Chương 40
Bảy năm trôi qua, một lần nữa trở về nơi mình từ nhỏ lớn lên, trong lòng Lâm Duẫn Nhi thật có đủ cảm xúc, có một cổ ấm áp, có một loại cảm giác yên bình khi trở về nhà, nhưng là, loại cảm giác này vẫn không xóa lấp hết sự đau lòng trong Lâm Duẫn Nhi. Tim cô như thể vẫn còn ở lại bên cạnh Trịnh Tú Nghiên. Hiện tại, nơi mà cô muốn quay về hình như không phải nơi này mà chính là trong tim của Trịnh Tú Nghiên.
Một hồi cảm động đoàn tụ kéo dài đến gần một giờ sau, rốt cuộc cũng nói đến đề tài mà Lâm Duẫn Nhi quan tâm nhất, "Ba, mẹ, hôm nay con có thể đi công ty làm không?"
Thật lòng mà nói, Lâm Dương thật không rõ vì sao Lâm Duẫn Nhi lại vội vã đến công ty làm việc, lúc trước dù làm thế nào để khiến Lâm Duẫn Nhi trở về công ty làm cô cũng không chịu, lần này không chỉ có lén về nước, còn vội vã đến công ty làm việc như vậy, Lâm Dương biết Lâm Duẫn Nhi khẳng định là có nguyên nhân, một nguyên nhân mà cô cực kỳ xem trọng. Lâm Dương và Mộ Dung Thanh rất lo lắng, vẻ mặt Lâm Dương bỗng dưng nghiêm trọng, kéo tay Lâm Duẫn Nhi sang một bên, nhẹ giọng hỏi, "Duẫn Duẫn, không thể nói cho ba nghe là vì sao sao?"
Lâm Duẫn Nhi biết Lâm Dương muốn biết cái gì, nhưng là cô không thể nói, chỉ có thể nói với Lâm Dương rằng, "Ba, thật sự không có chuyện lớn gì, ba yên tâm được không? Con chỉ là muốn mượn chức vụ của công ty đi giúp một người bạn tốt, ba sẽ cho phép con mà phải không?" Lâm Duẫn Nhi thành thật nói muốn dùng việc công cho việc tư, vì cô biết căn bản không thể lừa được ba mẹ.
Lâm Dương gật gật đầu, "Đương nhiên, chỉ cần Duẫn Duẫn muốn, ba đều cho phép." Mặc kệ là Lâm Duẫn Nhi có lấy việc công làm việc tư cũng không sao cả, chỉ cần là Lâm Duẫn Nhi thích, không làm quá phận việc gì là được. Lâm Dương hô lên, "Lão Trương."
Lâm Dương có ba người trợ thủ đắc lực, theo thứ tự là Trương Khiêm, Trần Đức và Lí Dịch. Bọn họ theo Lâm Dương đã vài chục năm, thực có năng lực, cũng thật trung thành, bọn họ cùng Lâm Dương không chỉ là có quan hệ cấp trên cấp dưới mà còn là bạn bè tốt.
"Chủ tịch" Một người đàn ông trung niên vẫn đứng ở một góc đi đến bên cạnh Lâm Dương, cung kính xưng hô, người này chính là Trương Khiêm.
"Trong khoảng thời gian này, Duẫn Duẫn đành làm phiền cậu." Lâm Dương vỗ vỗ vai Trương Khiêm, thành tâm nhờ vả.
"Chủ tịch khách sáo rồi, tôi nhất định sẽ tận tâm trợ giúp tiểu thư." Trương Khiêm cũng biết bảo bối quan trọng nhất của Lâm Dương chính là cô con gái cưng này, vài năm trước đã bắt tay tạo đường đi cho Lâm Duẫn Nhi tiếp quản công ty, vì để lúc Lâm Duẫn Nhi tiếp nhận sẽ là một con đường đầy ánh mặt trời, cho nên hắn đã sớm biết Lâm Dương bồi dưỡng bọn họ như thế mục đích là muốn họ sau này có thể phụ trợ Lâm Duẫn Nhi quản lý tốt công ty.
"Cảm ơn chú , chú Trương." Đối với ba trợ thủ bên cạnh Lâm Dương, Lâm Duẫn Nhi cũng không xa lạ.
"Tiểu thư không cần khách sáo với tôi như thế" Trương Khiêm cung kính cười.
"Hai người a, đừng có khách sáo như vậy nữa, đều là người một nhà cả" Lâm Dương vui vẻ cười. Ông vẫn luôn cảm thấy Lâm Duẫn Nhi rất thông minh,dưới sự trợ giúp của Trương Khiêm, Lâm Duẫn Nhi rất nhanh sẽ quen thuộc với công việc của công ty, cuối cùng có thể trở thành một người nắm giữ được tốt đại cuộc.
Lâm Duẫn Nhi trở về phòng của mình, thu xếp lại đồ đạc, tóc dài tùy ý xõa ra, thay một bộ đồ nghiêm chỉnh đắc tiền, mặc quần tây, chiếc áo t-shirt cao cổ màu sắc đơn giản, một bộ tây trang ngắn ngang người, mang giầy cao gót vào, người lập tức thay đổi, hiện ra thật cao quý thanh lịch, chỉ là, con người giống như biến thành lạnh lùng, không giống như lúc trước có cảm giác trầm lặng, là đông cứng lạnh như băng, trong mắt không có chút hơi ấm. Lâm Duẫn Nhi thay đổi, đúng vậy, thời khắc bị Trịnh Tú Nghiên đuổi đi, cô cũng đã cảm thấy mình không còn là mình nữa. Tú Nghiên, không có cậu, tôi cũng không còn là tôi nữa.
Lâm Duẫn Nhi thay quần áo xuống lầu, ánh mắt của mọi người đều sáng lên, bọn họ đều cùng phát hiện Lâm Duẫn Nhi thay quần áo trên người cũng không còn cảm giác ôn hòa điềm tĩnh như trước mà phát ra một loại lãnh ngạo, giống như bậc quân vương thiên hạ, có mùi vị ngạo nghễ. Nhìn Lâm Duẫn Nhi như vậy, Lâm Dương và Mộ Dung Thanh trong lòng đều thầm thấy hứng khởi. Trần Thiên Vũ trong lòng rất bất an, Tiêu Ức Bí trong lòng lại thấy chua xót, bởi vì chỉ có cô biết Lâm Duẫn Nhi vì sao lại thay đổi.
Lâm Duẫn Nhi đi đến bên người Lâm Dương, "Ba, con muốn mua một căn nhà, có được không?"
"Duẫn Duẫn thích căn nhà nào rồi sao?" Lâm Dương cưng chiều nhìn Lâm Duẫn Nhi.
"Tiểu khu Nghĩa Phương đường Quang Tâm" Lâm Duẫn Nhi khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Lâm Duẫn Nhi nói ra tên tiểu khu chính là tiểu khu mà Trịnh Tú Nghiên đang ở, cô muốn có thể dùng hết khả năng ở gần Trịnh Tú Nghiên.
"Được, không thành vấn đề. Nhưng mà vì sao lại nói đích danh khu đó?" Lâm Dương được giới thương nhân ngầm gọi là lão hồ ly, tất nhiên là rất thông minh giảo hoạt.
"Ba, đến thời điểm thích hợp, con sẽ nói với ba, hiện tại, đừng hỏi được không?" Lâm Duẫn Nhi thẳng thắn nói với Lâm Dương, vì cô hiểu ba của mình, nói dối thật sự không phải là cách tốt, hơn nữa, cô cũng không muốn nói dối.
Lâm Dương cũng không hỏi thêm nữa, ông nghĩ Lâm Duẫn Nhi yêu cầu như thế đều có nguyên nhân của cô, dù sao chỉ là việc nhà cửa nhỏ nhoi mà thôi. Lâm Dương đưa cho Lâm Duẫn Nhi chìa khóa xe, tuy rằng Lâm Duẫn Nhi có xe chạy nhưng Lâm Dương vẫn cho Lâm Duẫn Nhi như là quà tặng ngày đầu tiên đi làm, một chiếc Spyker thể thao, giá thị trường hơn năm trăm vạn, có thể mở hai cửa lên được. Lâm Dương cảm thấy người trẻ tuổi sẽ thích xe đời mới.
Lâm Duẫn Nhi cũng không khách sáo với Lâm Dương, trực tiếp nhận lấy, dù sao cũng là tiền của nhà mình.
Lâm Duẫn Nhi cùng Tiêu Ức Bí nhỏ giọng nói mấy câu, Tiêu Ức Bí rời đi, Lâm Duẫn Nhi theo ba mẹ đến tập đoàn Hoa Tinh. Tòa nhà tập đoàn Hoa Tinh tổng cộng có hai mươi ba tầng, văn phòng của Lâm Duẫn Nhi ở tầng hai mươi hai, cùng tầng với Mộ Dung Thanh. Ở hội nghị tầng trên giới thiệu Lâm Duẫn Nhi xong, Lâm Duẫn Nhi đã bị đưa đến một văn phòng rộng rãi xa hoa, phía bên phải bàn làm việc to rộng là một cửa sổ sát bàn, nằm ở phía sau là một giá sách thời thượng đẹp mắt, trong văn phòng có trọn bộ sô pha bằng da đắt tiền, bàn trà bằng thạch ngọc, còn có gian phòng thay quần áo, phòng nghỉ ngơi, nhà vệ sinh, hoàn toàn chính là nơi làm việc của tổng thống, nơi nghỉ ngơi hòa với nơi làm việc.
Ngoại trừ Trương Khiêm, Lâm Dương còn an bài cho Lâm Duẫn Nhi một thư kí tên Diêu Giai, nữ, hơn ba mươi tuổi, là một người khôn khéo có năng lực, đây cũng là trợ thủ mà Lâm Dương cẩn thận chọn lựa cho Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi ngồi ở văn phòng việc đầu tiên là kêu Trương Khiêm gọi người điều tra mọi chuyện về Ngô Đinh Huy, cô cần hình, hình chụp Ngô Đinh Huy cùng đám nữ nhân mà hắn chơi đùa. Trương Khiêm cảm thấy kỳ lạ nhưng mà hắn cũng không hỏi nhiều, nếu Lâm Duẫn Nhi để hắn đi làm, kia tất nhiên là có nguyên nhân, hắn làm cấp dưới học được chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, cấp trên không nhất định sẽ giải thích gì với anh.
Ngày đầu tiên đi làm Lâm Duẫn Nhi ngoại trừ bảo Trương Khiêm phái người điều tra Ngô Đinh Huy còn để Trương Khiêm phái người đưa cho cô một bản kế hoạch thu mua, thu mua tòa báo "Ngu ngôn phỉ ngữ", đây là tòa báo gia đình, không có lợi nhuận bao nhiêu, thu mua cũng không cần nhiều tiền. Sau khi Trương Khiêm xin phép Mộ Dung Thanh xong, liền an bài chuyên gia chuyên môn phụ trách đề ra việc thực thi hạng mục này.
Phân phó xong hai việc này, Lâm Duẫn Nhi liền bắt đầu lật xem tư liệu hồ sơ các loại của công ty để hiểu rõ sự vận hành của công ty. Nếu cô đã đồng ý đến công ty giúp ba mẹ làm việc, cô sẽ không chỉ lợi dụng chức quyền làm việc riêng mà thôi. Dù sao lúc này cô cũng chỉ muốn làm cho mình bận rộn, làm cho mình tạm thời quên đi nỗi đau khó chịu trong lòng. Nhưng không như mong muốn, mặc kệ là cô chìm đắm trong công việc đến cỡ nào, tựa như nỗi đau trong lòng kia vẫn mơ hồ tồn tại.
Tiêu Ức Bí trở về công ty lại nhìn thấy Tiêu Minh Quân ngồi ở văn phòng chờ mình. Tiêu Ức Bí cũng không cảm thấy ngạc nhiên, giống như cô đã sớm biết Tiêu Minh Quân sẽ đến tìm mình.
"Chị" Tiêu Minh Quân vừa thấy Tiêu Ức Bí lập tức vọt đến, nhưng mà Tiêu Ức Bí cũng không dừng chân, trực tiếp đi đến bàn làm việc ngồi xuống.
Tiêu Minh Quân cũng đi theo đến trước bàn làm việc, "Chị, sao chị lại quen biết Duẫn Nhi?"
Tiêu Ức Bí mở một bản văn kiện ra, cũng không ngước đầu lên, hỏi lại, "Vậy em sao lại quen biết em ấy?"
"Em? Ngày em về trên đường gặp cô ấy..." Nhìn thấy cô ấy lẳng lặng ngồi một chỗ, có một cảm giác thực hấp dẫn người khác, liền đi đến bắt chuyện! Nghĩ vậy, Tiêu Minh Quân bỗng nhiên ý thức được là mình tới để hỏi Tiêu Ức Bí chứ không phải đến giải thích gì, "Chị, em đang hỏi chị đó, sao chị lại quen biết Duẫn Nhi? Hai người bên ngoài lại có cảm tình tốt như vậy. Chị biết cô ta là paparazzi không?"
Tiêu Ức Bí tối hôm qua mới biết chuyện này, cho nên nghe xong cũng không có phản ứng gì, vẫn như cũ cúi đầu xem văn kiện, "Vậy thì thế nào?"
"Vậy thì thế nào? Chị, chẳng lẽ chị không sợ cô ta viết bậy bạ về chị sao?" Tiêu Minh Quân thấy phản ứng không sao cả của Tiêu Ức Bí lại rất ngạc nhiên.
Tiêu Ức Bí rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh Quân, " Nếu em để ý, có thể không tiếp xúc với em ấy." Mặc kệ Lâm Duẫn Nhi là ai, có thân phận gì, làm chuyện gì, chỉ cần người đó là Lâm Duẫn Nhi, Tiêu Ức Bí cô sẽ không để ý. Cô thực không thích em gái mình nói Lâm Duẫn Nhi như vậy.
"Em..." Tiêu Minh Quân không biết còn có thể nói gì, Tiêu Ức Bí nói rất đúng, mình để ý thì không nên tiếp cận cô ấy, chính mình cũng xác thực là để ý, cũng xác thực là không tiếp xúc với Lâm Duẫn Nhi nữa, nếu lúc trước không bắt gặp ngày này, cô cũng thực sẽ đem đoạn gặp gỡ bất ngờ quên đi, mà lúc tối qua cô gặp lại Lâm Duẫn Nhi, cô bị sự bi thương cô đơn của Lâm Duẫn Nhi hấp dẫn ở lại, làm cho cô nhịn không được muốn đi đến xoa dịu đau thương trong lòng lâm Duẫn Nhi, dùng sự ấm áp của cô để che chở cho tâm hồn Lâm Duẫn Nhi.
Tiêu Ức Bí nói xong câu kia liền cúi xuống xem văn kiện, không để ý tới Tiêu Minh Quân.
Tiêu Minh Quân thấy Tiêu Ức Bí không để ý đến mình, cô cũng không nói thêm gì nữa, xoay người liền rời khỏi văn phòng. Chị không nói cho em biết, em không biết tự mình đi hỏi cô ấy sao? Tiêu Minh Quân lấy di động ra, gọi đến số của Lâm Duẫn Nhi...
Tiếng chuông điện thoại một tiếng lại một tiếng vang lên, đem Trịnh Tú Nghiên đang mê man đánh thức dậy. Trịnh Tú Nghiên mở ra đôi mắt buồn ngủ, cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực. Trịnh Tú Nghiên từ ngày hôm qua Lâm Duẫn Nhi rời đi liền vẫn khóc, khóc mệt thì ghé lên giường ngủ, cho tới bây giờ mới bị chuông điện thoại đánh thức.
Tiếng chuông này? Giống như không phải là di động của mình, tiếng chuông này? Đầu óc hỗn loạn của Trịnh Tú Nghiên cố gắng chuyển động, rốt cuộc để cho nàng nghĩ ra đây là tiếng chuông di động của Duẫn. Nhận thức này làm cho đầu óc mơ màng của Trịnh Tú Nghiên nháy mắt thanh tỉnh, điện thoại của cậu ấy sao lại ở nhà nàng? Suy nghĩ một lát, hiểu ra được, ngày hôm qua cậu ấy lao đi, khẳng định là chưa kịp lấy điện thoại. Trịnh Tú Nghiên nhanh đứng dậy, theo tiếng chuông, rốt cuộc ở sô pha trong phòng khách thấy túi xách của Lâm Duẫn Nhi, tiếng chuông di động đúng là từ trong túi truyền ra. Túi xách của cậu ấy sao lại ở đây? Trịnh Tú Nghiên mở túi ra, tìm được di động, trên màn hình di động hiện lên cái tên xa lạ, Trịnh Tú Nghiên chưa từng nghe đến. Trịnh Tú Nghiên chần chừ không biết có nên tiếp điện thoại của Lâm Duẫn Nhi hay không, dù sao nghe điện thoại của người khác cũng là không lễ phép, nhưng điện thoại lại một lần nữa đổ chuông, lỡ như tìm cậu ấy có chuyện quan trọng thì sao? Trịnh Tú Nghiên trong lòng bối rối, tiếng chuông thì không ngừng thúc giục, vẫn là nhẹ nhấn nút nhận, đem điện thoại chậm rãi đưa lên bên tai, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói dễ nghe của một cô gái, "Duẫn Nhi, cô ở đâu vậy?"
"Cô ấy không ở đây, cô tìm cô ấy có chuyện gì sao?" Trịnh Tú Nghiên giọng nói vô lực lên tiếng.
"Không ở đó?" Cô gái bên đầu dây kia khựng lại một chút, "Vậy cô là?"
"Bạn bè." Trịnh Tú Nghiên trả lời đơn giản, hẳn là bạn bè? Trịnh Tú Nghiên lộ ra một nụ cười khổ.
"Ờ, vậy điện thoại của cô ấy sao lại ở chỗ cô?"
"Cô tìm cô ấy có việc sao?" Trịnh Tú Nghiên không muốn trả lời câu hỏi kia, nếu không có gì cô sẽ cúp máy.
"Không có gì, nếu cô gặp cô ấy, nói cô ấy gọi lại cho tôi được không?"
"Được."
"Cám ơn cô."
Điện thoại cúp máy, Trịnh Tú Nghiên rơi vào trầm tư. Cô ấy đi như thế nào? Vừa rồi mở túi xách của Lâm Duẫn Nhi phát hiện trong túi có ví tiền, có chìa khóa, di động cũng ở đây, vậy cô ấy có thể đi thế nào? Trong lòng Trịnh Tú Nghiên bắt đầu lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip