tú Nghiên không khó chịu như vậy nữa, cô biết biện pháp duy nhất chính là nam nữ kết hợp, nhưng mà, cô sao có thể đem Trịnh Tú Nghiên giao cho một người đàn ông? Như vậy không chỉ Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại đau khổ, chính mình cũng sẽ sống không bằng chết, cô nên làm sao bây giờ? Lâm Duẫn Nhi nóng vội bật khóc, giờ phút này, cô chỉ biết ôm thật chặt Trịnh Tú Nghiên.

Bị Lâm Duẫn Nhi ôm chặt vào trong ngực, Trịnh Tú Nghiên da thịt kề sát một lát, tựa hồ có chút thoải mái, cũng an ổn một chút, nhưng là được một hồi, thân thể lại vì Lâm Duẫn Nhi ấm áp mềm mại ôm ấp trở nên càng nóng càng khó chịu, khiến cho nàng muốn đẩy Lâm Duẫn Nhi ra, nhưng lại hơi rời cái ôm của Lâm Duẫn Nhi một chút nàng lại khó chịu đến chịu không nổi, trong lúc mê man, nàng vô lực cùng bất lực hô lên một tiếng, "Tôi thật sự khó chịu, thật khó chịu, cứu tôi, cứu tôi..." Nói xong, nhanh ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, giống như sợ Lâm Duẫn Nhi sẽ bỏ rơi nàng.

Trịnh Tú Nghiên khó chịu lại lộ ra bộ dáng quyến rũ rất mê người, thật say lòng người, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ nhịn không được, không khống chế được. Nhưng lúc này trong lòng Lâm Duẫn Nhi chỉ có hoảng hốt cùng lo lắng, không có một chút ý định xấu nào, vì cô là thật lòng quan tâm Trịnh Tú Nghiên. Nhưng quan tâm không thì có ích gì? Lúc này Trịnh Tú Nghiên muốn giải thoát, cô nên làm sao đây? Cô không biết.

Giờ phút này Trịnh Tú Nghiên lại càng không an ổn, không chỉ có xé rách quần áo của mình mà còn bắt đầu loạn xé quần áo của Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi kinh hãi vội ngăn lại, miệng nhẹ hô, "Tú Nghiên, Tú Nghiên, không được..." Tuy rằng cô yêu Trịnh Tú Nghiên, nhưng cô không muốn thừa nước đục thả câu, hơn nữa lúc này cũng không phải là Trịnh Tú Nghiên nguyện ý, cô không muốn nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại sẽ đau khổ.

Trịnh Tú Nghiên trong mê loạn giống như nghe có người gọi nàng, nàng cố gắng mở đôi mắt mờ ra, mơ màng hình như nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, "Duẫn, tôi thật khó chịu, Duẫn, Duẫn,... Ôm chặt tôi, đừng đi, đừng đi..." Trịnh Tú Nghiên không cho Lâm Duẫn Nhi đẩy nàng ra, nàng muốn có thể thoải mái một chút, nàng phát hiện cùng Lâm Duẫn Nhi da thịt ma sát có chút thoải mái. Kết quả là, nàng không kiên nhẫn muốn cùng Lâm Duẫn Nhi thân thể tiếp xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: