Dấu vân tay trong gió
Phần 2: Hoài nghi?
Cơn mưa đêm dội xuống khu ký túc cũ của đại học Y, từng giọt nặng như đinh ghim.
Cảnh sát nhận được báo án: một sinh viên mất tích, dấu vết cuối cùng biến mất trong tầng hầm bỏ hoang của khu A.
Triển Hiên đến trước. Đèn pin lia qua từng vết bẩn trên tường, mùi ẩm mốc trộn với mùi sắt gỉ. Anh ghét loại không khí này — lặng ngắt, như nuốt chửng mọi âm thanh.
Một giọng nói vang lên phía sau:
"Đừng đi sâu quá. Hệ thống điện ở đây hỏng, có thể sập."
Triển Hiên quay lại.
Lưu Hiên Thừa đứng đó, mặc áo blouse trắng, giày vải đã lấm bùn. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt cậu, khiến màu da nhợt nhạt gần như trong suốt.
"Cậu đến làm gì? Đây chưa chắc là án tử."
"Có máu ở cầu thang. Nhiệm vụ của tôi là xác định nó thuộc về ai."
Giọng nói điềm đạm, không gợn sóng. Nhưng Triển Hiên biết, Lưu Hiên Thừa ghét mưa — ghét không khí ẩm, ghét cảm giác lạnh tràn vào khớp tay từng bị dao cắt năm xưa.
Anh khẽ cau mày: "Vẫn đau à?"
"Không đau."
"Cậu nói dối tệ lắm."
Lưu Hiên Thừa im lặng, tiếp tục bước vào tầng hầm.
Dưới ánh đèn pin, anh quỳ xuống, nhẹ nhàng thu nhặt sợi tóc dính máu. Giọng nói cất lên, như đang đọc lệnh:
"Nam giới, máu nhóm B. Không phải nạn nhân trong hồ sơ mất tích."
"Vậy là có hai người."
"Ừ. Một mất tích, một bị thương."
Cả hai nhìn nhau. Không cần nói thêm, đều hiểu — vụ án phức tạp hơn tưởng tượng.
Đêm thứ hai, họ vẫn chưa rời hiện trường.
Triển Hiên tạm nghỉ ngoài hành lang, đèn hành lang vàng mờ, bóng Lưu Hiên Thừa phản chiếu trên tấm kính cửa phòng giám định.
Cậu đang nói chuyện điện thoại — giọng rất nhỏ, gần như thì thầm.
Triển Hiên nghe được vài chữ:
"... Không, tôi không ổn... nhưng tôi không thể bỏ giữa chừng."
Lòng anh siết lại. Anh biết vì sao Lưu Hiên Thừa nói vậy — từ sau vụ tai nạn bốn năm trước, cậu từng bị trầm cảm nặng, gần như muốn rời khỏi ngành.
Nhưng rồi vẫn quay lại, như con thiêu thân lao vào ánh sáng lạnh của phòng mổ.
Khi Lưu Hiên Thừa quay ra, Triển Hiên đưa cho cậu chai nước ấm.
"Lần sau đừng một mình."
"Anh đang ra lệnh cho tôi?"
"Không. Tôi đang lo."
Một khoảng lặng.
Ánh mắt họ gặp nhau trong thứ ánh sáng mờ, và dù chỉ trong giây lát, không ai trốn được cảm xúc thật của mình.
Ba ngày sau, thi thể được tìm thấy — chính là sinh viên mất tích.
Nhưng kết quả pháp y khiến mọi người im bặt:
Cậu ta không bị sát hại. Cậu ta... tự mổ chính mình.
Trong video giám sát, chỉ thấy một bóng người đi vào, không thấy ai ra.
Còn trên bàn, dấu vân tay của Lưu Hiên Thừa lại xuất hiện trên dao mổ.
Cảnh sát nội bộ bắt đầu điều tra.
Triển Hiên được lệnh tạm rời khỏi vụ án vì "có liên quan cá nhân".
Đêm đó, anh đến nhà Lưu Hiên Thừa. Cửa không khóa. Ánh đèn vàng trong phòng le lói.
Trên bàn là báo cáo giám định máu, tài liệu bệnh lý, và một tấm hình cũ — chụp hai người họ trong lớp thực tập năm nhất.
"Cậu biết họ nghi ngờ cậu?"
"Tôi biết."
"Vậy sao không biện hộ?"
"Vì có lúc tôi cũng nghi ngờ chính mình."
Giọng Lưu Hiên Thừa khẽ run, cậu nhìn xuống đôi tay mình — tay của một pháp y, cũng là đôi tay từng cứu người, nhưng giờ bị nghi ngờ vì một dấu vân tay.
Triển Hiên bước đến, nắm lấy cổ tay cậu.
"Cậu không phải hung thủ. Tôi tin."
Cậu khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt hơi ươn ướt, phản chiếu ánh đèn bàn như vụn sao tan.
"Vì anh tin, nên tôi sợ nhất chính là làm anh thất vọng."
Sau đó, Triển Hiên lén tự điều tra. Anh tìm thấy một đoạn âm thanh bị xóa trong camera tầng hầm.
Khi khôi phục, trong tiếng mưa, là giọng một chàng trai khác — run rẩy, yếu ớt:
"Thầy Lưu... em không muốn sống nữa... nhưng em muốn biết... khi chết đi, cơ thể có thật sự không còn cảm giác không..."
Lưu Hiên Thừa không giết ai. Cậu chỉ ở đó, cố ngăn cậu sinh viên tự hành hạ mình, nhưng không kịp.
Dấu vân tay kia là khi cậu giật con dao ra.
Triển Hiên mang chứng cứ nộp lên. Vụ án khép lại, Lưu Hiên Thừa được minh oan.
Ngày mưa tan, anh đứng đợi trước cổng Viện pháp y.
Lưu Hiên Thừa bước ra, tay cầm ô, nhìn anh một lúc rồi nói khẽ:
"Anh lại đến rồi."
"Lần này không phải vì vụ án."
"Vậy là vì gì?"
Triển Hiên ngẩng lên, mưa vương trên tóc anh.
"Vì tôi sợ nếu không đến... sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Lưu Hiên Thừa khẽ cười, nụ cười mỏng nhẹ như sương.
"Thế thì lần sau, anh nhớ đến sớm hơn một chút."
Chiếc ô nghiêng về phía anh — nửa thân ướt, nửa thân khô.
Cả hai đi về phía cuối con đường, nơi cơn mưa vừa tạnh, còn ánh sáng đầu ngày đang len qua tầng mây xám.
Vụ án khép lại.
Nhưng câu chuyện của họ — có lẽ mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip