Chương 59
Nghe Trịnh Tú Nghiên thể hiện ra như vậy, Lâm Dương và Mộ Dung Thanh rất vui vẻ, bọn họ cảm thấy cô gái này chẳng những có trí tuệ mà còn hiểu chuyện nữa, không cần bọn họ nói nhiều nàng đều đoán được tâm ý của bọn họ, hơn nữa cũng cho bọn họ một câu trả lời như mong muốn. Đột nhiên, một ý tưởng nảy lên trong đầu Mộ Dung Thanh, vì thế vui mừng bắt lấy tay Trịnh Tú Nghiên nói, "Hay là như vậy đi, cháu cũng không cần tự mình mở cửa hàng gì, nhìn cháu thông minh như vậy, hay là cháu đến công ty giúp Duẫn Duẫn làm việc thế nào?" Có người thân cận giúp Lâm Duẫn Nhi, hai người già bọn họ cũng yên tâm.
"Cháu..." Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc, "Dì, cháu đối với việc công ty lại không biết gì cả!" Nàng lúc trước vào làng giải trí, việc học đại học coi như bỏ dở, tuy rằng cuối cùng cũng tốt nghiệp, nhưng chung quy cũng không học được cái gì. Huống chi, nàng học là chuyên ngành thiết kế thời trang, với việc làm ăn không có nửa điểm quan hệ, nàng sợ nàng thật sự không thể giúp chiếu cố Trịnh Tú Nghiên rồi.
"Ai vừa sinh ra mà biết chứ? Như vậy đi, dì với ba Duẫn Duẫn sẽ mời một người thầy về dạy kèm cho cháu, cháu cứ đi công ty đi làm cũng với Duẫn Duẫn, có cái gì không hiểu nó tự nhiên sẽ dạy cho cháu, dựa vào sự thông minh của cháu, dì nghĩ không bao lâu cháu sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Duẫn Duẫn" Mộ Dung Thanh tiếp tục thuyết phục. Lúc trước hai vợ chồng bà bồi dưỡng Trần Thiên Vũ chính là để có thể giúp đỡ Lâm Duẫn Nhi trong sự nghiệp, cũng không nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi sẽ không yêu Trần Thiên Vũ mà đi yêu một cô gái. Bọn họ tất nhiên không vui, nhưng cũng không có cách nào, vì không muốn con gái mình đau khổ, vì không để Lâm Duẫn Nhi bỏ đi nước ngoài không về, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Nếu thỏa hiệp, thì nàng sẽ là một người thân tín phụ trợ cho Lâm Duẫn Nhi. Vốn Mộ Dung Thanh suy nghĩ tới việc cho Trịnh Tú Nghiên đi nước ngoài học vài năm, nhưng nghĩ lại, Trịnh Tú Nghiên xuất chúng như vậy, lỡ như bị người khác cướp mất, Duẫn Duẫn nhà họ có thể hay không sẽ rất đau khổ? Cho dù làcó chia tay, cũng tốt nhất là để Lâm Duẫn Nhi không cần nàng, như vậy Duẫn Duẫn sẽ không bị thương tâm. Xin thứ lỗi! Mẹ vì con gái ích kỉ một chút cũng là điều phải làm.
Mộ Dung Thanh trong lòng tính toán hết thảy, Trịnh Tú Nghiên tuy rằng thông minh nhưng nàng cũng không phải là lão Khương (chắc là Khương Tử Nha trong tác phẩm "Phong Thần Ký") nàng không thể nhìn ra Mộ Dung Thanh tính toán cái gì, chỉ nghĩ đến bọn họ không hy vọng mình lại xuất đầu lộ diện làm nghệ sĩ để cho Lâm Duẫn Nhi chịu ủy khuất, cho nên nàng có thể giải thích tấm lòng của bà. Nếu bọn họ để nàng đi trợ giúp Lâm Duẫn Nhi vậy thì trước hết nàng nên đồng ý là được, để ổn định hai người trước, không để cho họ phản cảm với nàng. Còn nữa, nàng cũng không hy vọng Lâm Duẫn Nhi mệt mỏi quá, vì thế, cứ đáp ứng trước vẫn tốt hơn.
Buổi cơm chiều nói rất nhiều chuyện quan trọng, đạt được kết quả Mộ Dung Thanh hoàn toàn hài lòng. Tuy rằng Lâm Dương cũng không có nói thêm cái gì, nhưng ông lẳng lặng ngồi ở một bên, mới nhìn rõ nàng. Ông xem ra, tình cảm mà Trịnh Tú Nghiên đối với Lâm Duẫn Nhi là thật, không phải vì tiền, không phải vì gia tài, tạm thời ông coi như là yên tâm, nỗi lo lắng nhất của ông vẫn là con gái mình bị người ta lửa dối tình cảm, đối với ông mà nói, không có cái gì quan trọng bằng Lâm Duẫn Nhi.
Nếu đã yên chuyện Lâm Duẫn Nhi bên này thì Trần Thiên Vũ bên kia cũng cần nói rõ ràng, vì thế Lâm Dương quyết định việc xấu này vẫn nên là ông làm. Ngày hôm sau, ông gọi Trần Thiên Vũ đến văn phòng của mình.
Trần Thiên Vũ nghe được Lâm Dương gọi hắn vào nói chuyện, trong lòng cũng rất bất an, hắn tựa hồ đã đoán được Lâm Dương muốn nói gì với mình, hắn muốn ngăn cản nhưng hắn lại như vậy bất lực.
"Ba" Trần Thiên Vũ đi vào văn phòng của Lâm Dương, có chút vô tình.
Lâm Dương ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Vũ, trong lòng thở dài một tiếng, là Duẫn Duẫn nhà ông có lỗi với hắn. Đứa nhỏ này từ nhỏ cũng rất yêu thương Duẫn Duẫn, mà Duẫn Duẫn trưởng thành lại yêu người khác, ông biết Trần Thiên Vũ trong lòng chịu khổ sở, nhưng ông cũng không có cách nào, cho nên ông muốn dùng phương diện này để bồi thường cho Trần Thiên Vũ, "Ngồi đi!" Lâm Dương ý bảo Trần Thiên Vũ ngồi xuống.
"Tiểu Vũ, chuyện của Duẫn Duẫn...., ai...., ba cũng chỉ có thể thay Duẫn Duẫn nói một tiếng xin lỗi với con." Chàng trai trước mắt là do chính mình một tay bồi dưỡng, nếu có thể ông đồng ý để hắn trở thành con rể của mình, nhưng là sự đời vẫn luôn làm người ta khó liệu trước.
"Ba, ba thật sự đồng ý cho họ quen nhau sao?" Trần Thiên Vũ nghe Lâm Dương nói vậy, trong lòng lại kích động.
"Không đồng ý thì còn làm sao nữa? Sống chết chia rẽ hai đứa sao? Làm đến trong nhà u ám ảm đạm mù mịt? Ba không muốn ép Duẫn Duẫn, nếu để nó đau khổ thì cứ để nó vui vẻ thì hơn, nếu để nó khóc, còn không bằng là làm cho nó cười. Duẫn Duẫn nói rất đúng, yêu là không thể lựa chọn" Lâm Dương từ Ngũ Sướng Nhiễm nhìn thấy tuổi trẻ của mình, lúc ấy ba mẹ ông cũng muốn ông cưới một người bạn thanh mai trúc mã, nhưng ông thật sự yêu Mộ Dung Thanh, vì để cùng Mộ Dung Thanh ở bên nhau, ông cũng đã từng đấu tranh với người nhà rất lâu, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tra tấn tâm tư của ông nhất, ông không muốn làm ba mẹ giận nhưng ông cũng không từ bỏ Mộ Dung Thanh được, trong lòng ông đã biết rõ mùi vị đau khổ này, cho nên ông không muốn con gái mình phải trải qua điều giống như thế, vì thế ông lựa chọn khoan dung tiếp nhận.
"Ba..."
"Tiểu Vũ, ba biết là trong lòng con khó chịu, cho nên ba đã thay con sắp xếp hết rồi. Con có thể ra nước ngoài giải sầu, đi trường M của nước C học tập, đó là trường mà con vẫn muốn đi học phải không? Lúc trước vì giúp ba mẹ việc làm ăn, con cũng chưa có thể đi tu nghiệp được, nhân cơ hội này cứ đi làm việc mình muốn, chờ khi trở về lại phát huy thật tốt, đàn ông vẫn là lấy sự nghiệp làm trọng." Lâm Dương là muốn bù đắp cho Trần Thiên Vũ, đến một trường kinh tế nổi tiếng tu nghiệp là giấc mơ của nhiều người, ông hy vọng Trần Thiên Vũ qua đó học tập đồng thời có thể mượn thời gian để hắn quên đi mối tình này, chờ hắn trở về, hắn vẫn là người anh tốt của Lâm Duẫn Nhi, đứa con tốt của ông. Nhưng là Trần Thiên Vũ cực đoan vẫn không hiểu được tâm ý của Lâm Dương, hắn cảm thấy Lâm Dương chính là cố ý đuổi mình đi, ra nước ngoài học tập chỉ là cái cớ, mục đích là muốn hắn rời đi. Hắn giận, hắn hận..., hắn hận Lâm Dương tuyệt tình, con gái ông yêu người khác, giờ lại không cần hắn, giơ chân đạp hắn một đạp, thật sự là một thương nhân vô tình vô nghĩa! Hắn ở trong lòng ông là cái gì chứ? Chính là một quân cờ mà ông sử dụng, giờ không cần dùng đến đã nghĩ muốn đá hắn đi, haiz..., sự thật chính là tàn khốc vô tình như thế..., tất cả mọi chuyện điều là do Lâm Duẫn Nhi hết, nếu như cô không đi yêu người khác, Lâm Dương cũng sẽ không đối với hắn như thế, người của Lâm gia tất cả đều không cần hắn, vì cái gì..., vì cái gì..., ông trời thật không công bằng mà...
Đêm đó, Trần Thiên Vũ đi câu lạc bộ đêm, tìm rất nhiều cô gái cùng hắn uống rượu. Hắn muốn sa đoạn, muốn thối nát, đây là hành vi hắn vẫn muốn làm nhưng cố nhịn xuống, bây giờ, hắn còn cần giả vờ cái gì chứ? Hắn cái gì cũng chưa làm, hắn muốn buông thả chơi vui vẻ, đem hắn mấy năm nay đều không chơi đùa chơi cho thật vui, thật đủ...
Lâm Dương tìm Trần Thiên Vũ nói chuyện Lâm Duẫn Nhi cũng không biết. Hai ngày nay cô đều bề bộn nhiều việc, vội chuyển nhà, dọn dẹp nhà cửa. Nếu Mộ Dung Thanh đã phản đối việc lén lút quen nhau, nếu Trịnh Tú Nghiên đã quyết định rời khỏi làng giải trí, hai người sẽ không cần che giấu cái gì, cho nên hai người quyết định dọn đến ở chung. Họ quyết định dọn đến căn biệt thự ở khu biệt thự dưới núi của Lâm Duẫn Nhi, cũng chính là khu biệt thự trước đây của Trịnh Tú Nghiên. Nguyên nhân rất đơn giản, khu biệt thự đó của Trịnh Tú Nghiên là nơi hai người bắt đầu cảm mến nhau, nhưng căn biệt thự đó lại không phải do Lâm Duẫn Nhi đứng tên, cho nên liền dọn đến sát vách, vì Lâm Duẫn Nhi nói là nếu cưới vào nhà thì phải đem Trịnh Tú Nghiên về nhà cô chứ không phải là nhà của Trịnh Tú Nghiên.
Hai ngày nay Lâm Duẫn Nhi không có đến công ty, cùng Trịnh Tú Nghiên hết sức chú tâm trang hoàng ngôi nhà mới của hai người, mua đồ đạc, bố trí, quá trình rất ngọt ngào hạnh phúc. Vất vả vài ngày, rốt cuộc trang trí ngôi nhà hợp với tâm ý của hai người, mấy thứ còn lại cứ từ từ mà làm, dù sao cũng còn nhiều thời gian.
Ngồi trong căn nhà cùng người mình yêu bố trí, hạnh phúc tràn đầy trong lòng Lâm Duẫn Nhi, nhiều đến nổi muốn tràn cả ra ngoài, khiến cho cả cơ thể đều tản ra cảm giác hạnh phúc.
Trịnh Tú Nghiên đi đến bên người Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống, đưa tay ôm lấy cổ Lâm Duẫn Nhi, tựa vào lòng cô, "Duẫn, mẹ thật sự muốn chúng ta tháng sau kết hôn sao?" theo yêu cầu của Mộ Dung Thanh, Trịnh Tú Nghiên đã sửa miệng gọi Lâm Dương và Mộ Dung Thanh là ba mẹ.
"Sao thế? Cậu không muốn kết hôn với tôi sao?" Lâm Duẫn Nhi giả bộ kinh ngạc cùng tức giận. Thật lòng mà nói, cô cũng không hiểu mẹ cô sao lại gấp như thế, gấp gáp giúp chọn ngày lành, giáo đường cũng chọn, là một giáo đường nổi tiếng ở nước S. Không còn cách nào khác, ai bảo ở nước chúng ta lại không thể kết hôn chứ, chỉ có thể ra nước ngoài kết hôn, tiện thể đi hưởng tuần trăng mật.
"Lần sau cậu cho tôi ở trên thì tôi sẽ kết hôn với cậu" Trịnh Tú Nghiên cười không có hảo ý, nàng cảm thấy sao số mình lại khổ thế chứ, như thế nào người bị áp luôn là nàng?
"Thế à? Vậy được rồi, tôi sẽ nói với mẹ là cậu không muốn kết hôn với tôi, để mẹ hủy bỏ hôn lễ là được rồi" Lâm Duẫn Nhi nói xong, làm bộ đứng dậy đi gọi điện thoại. Tuy rằng biết Lâm Duẫn Nhi giả bộ, nhưng trong lòng Trịnh Tú Nghiên vẫn căng thẳng, vội giữ chặt Lâm Duẫn Nhi, nàng thật sự sợ hai người kia nghe câu nói đó xong, đến lúc đó lại không đồng ý cho hai đứa ở cùng nhau thì làm sao đây?
"Trở lại" Trịnh Tú Nghiên kéo Lâm Duẫn Nhi ngồi trở lại, tức giận nói, "Cậu nhường người ta một chút thì có vấn đề gì chứ?"
Nhìn khuôn mặt giận dỗi nhỏ nhắn của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi nhịn không được nở nụ cười, "Được rồi! Nhường cậu!"
Nụ cười của Trịnh Tú Nghiên lập tức trở lại, vui vẻ ôm Lâm Duẫn Nhi, "Vậy lần sau..."
Lâm Duẫn Nhi bị nàng đánh bại, "Đến lúc đó hãy nói, phải xem bản lãnh của cậu." Ai có bản lãnh giành quyền chủ động thì chính là người đó có năng lực.
"Lâm Duẫn Nhi..." Trịnh Tú Nghiên rống to, nổi giận. Nàng đã từng cố gắng, nhưng Lâm Duẫn Nhi rất tinh ý, hơn nữa cô lại còn có võ, ở trên giường gắt gao đè lấy nàng, căn bản là không có cách nào áp chế.
Lâm Duẫn Nhi rụt cổ, cái giọng này a, thật đúng là không phải vang dội bình thường, không hổ danh xuất thân là ca sĩ. Lâm Duẫn Nhi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, "Được rồi, đừng giận, con người của tôi đều là của cậu, cậu còn bận tâm cái này sao? Không phải ngày sau còn rất dài à?"
"Vậy cậu hứa trước đi" Trịnh Tú Nghiên không nghe lời cố nói.
Haiz, Lâm Duẫn Nhi thở dài, "Được rồi, cái gì cũng nghe cậu có được chưa?"
"Cậu nói đó nha! Không cho nuốt lời" Trịnh Tú Nghiên vui vẻ hôn lên môi Lâm Duẫn Nhi thật sâu một cái, đứng dậy kéo Lâm Duẫn Nhi, "Đi, chúng ta trở về phòng."
"Gì? Cậu sẽ không phải là muốn...?" Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc.
"Đúng vậy, để tránh cậu nuốt lời..."
"..." Trời ạ! Thật sự là nói gió không phải là tính cách của mưa mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip