Kiếm khách và vương gia
Trăng treo đầu thành, mảnh như lưỡi kiếm.
Gió đêm lùa qua màn trướng, mang theo hương hoa quế và vị máu tanh. Trong đại điện phủ tĩnh, ánh đèn chập chờn như sợ hãi điều gì.
Lưu Hiên Thừa đang đọc tấu chương thì ngọn nến vụt tắt. Tiếng gió xoáy qua khe cửa, rồi một bóng đen lướt đến.
Ánh kiếm lóe lên.
Ngay khoảnh khắc đó, có một đường sáng bạc cắt ngang bóng tối.
Một người xuất hiện — áo trắng, kiếm trong tay vẽ thành vòng tròn, gạt bay mũi ám tiễn.
Mùi máu tanh loang ra, sát thủ ngã xuống trong im lặng.
Vương gia ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với người vừa cứu mạng mình.
Giữa ánh trăng mờ, gương mặt kia tĩnh lặng như sương.
"Ngươi là ai?"
Người áo trắng khẽ cười:
"Chỉ là kẻ đi ngang qua, không đành nhìn người chết oan."
Từ đêm ấy, kiếm khách Triển Hiên trở thành hộ vệ ngầm bên cạnh vương gia Lưu Hiên Thừa.
Vương phủ không yên. Triều đình loạn, Thái tử bị phế, các phe tranh quyền.
Lưu Hiên Thừa vốn là người hiền, chẳng muốn đoạt vị, nhưng lại là kẻ khiến quyền thần Tạ Tướng sợ nhất.
Ám sát, hạ độc, vu cáo — chẳng thứ gì không thử.
Triển Hiên theo bên, lặng lẽ bảo vệ.
Ngày ngày chàng đứng ngoài cửa, ánh mắt nhìn qua rèm, thấy Vương gia mệt mỏi dựa bàn, đôi tay siết chặt tấu thư.
Có những lúc, khi ánh trăng chiếu lên mặt người ấy, lòng kiếm khách thoáng động.
Lưu Hiên Thừa hỏi:
"Ngươi đi theo ta, không sợ chết sao?"
Triển Hiên đáp, giọng nhẹ như gió:
"Ta sợ, nhưng không thể để người khác giết ngươi."
"Vì sao?"
"Không có vì sao. Chỉ là... nếu ngươi chết, giang hồ này cũng chẳng đáng sống nữa."
Đêm thứ ba mươi, tin phản loạn nổi lên.
Tạ Tướng liên thủ với quân phương Bắc, vây phủ Vương gia.
Triển Hiên dẫn theo mười người, mở đường máu.
Kiếm chàng chém rách màn đêm, máu dính lên vạt áo trắng, mà ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng.
Trong cơn hỗn loạn, Lưu Hiên Thừa bị thương, tựa vào vai chàng:
"Triển Hiên... nếu ta sống sót, ngươi muốn gì, ta đều cho."
Triển Hiên chỉ cười, máu chảy nơi môi:
"Ngươi sống, là đủ rồi."
Trận chiến kéo dài đến sáng.
Khi ánh bình minh lên, Vương gia đã được đưa ra ngoài, còn Triển Hiên ở lại chặn hậu.
Một mình, một kiếm, đối đầu ba trăm quân.
Lưu Hiên Thừa từ xa quay đầu lại, thấy bóng áo trắng giữa biển lửa — từng nhát kiếm, từng đường máu, đẹp đến mức tàn nhẫn.
Cuối cùng, khi quân cứu viện đến, chỉ còn lại một vũng máu đỏ.
Trong tay Triển Hiên là thanh kiếm đã gãy, cắm xuống đất, còn chàng dựa vào tường, mỉm cười.
Lưu Hiên Thừa lao đến, ôm lấy người kia, run giọng:
"Ngươi nói ta sống, là đủ rồi... nhưng ta không muốn sống một mình."
Triển Hiên nhìn y, giọng đứt quãng:
"Không... ngươi còn giang sơn, còn trăm họ...
Còn ta, vốn chỉ là kẻ giang hồ. Sống thêm... cũng chẳng thuộc về nơi nào."
Chàng khẽ nhắm mắt.
"Nếu có kiếp sau... ta vẫn sẽ đi ngang qua đời ngươi — chỉ để cứu một lần."
Máu nhỏ giọt xuống tay Lưu Hiên Thừa.
Ngoài kia, gió cuốn cờ rách, trăng tàn ẩn sau mây.
Sau này, thiên hạ thái bình.
Lưu Hiên Thừa lên ngôi, thiên hạ gọi là Minh Quân.
Nhưng mỗi năm, y đều rời cung một lần, đến nơi biên ải cũ, mang theo một thanh kiếm gãy.
Bên mộ cỏ mọc, gió thổi nhè nhẹ.
Y đặt tay lên bia đá không tên, khẽ nói:
"Nếu ngươi còn sống, ta sẽ vứt bỏ ngai vàng này, chỉ xin cùng ngươi đi khắp giang hồ."
Gió thổi qua, cánh hoa trắng rơi trên bia mộ.
Từ trong gió dường như vẫn nghe được lời thì thầm của người xưa:
"Gió tuyết ngàn dặm — người có biết ta vẫn vì người mà ở lại?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip