02
Hiên Thừa có thói quen cười nhỏ khi vừa tỉnh dậy.
Không biết mơ thấy gì, chỉ khẽ cong môi, mắt chưa mở hẳn. Triển Hiên từng nằm yên nhìn, thấy tim mình mềm mại.
Anh xoa nhẹ má cậu, hỏi:
— "Em cười gì thế?"
Cậu ngái ngủ đáp:
— "Em mơ thấy mình còn ở bên anh."
Anh cười theo:
— "Em vẫn đang ở bên anh mà."
Cậu nắm tay anh, cười còn tươi hơn trước.
— "Em mơ thấy rất rất nhiều năm sau, mình vẫn ở bên anh."
Anh không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, họ nằm trên giường lặng yên nghe nắng đổ xuống căn phòng nhỏ.
.
Thời gian đầu sống chung, Hiên Thừa thường hay quên tắt đèn hành lang.
Triển Hiên tắt hộ cậu, lâu dần thành quen.
Một đêm, Hiên Thừa về trễ, anh đã tắt hết đèn, định đi ngủ, thì nghe cậu gọi từ phòng ngoài:
— "Anh ơi, sao tối thế?"
Triển Hiên bật lại công tắc. Ánh sáng vàng dịu lan ra khắp phòng. Từ đó, anh không bao giờ tắt đèn trước khi cậu trở về nữa.
Họ trở thành thói quen của nhau.
.
Hiên Thừa có thói quen hơi nhắm mắt khi nghe người khác nói chuyện.
Không phải vì mệt hay chán, mà vì cậu muốn nghe kỹ hơn.
Mỗi lần Triển Hiên kể chuyện, cậu thường hơi nghiêng đầu, mắt khép hờ, môi mím nhẹ như đang cố ghi nhớ.
Có lần anh trêu đùa cậu:
— "Dáng vẻ này của em làm anh rất muốn hôn em."
Rồi mắt cậu cong lên, cậu tiến đến gần anh, kiễng chân:
— "Hôn đi."
.
Hiên Thừa thường chạm vào cổ tay người khác khi nói chuyện.
Không phải cố ý, chỉ là thói quen.
Một cái chạm nhẹ như để giữ lại sự chú ý, hoặc xác nhận rằng người kia vẫn đang thật sự ở đó.
Triển Hiên từng bị cậu làm thế trong lúc tranh cãi, bàn tay ấm, run nhẹ.
Hóa ra ngay cả khi nổi giận, Hiên Thừa vẫn sợ người sẽ rời đi.
.
Thời gian khi quay Nghịch Ái, Hiên Thừa hay ngậm ống hút khi suy nghĩ.
Không hút thuốc nữa, nhưng vẫn giữ thói quen cắn đầu ống hút.
Khi tập kịch bản, khi ngồi chờ cảnh quay, khi im lặng.
Triển Hiên từng nhìn cậu ngậm ống hút rồi bật cười:
— "Em trông như một đứa trẻ."
Cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu cười nhạt.
Thật ra, đó là cách cậu kiềm chế việc muốn chạm vào môi anh.
.
Hiên Thừa thích sấy tóc cho người khác hơn là cho bản thân.
Mỗi lần Triển Hiên tắm xong, cậu giật lấy máy sấy, ngồi xuống sofa, để anh ngồi thấp hơn.
Ngón tay cậu luồn qua tóc anh, ấm áp, thong thả.
Triển Hiên hỏi:
— "Em thích mùi dầu gội của anh à?"
Hiên Thừa khẽ đáp:
— "Không. Em muốn chăm sóc anh, như cách anh chăm sóc em."
Cậu ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào mái tóc mềm mại đã khô thơm mùi bạc hà man mát.
— "Chúng ta cùng chăm sóc nhau nhé."
Và anh chẳng thể nghĩ ra được bất kì lí do nào để từ chối tấm chân tình đó.
.
Hiên Thừa hay nói chuyện với đồ vật. Cốc cà phê, Thập Lục, chậu xương rồng nhỏ.
Có lần, Triển Hiên hỏi cậu:
— "Em đang nói gì thế?"
— "Em hỏi nó có khát nước không."
Triển Hiên bật cười:
— "Nó không trả lời được đâu."
Cậu nghiêm túc đáp:
— "Không cần trả lời. Chỉ cần có người hỏi han, mọi thứ đều sống tốt hơn."
Hiên Thừa từng nói với anh, anh là người dịu dàng nhất mà cậu từng gặp được. Nhưng cậu không biết rằng chính bản thân cậu mới là 'người dịu dàng nhất' trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip