Chương 9

Trịnh Tú Nghiên dùng xe bảo mẫu cũng không phải là chuyện xa lạ với Lâm Duẫn Nhi, dù gì lúc trước cô cũng thường xuyên lái xe theo, nhưng cô không ngờ có một ngày lại ngồi chung xe này. Lâm Duẫn Nhi ngồi ở hàng ghế cuối, Trần Bân ngồi ở băng ghế cạnh tài xế, Trịnh Tú Nghiên và Hiểu Đồng ngồi ở ghế giữa. Lâm Duẫn Nhi chú ý vào xe chạy, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

"Tiểu Duẫn, cho em này, đây là lịch trình tháng này của Tú Nghiên." Hiểu Đồng đem thời khóa biểu đã được xếp sẵn đưa cho Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi đưa tay nhận lấy, vừa đọc xong, Ah! Lịch trình xếp kín cả, sáng mai bảy giờ ra ngoài, tám giờ đến đài truyền hình thu tiết mục chào buổi sáng; 13 giờ, quay quảng cáo cho nhãn hiệu đồ trang điểm Leah; 15 giờ rưỡi,ghi hình cho album mới; 19 giờ, đến đài truyền hình có buổi gặp fan hâm mộ được truyền hình trực tiếp...Lâm Duẫn Nhi theo lịch trình nhìn từ trên xuống dưới, cô rốt cuộc cũng biết được vì sao Trịnh Tú Nghiên luôn đi sớm về trễ, bởi vì lượng công việc của nàng quả thực kinh người, cô ngẩng đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, có điểm bội phục Trịnh Tú Nghiên có thể chịu nổi. Cúi đầu tiếp tục xem, bỗng dưng ánh mắt sáng lên; ngày 19, làm khách mời cho buổi nhạc hội của Đồng Dao...Lâm Duẫn Nhi lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, hai người rốt cuộc có phải cái loại quan hệ kia hay không đây? Nếu không thì sao hai người dám mạo hiểm xem phim đồng tính chứ?

"Đến rồi, xuống xe đi!" Xe dừng lại, Hiểu Đồng nhỏ giọng nói, Lâm Duẫn Nhi theo xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự ba tầng trước mặt, ngơ ngác xuất thần. Đêm nay, cô sẽ ở đây, cùng Trịnh Tú Nghiên ở chung một nhà. Bởi vì biệt thự này là công ty sắp xếp cho Trịnh Tú Nghiên, vệ sĩ bên người nàng cũng sẽ ở trong đó bảo hộ 24 giờ.

Hiểu Đồng chào tạm biệt mọi người xong, lại vào trong xe, chậm rãi rời đi. Hai chiếc xe bảo mẫu này cũng là do công ty cấp cho Trịnh Tú Nghiên, để nàng thuận tiện làm việc, cũng là vì nâng cao giá trị của nàng và thể hiện công ty trọng dụng nàng. Trịnh Tú Nghiên cũng có một chiếc xe riêng, một chiếc Ferrari màu đen, nhưng rất ít dùng bởi vì lịch trình làm việc kín mít của công ty sắp xếp làm không có thời gian để đi xe riêng.

Lâm Duẫn Nhi đi theo Trịnh Tú Nghiên vào biệt thự, cửa vừa mở, một người phụ nữ trung niên đi tới, "Cô chủ, đã về rồi sao?"

Trịnh Tú Nghiên thay dép lê, nhìn người phụ nữ kia nói, "Dung mụ, hai người này là vệ sĩ mới, dì sắp xếp cho họ phòng dưới đi." Nói xong, đạp trên dép lê đi lên lầu, nhìn cũng không liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái.

Lâm Duẫn Nhi cũng không quan trọng, dù sao cô biết Trịnh Tú Nghiên không thích mình. Nhìn quanh bốn phía, thấy trong phòng trang trí đều là màu trắng, đá cẩm thạch sàn nhà màu trắng, sô pha màu trắng, bàn trà cẩm thạch trắng, trang trí trên tường màu trắng, bức màn màu trắng, bàn ăn với khăn trải bàn cũng màu trắng, tổng thể nhìn qua cũng rất sạch sẽ. Một tầng bên trong bố cục cũng rộng rãi, phòng khách với nhà bếp thông nhau, cửa chính bên phải phòng khách, bên trái là nhà bếp, ở giữa là chiếc thang vòng tròn. Nhà bếp một bên là cửa sổ sát sàn, từ cửa sổ thủy tinh có thể nhìn ra sân vườn. Bên cạnh phòng khách có một hành lang, ở hành lang có ba cánh cửa gỗ màu trắng, đoán chắc là phòng ở. Quả nhiên, Dung mụ đưa hai người bọn họ đến hành lang, mở ra hai căn phòng, ngượng ngùng nói, "Ngại quá! bởi vì hai phòng này lúc trước là của hai người vệ sĩ ở, còn chưa kịp dọn dẹp,hai cháu cứ ở một đêm đi, ngày mai dì sẽ đến phòng dọn lại một chút."

Lâm Duẫn Nhi nhìn vào phòng thăm dò, trong phòng cũng một mảnh màu trắng, giường màu trắng, ghế dựa gỗ màu trắng, chiếc bàn màu trắng, bức màn cũng màu trắng, làm cho người ta liên tưởng đến phòng bệnh, nhưng cả phòng màu trắng kia lại cho người ta cảm giác mềm mại, ấm áp, giống như thiên đường thuần khiết, khiến trong lòng rất sảng khoái, mọi phiền muộn cũng sẽ vì ánh sáng thuần khiết này mà làm người ta quên mất, một ngày mệt mỏi dường như cũng sẽ vì thế mà tan đi.

"Cám ơn ạ" Lâm Duẫn Nhi lễ phép mỉm cười nói lời cám ơn.

"Vậy hai người sớm nghỉ ngơi đi! Sáng mai còn phải dậy sớm" Dung mụ hòa nhã cười, vừa mới xoay người định đi lại nghĩ đến việc gì đó, quay lại, "Đúng rồi, ngày mai thức sớm một chút, Dung mụ sẽ làm bữa sáng cho hai cháu, ăn sáng xong hẵng đi làm, bằng không sẽ đói bụng, các cháu cũng biết công việc của cô chủ không giống với người khác, lúc bận việc cũng không có thời gian ăn cơm."

"Cám ơn Dung mụ." Lâm Duẫn Nhi và Trần Bân cùng lúc nói lời cám ơn, trong lòng cùng cảm thấy Dung mụ là một người hiền hòa, cùng Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng cô đơn kia thật không giống nhau. Nói đến Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi trong đầu bỗng dưng xuất hiện bộ dáng quyến rũ của Trịnh Tú Nghiên tối nay, trong lòng đột nhiên không biết có cảm giác gì đó, đáy lòng nói thầm, quả nhiên là giới nghệ sĩ, diễn như thật, nếu phát triển qua lĩnh vực diễn xuất, không chừng có thể giật giải ảnh hậu.

Vào phòng, bỏ chìa khóa xuống. Trong phòng có nhà vệ sinh, nhưng không có quần áo thay, vậy cô làm sao ngủ đây? Không mặc gì mà ngủ? Không có thói quen đó, hơn nữa ngày mai cũng không thể tiếp tục mặc quần áo này mà đi làm? Cô không chịu nổi, vì thế xoay người mở cửa, nói với Dung mụ cô trở về lấy chút quần áo lại đây, Dung mụ đưa cho cô một cái chìa khóa, để cô về khuya thì có thể tự mình vào nhà. Lấy chìa khóa xong, Lâm Duẫn Nhi ra cửa. Nhìn đến bốn phía tĩnh lặng, cô thấy buồn bực. Biệt thự giữa sườn núi cũng không có người ở, mỗi nhà đều có xe riêng, trong này không thể đón xe được, huống chi giờ cũng là gần sáng rồi. Lâm Duẫn Nhi đáy lòng buồn bực rối rắm. Nếu không thì mai mới đi lấy quần áo? Nhưng nghĩ đến phải mặc lại bộ đồ dính mồ hôi , toàn thân cô liền thấy khó chịu. Mặc kệ, mạo hiểm một lần. Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn biệt thự của Trịnh Tú Nghiên, nhìn thấy đèn lầu hai, lầu ba đều đã tắt, hướng biệt thự kế bên Trịnh Tú Nghiên mà đi đến. Biệt thự kế bên Trịnh Tú Nghiên tối đen một mảnh, có lẽ chủ nhân đã ngủ, hoặc có lẽ là nhà trống. Lâm Duẫn Nhi từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa điện tử, mở ra cửa chính biệt thự, đi vào rồi lại đi ra, chốc lát từ bên trong một chiếc Rolls- Royce, hướng đường xuống núi mà đi, cửa biệt thự cũng chậm rãi đóng lại.

Được một khoảng thời gian, chiếc Rolls- Royce kia cũng trở về, vào căn biệt thự kia. Chỉ chốc lát, Lâm Duẫn Nhi kéo vali đi ra, người vừa ra khỏi cửa, cửa cũng tự động khép lại. Lâm Duẫn Nhi kéo vali đi vào biệt thự của Trịnh Tú Nghiên, trở về phòng, thoải mái khoan khoái tắm nước nóng một hồi, cảm giác nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ. Nhưng mà còn chưa ngủ đủ, giống như mới nằm xuống một chút mà chuông báo thức đã vang lên. Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt cầm điện thoại tắt chuông, nhắm mắt rời giường, sờ soạng vào nhà vệ sinh, mắt nhắm mắt mở đánh răng, lại mắt nhắm mắt mở súc miệng.Xong rồi rửa mặt, nước lạnh băng tạt lên mặt Lâm Duẫn Nhi mới chính thức tỉnh ngủ, mắt cũng có thể mở, tinh thần cũng hoàn lại. Đây là thói quen từ nhỏ tới lớn mà Lâm Duẫn Nhi đã tập được, nếu không có ngủ đủ đến khi tỉnh, thì sẽ nhờ nước lạnh làm tỉnh.

Lâm Duẫn Nhi chọn một bộ quần áo đơn giản mặc vào, chải đầu xong, đội cái nón hình con vịt lên, tinh thần phấn chấn đi ra cửa. Đến phòng khách, nhìn Trịnh Tú Nghiên ăn mặc chỉnh tề đang chậm rãi ăn sáng, Lâm Duẫn Nhi giật mình, cô không nghĩ là Trịnh Tú Nghiên so với mình còn nhanh hơn, nghĩ thầm cô gái kia quả là người thần ah, một ngày làm việc mệt mỏi như thế, thời gian ngủ ngắn mấy giờ mà đủ sao? Quả thật là mình đồng da sắt.

"Chào buổi sáng Trịnh tiểu thư, chào buổi sáng Dung mụ." Lâm Duẫn Nhi đi đến bàn ăn, mỉm cười lễ phép chào hỏi.

Trịnh Tú Nghiên nâng mắt liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, tiếp tục cúi đầu, chậm rãi, đưa một muỗng cháo lên miệng, cũng không nhìn Lâm Duẫn Nhi nữa.

Dung mụ lại tươi cười nhìn Lâm Duẫn Nhi, nhiệt tình kéo Lâm Duẫn Nhi ngồi ở đối diện Trịnh Tú Nghiên, sau đó múc cho cô một bát cháo, đưa thêm cái muỗng, "Mau ăn đi!" bằng không một hồi cô chủ ăn xong, thì cháu sẽ bị đói bụng.

Lâm Duẫn Nhi lễ phép nói cám ơn, cúi đầu, giương mắt trộm nhìn Trịnh Tú Nghiên. Thật ra, cô cảm thấy Trịnh Tú Nghiên im lặng ngồi ăn cháo như thế này rất thu hút, trên người tỏa ra một khí chất nhẹ nhàng khoan khoái lạnh nhạt, giống như giọt sương sớm mùa xuân tháng ba, làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Lúc mới từ trong phòng đi ra, ánh mắt nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên, cô đã bị ánh sáng thù địch của Trịnh Tú Nghiên châm ngòi trong lòng, làm cô không nhịn được muốn ngắm thêm vài lần. Cô cảm thấy khi không bao phủ một khí lạnh quanh người thì Trịnh Tú Nghiên thật sự quyến rũ, làm cho người ta có một loại cảm giác thanh tịnh an tâm, làm cho người ta muốn lẳng lặng ngồi nhìn nàng, cứ lẳng lặng như thế, không làm gì cả, đó cũng là một loại hưởng thụ.

Trịnh Tú Nghiên đột nhiên nâng mắt bắn thẳng đến Lâm Duẫn Nhi, làm Lâm Duẫn Nhi sợ đến mức vội vã cúi đầu ăn cháo, nhưng là vẫn cảm giác được ánh mắt Trịnh Tú Nghiên nhìn cô chằm chằm, chột dạ tim vội đập nhanh.

Nhìn phản ứng của Lâm Duẫn Nhi, trên mặt Trịnh Tú Nghiên từ từ hiện lên một nụ cười không dễ thấy. Nàng bỗng nhiên phát hiện tiểu cẩu tử này rất thích hợp trêu đùa, ngơ ngác, ngây ngốc, giống như không còn đáng ghét như trước nữa. Chỉ là trong lòng sinh ra hứng thú, muốn đùa giỡn người trước mặt, muốn xem bộ dáng bối rối luống cuống của cô ta, lòng lại vui vẻ nói không hết.

Tiếng chuông di động bỗng dưng phá vỡ sự im lặng. Lâm Duẫn Nhi nghe tiếng chuông biết không phải của mình, lòng thầm nghĩ thật may, may là cô đã sửa lại chuông, nếu không cô gái kia nghe được mình cài bài hát của cô ta làm nhạc chuông, lại sẽ trêu chọc mình, may mắn, may mắn...

"Tiểu Duẫn ah! Muốn ăn thêm cháo nữa không?" giọng nói hiền dịu của Dung mụ cất lên, Lâm Duẫn nhi ngẩn ra, không hề suy nghĩ vội trả lời,"Không cần, không cần, đủ rồi ạ!"

"Cháu chắc chứ?" giọng nói Dung mụ tràn ngập nghi vấn. Lâm Duẫn Nhi vội gật đầu, "Dạ, dạ, đủ rồi, dì xem vẫn còn rất...nhiều..." Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nhìn đến cái bát của mình một hạt gạo cũng không có, thì lập tức đỏ mặt. Nghẹn một hồi, mới nói vài câu mà không nghe được là gì.

"Ha ha ha ha..." Trịnh Tú Nghiên liên tiếp bật cười khoái trá, không giữ hình tượng gì nữa, làm Lâm Duẫn Nhi bị cười đến hận không có cái lỗ chui vào không thèm ra nữa.

"Ha ha ha ha..." Tiếng cười vang khắp phòng, rõ ràng bên tai, rất lâu cũng không tan đi. Mà trên mặt Lâm Duẫn Nhi cũng có nhiều màu khác thường, ban đầu là thẹn thùng xấu hổ đến tức giận, cuối cùng là vẻ mặt vô cảm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên, ban đầu là né tránh,rồi lại tức giận, cuối cùng là ngây ra. Trịnh Tú Nghiên thoải mái cười quả thực là chạm đến chỗ mềm mại trong lòng cô. Khắp người Trịnh Tú Nghiên bỗng dưng tỏa ra sắc thái sặc sỡ mê người, làm cho người ta như đui mù, giống như một màu huyền ảo bao lấy tất cả tốt đẹp trong thế giới này rồi mang đến cô đi thiên đường thanh khiết nhất.

"Nhiều, rất nhiều....chưa từng thấy ai cầm chén không mà ăn ngon đến vậy...ha ha ha...." Trịnh Tú Nghiên cười đến không ra hơi mà cũng không quên chế giễu.

Lâm Duẫn Nhi bị Trịnh Tú Nghiên nói lời này mới lấy lại tinh thần, nhận ra mình đang mê say Trịnh Tú Nghiên, mặt không tự giác mà đỏ lên, tức giận nói,"Bắt điện thoại đòi mạng của cô đi..." Bỏ xuống chén muỗng, đi nhanh đến phòng khách, ngồi xuống sô pha, ánh mắt không nhìn Trịnh Tú Nghiên, môi vểnh lên, tức giận. Cô gái kia không đem cô ra đùa một chút thì sẽ chết hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: