Dấu vân tay trong gió

Phần 1: Gặp lại

Phòng pháp y tầng ba bệnh viện cảnh sát vẫn sáng đèn khi đồng hồ điểm gần nửa đêm.

Mùi cồn sát khuẩn len vào không khí, hòa cùng mùi máu khô nhàn nhạt.

Triển Hiên dựa lưng vào tường, nhìn người đang cúi đầu trước bàn giải phẫu — ánh sáng trắng soi lên sống mũi cao, và đôi mắt trầm tĩnh sau lớp khẩu trang.
Anh chưa từng nghĩ, sau bốn năm, lần đầu họ gặp lại sẽ là trong căn phòng lạnh lẽo này.

"Xác nhận nguyên nhân tử vong rồi."
Giọng Lưu Hiên Thừa khàn nhẹ, trầm mà lạnh như mặt kính. "Đâm xuyên động mạch cảnh. Nhưng... vết dao có góc độ lạ. Có thể hung thủ thuận tay trái."

Triển Hiên bước tới, thả tập hồ sơ xuống bàn. "Tôi cũng nghĩ vậy. Ở hiện trường có dấu giày số 41, bùn đất ướt — gần giống loại giày công trường."
Hai người im lặng một lúc. Tiếng máy hút không khí vang đều đều.

Lưu Hiên Thừa tháo găng tay, định ghi chép, thì chợt thấy đôi mắt Triển Hiên đang nhìn mình.
Không phải ánh nhìn của một cảnh sát — mà là của người từng cố quên ai đó suốt bốn năm mà vẫn thất bại.

"Cậu... vẫn uống cà phê đen à?"
Triển Hiên hỏi khẽ.
"Vẫn vậy."
"Không sợ mất ngủ sao?"
"Tôi vốn có ngủ đâu."

Câu nói ấy như một lưỡi dao vô hình rạch qua im lặng.
Triển Hiên nhớ, trước đây Lưu Hiên Thừa từng nói, 'Làm pháp y nghĩa là phải quen với việc sống cùng người chết, nhưng sợ nhất là khi mình không còn cảm thấy gì nữa.'

Hai ngày sau, vụ án có tiến triển.
Khi Triển Hiên đến hiện trường mới — một công trình bỏ hoang — anh không ngờ lại thấy Lưu Hiên Thừa ở đó.
Cậu ngồi trên bậc thang xi măng, cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh, đựng vào túi mẫu. Ánh nắng chiều chiếu qua lớp bụi, khiến dáng người gầy ấy phủ một tầng vàng nhạt.

"Cậu không cần ra hiện trường. Nguy hiểm."
"Pháp y cần tận mắt nhìn, mới hiểu được cơ chế tổn thương."

Giọng nói bình thản, nhưng bàn tay mang găng mỏng hơi run — có lẽ do lạnh, có lẽ vì vết thương cũ ở cổ tay.
Triển Hiên lặng lẽ tháo áo khoác khoác lên vai cậu.

"Triển Hiên, anh vẫn vậy."
"Vậy là sao?"
"Thích lo chuyện người khác."
"Không phải chuyện người khác."
Anh nói, giọng khàn đi vì gió. "Là chuyện của tôi."

Lưu Hiên Thừa ngẩng lên. Ánh nhìn giao nhau — không còn là quá khứ, cũng chưa hẳn là hiện tại.
Chỉ là một khoảnh khắc, hai người từng đi lạc giờ lại đứng cùng một ánh sáng.

Một tuần sau, vụ án kết thúc. Hung thủ bị bắt — quả nhiên là công nhân thuận tay trái, mang giày 41.
Khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Triển Hiên thấy Lưu Hiên Thừa đang ngồi ở hành lang, tay cầm cốc cà phê nguội.
Đêm muộn, đèn huỳnh quang rọi lên đôi mắt mỏi mệt ấy.

Anh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì.
Cả hai chỉ lặng im — như hai vì sao rơi khỏi quỹ đạo, cuối cùng cũng dừng lại cùng một bầu trời.

"Hiên Thừa."
"Ừ?"
"Nếu có kiếp sau, cậu vẫn sẽ chọn làm pháp y chứ?"
Lưu Hiên Thừa khẽ cười. "Có lẽ sẽ làm người bình thường thôi. Uống cà phê, nghe nhạc, và... không phải mổ thi thể giữa đêm nữa."

"Vậy còn ở kiếp này?"
"Ở kiếp này..." — cậu ngẩng đầu nhìn anh — "chỉ cần có người chịu cùng tôi đi qua vài vụ án nữa là đủ."

Triển Hiên không đáp, chỉ đưa tay lấy cốc cà phê trong tay cậu, đổi bằng ly trà anh vừa mua.
Lưu Hiên Thừa khẽ cúi mắt, môi cong lên rất nhẹ.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hửng sáng.
Cảnh sát và pháp y — hai người vốn chỉ gặp nhau giữa ranh giới sống chết — lại cùng ngồi đó, nhìn ánh bình minh đầu tiên sau vụ án khép lại.

Không ai nói ra điều gì,
nhưng cả hai đều biết, từ khoảnh khắc ấy —
họ đã không còn là hai người xa lạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip