Hẹn hò ở lễ hội mùa xuân 🦊🐰

Buổi chiều hôm đó, cả khu chợ lễ hội sáng rực đèn lồng. Mùi bánh ngọt, kẹo hồ lô, và tiếng cười nói khiến không khí rộn ràng hơn bao giờ hết.

Lưu Hiên Thừa chỉnh lại đôi tai thỏ trắng, khẽ kéo áo khoác xuống, vừa đi vừa lén nhìn sang bên cạnh — nơi Triển Hiên đang ung dung bước, đôi tai cáo cam nổi bật giữa đám đông.

"Cậu đừng đi nhanh thế chứ." — Thỏ con lí nhí.

"Không nhanh đâu." — Cáo nhỏ quay đầu cười, "Chẳng qua tớ sợ người khác thấy cậu dễ thương quá lại giành mất thôi."

"Cậu... cậu nói linh tinh gì thế!" — Lưu Hiên Thừa đỏ bừng, hai má hồng rực như kẹo táo đường.

Triển Hiên chỉ bật cười, chìa tay ra:
"Đi nào, đông người lắm, lạc là tớ không tìm được cậu đâu đấy."

Thỏ con nhìn bàn tay ấy, khựng lại một chút rồi rụt rè đặt tay mình vào. Bàn tay cáo nhỏ ấm hơn hẳn, hơi siết lại — vừa đủ khiến tim ai đó đập nhanh thêm vài nhịp.

Cả hai dạo qua từng gian hàng. Triển Hiên mua bánh hình đuôi cáo, còn Lưu Hiên Thừa cắn thử kẹo cà rốt phủ đường, vị ngọt tan trên đầu lưỡi.

"Ngon không?"

"Ngọt lắm."

"Vậy thì..." — Triển Hiên cúi xuống, ánh mắt cong cong như đang cười — "Giống cậu rồi."

Lưu Hiên Thừa ngẩng lên, vừa định phản bác, thì bị một quả pháo hoa nổ tung trên trời. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt hai người — một vàng, một nâu, xen vào nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Triển Hiên khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ:
"Lần sau... chúng ta trốn ở đâu cũng được. Nhưng tớ vẫn muốn có cậu ở bên."

Thỏ con cười, đôi tai lại khẽ rung rung.
"Được thôi, cáo nhỏ. Nhưng lần sau... cậu phải hứa không trêu tớ nữa."

Triển Hiên cười khẽ, ánh mắt lấp lánh:
"Không trêu nữa đâu. Tớ chỉ thích nhìn cậu thôi."

Pháo hoa lại nổ tung. Giữa ánh sáng rực rỡ, bóng hai người nhỏ bé chạm vào nhau — ấm áp, dịu dàng, và rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip