Khi cáo nhỏ biết ghen
Sau lễ hội mùa xuân, mối quan hệ giữa Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa dường như có gì đó thay đổi.
Không ai nói ra, nhưng ánh nhìn, nụ cười, và cả khoảng cách giữa hai người... đều đã gần hơn một chút.
Thế nhưng, hôm nay lại khác.
Trong lớp, thỏ con đang nói chuyện vui vẻ với bạn cùng lớp mới chuyển tới — một người có nụ cười hiền và luôn biết cách khiến người khác thấy dễ chịu.
Triển Hiên ngồi phía sau, ánh mắt vẫn dán lên bảng, nhưng tai cáo thì khẽ giật, đuôi cũng chẳng yên.
Mỗi lần nghe tiếng Lưu Hiên Thừa cười, cậu lại gõ bút mạnh hơn một chút.
Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, thỏ con quay lại, mỉm cười:
"Hiên à, tớ đi thư viện với bạn một lát nha, mượn tài liệu về bài nhóm."
"Ừ." — Cáo nhỏ đáp, giọng bình thản, nhưng đuôi đã cụp xuống từ lúc nào.
Cả buổi chiều hôm đó, Triển Hiên chẳng tập trung nổi. Cậu đi quanh sân trường, vừa nhai kẹo cáo, vừa tự nhủ: Không sao, chỉ là đi học thôi mà. Sao phải để ý chứ?
Nhưng cuối cùng vẫn dừng chân trước thư viện.
Qua khung kính, cậu thấy Lưu Hiên Thừa đang cúi đầu đọc sách, mái tóc đen rũ xuống, ánh nắng rơi trên vai. Người bạn kia ngồi đối diện, vừa cười vừa chỉ vào trang giấy.
Triển Hiên thở dài, khẽ lẩm bẩm:
"Thỏ con, cậu đúng là... không biết người ta đang ghen gì cả."
Cậu không vào. Chỉ để lại trên bàn cạnh cửa một túi nhỏ — bên trong là cà rốt phủ đường, món mà Lưu Hiên Thừa thích nhất, cùng tờ giấy nhỏ viết vội:
"Ăn xong nhớ về sớm nhé, kẻo tớ phải đi tìm."
— Cáo nhỏ 🦊
Tối hôm đó, khi Triển Hiên mở cửa phòng, thỏ con đã ngồi đợi sẵn.
Lưu Hiên Thừa chìa túi cà rốt còn nửa, mắt cong cong:
"Cậu đi theo tớ cả buổi hả?"
Triển Hiên khựng lại, lúng túng:
"Tớ... chỉ đi dạo thôi."
"Dạo tới đúng cửa thư viện luôn à?" — giọng thỏ con mềm mại, mang chút trêu chọc.
Rồi cậu bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cáo nhỏ:
"Tớ biết cậu ghen rồi. Nhưng cậu ngốc lắm, ai lại đi trốn bên ngoài lạnh như vậy."
Triển Hiên im lặng, đôi tai cáo rũ xuống. Nhưng ngay sau đó, Lưu Hiên Thừa khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ:
"Tớ cũng thích ở bên cậu hơn."
Cáo nhỏ sững người, rồi mỉm cười — nụ cười hiền đến mức tim người đối diện khẽ lệch nhịp.
"Vậy... cậu đừng nói chuyện với người khác cười nhiều quá nữa."
"Không hứa đâu." — Thỏ con đáp, nhưng lại nắm tay cậu thật chặt.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm. Đôi tai cáo khẽ run, còn tai thỏ thì cụp xuống vì xấu hổ.
Hai cái bóng nhỏ lại dựa vào nhau — như lần đầu tiên trốn sau cánh cửa, chỉ khác là giờ đây... trái tim cả hai đã chẳng còn yên bình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip