🦊 "Đừng giận nữa, thỏ nhỏ à." 🐰
Lưu Hiên Thừa đứng im giữa hành lang, hai tai thỏ dựng thẳng, đôi mày cau chặt.
"Em nói rồi mà, hôm nay không muốn đi ghi hình chung với họ..."
Giọng cậu nhỏ nhưng đầy ấm ức. Mấy ngày nay lịch làm việc dày đặc, thời tiết lại lạnh, vậy mà vẫn bị ép quay cảnh ngoài trời. Cậu mệt, chỉ muốn yên tĩnh một chút.
Triển Hiên từ phía sau nhẹ bước đến, không nói gì ngay. Anh chỉ giơ tay, đặt nhẹ lên vai cậu, giọng mềm như gió:
"Anh biết. Nhưng đoàn sắp xếp rồi, không đổi được. Anh đi với em, được không?"
Lưu Hiên Thừa không đáp. Cậu chỉ mím môi, đôi má phồng nhẹ — trông vừa giận vừa đáng thương.
Triển Hiên bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Em giận người ta, nhưng lại khiến anh thấy muốn ôm hơn đó."
"Đừng có trêu em!" – Lưu Hiên Thừa quay phắt lại, hai tai run run.
Nhưng ánh mắt của Triển Hiên vẫn dịu dàng, chân thành.
"Anh không trêu. Anh sợ em mệt thôi. Nếu lạnh quá thì anh sẽ che cho em, được chứ?"
Cậu thỏ im lặng vài giây, rồi thở hắt ra, giọng nhỏ dần:
"...Anh đừng nói mấy câu như vậy nữa."
"Vì sao?"
"Vì em không biết phải giận anh hay cảm ơn anh nữa."
Triển Hiên cười, bàn tay nhẹ nắm lấy tay cậu, đuôi cáo khẽ vẫy.
"Thế thì đừng giận nữa, nha? Để anh đưa thỏ nhỏ đi uống sữa nóng trước khi quay."
Một cái liếc nhẹ, rồi Lưu Hiên Thừa khẽ gật đầu, tai cụp xuống, giọng nhỏ như tiếng thở:
"...Chỉ lần này thôi đó."
Triển Hiên khẽ cúi đầu, thì thầm:
"Ừ, chỉ lần này... và lần sau, nếu em mệt, anh vẫn sẽ ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip