Ảnh đế và ca sĩ
Kết mở
Hai năm sau.
Đêm trao giải cuối năm.
Trên sân khấu, MC cười rạng rỡ:
"Tiếp theo, xin mời người công bố giải Ca khúc của năm — Ảnh đế Triển Hiên!"
Cả khán phòng vỗ tay.
Triển Hiên bước ra, ánh đèn trắng quét qua khuôn mặt anh, vẫn điềm đạm, vẫn trầm tĩnh như cũ.
Chỉ có đôi mắt — khẽ thoáng chút gì đó khi nhìn xuống hàng ghế khán giả.
Người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, áo sơ mi trắng, cười sáng hơn cả ánh đèn sân khấu — Lưu Hiên Thừa.
"Ca khúc của năm thuộc về..."
Triển Hiên mở phong bì, giọng trầm thấp:
"《如果有天再遇見你》— Lưu Hiên Thừa."
(Nếu một ngày ta gặp lại nhau.)
Khán phòng vỡ òa.
Lưu Hiên Thừa đứng dậy, lên sân khấu. Cậu nhận cúp, quay sang cúi đầu cảm ơn, nhưng khi ngẩng lên — ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong giây ngắn ngủi, khán giả thấy Triển Hiên khẽ cười.
Một nụ cười rất nhỏ, đủ khiến cả mạng xã hội bùng nổ ngay sau đó.
"Cảm ơn anh," Lưu Hiên Thừa nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.
Triển Hiên đáp, giọng khẽ khàng như gió lướt qua:
"Bài hát hay lắm."
"Anh nghe rồi à?"
"Ừ. Lời bài hát... giống ai đó từng nói với tôi."
Cậu mím môi, ánh mắt lấp lánh:
"Có lẽ vì tôi vẫn chưa quên câu trả lời khi đó."
Đèn sân khấu chuyển màu vàng dịu, tiếng vỗ tay lại vang lên.
MC mời hai người chụp ảnh chung.
Lưu Hiên Thừa xoay người, đứng sát cạnh anh, vai chạm nhẹ vai, khẽ nói:
"Anh biết không... bài hát này tôi viết trong một đêm — hôm anh nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm đó."
Triển Hiên hơi khựng lại.
Cậu cười, ánh mắt trong veo:
"Cảm ơn vì đã giữ im lặng. Nhờ thế tôi mới biết, im lặng cũng có âm thanh riêng của nó."
Khi chương trình kết thúc, đèn tắt dần, hành lang hậu trường chỉ còn vài nhân viên.
Triển Hiên đi chậm qua góc hành lang, thì nghe giọng nói quen thuộc:
"Ảnh đế Triển, chúc mừng anh lại thắng lớn nhé."
Cậu đứng đó, khoanh tay, nụ cười vẫn như hai năm trước.
Triển Hiên gật đầu, muốn nói gì đó — nhưng rồi chỉ thở ra một tiếng:
"Hiên Thừa."
"Dạ?"
Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh đèn vàng phản chiếu trong đồng tử, cả thế giới như lắng lại.
"...Nếu một ngày ta gặp lại nhau," anh nói khẽ, "cậu có còn muốn hát cho tôi nghe không?"
Lưu Hiên Thừa cười, nụ cười nhẹ mà ấm:
"Anh đến nghe, tôi hát."
Cửa hậu trường mở ra, gió đêm tràn vào mang theo tiếng người, tiếng xe, và ánh sáng nhấp nháy ngoài kia.
Hai người cùng bước ra — một trước, một sau.
Không ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa họ... đã không còn là một chiếc ghế, hay ba giây phim bị cắt nữa.
Chỉ còn nửa nhịp tim, chưa kịp hòa vào nhau.
💬【Weibo – Ảnh đế Triển Hiên】
"Nếu có một bài hát không bao giờ kết thúc, có lẽ đó chính là cậu."
【Weibo – Lưu Hiên Thừa】
"Vậy anh nghe đến khi nào mỏi tim nhé." 🎵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip