Mối tình đầu đông

Buổi chiều mùa đông, quán cà phê gần trường đại học có mùi bánh bơ mới nướng.
Lưu Hiên Thừa ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tay ôm ly socola nóng, đôi tai đã đỏ vì lạnh.

Triển Hiên đẩy cửa bước vào, gió lạnh theo sau lùa vào một chút.
Áo khoác đen, khăn quàng trắng, vừa bước đến đã khiến quán ấm hơn.

"Đợi lâu chưa?"
Triển Hiên đặt tay lên đầu anh, xoa nhẹ, như xua gió lạnh đi.

Lưu Hiên Thừa cúi mặt: "...Chưa. Mới hai tiếng."

Triển Hiên bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Cậu nói thế người ta tưởng tôi bỏ rơi cậu đấy."

Lưu Hiên Thừa uống một ngụm, má phồng lên như con hamster.

"Không có. Tôi tự nguyện đợi."

Triển Hiên chống cằm nhìn anh.
Ánh mắt mềm đến mức chạm vào là tan.

"Lưu Hiên Thừa."

"Gì?"

"Cậu để ý tôi lâu rồi đúng không?"

"—"
Lưu Hiên Thừa ho sặc soạt.

"Cậu nói cái gì vậy?! Ai để ý ai? Ai thích ai?! Tôi—"

Triển Hiên đưa khăn giấy, rất bình tĩnh.
"Cậu. Để ý tôi. Lâu rồi."

"..."

Góc tai Hiên Thừa đỏ hơn cả cái khăn quàng đỏ trên cổ anh.

"Cậu— cậu đừng có tưởng ai cũng thích cậu!"

Triển Hiên không tranh cãi.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay qua bàn, nắm lấy tay anh.
Không mạnh, không kéo, chỉ nắm.

"Nhưng tôi thích cậu."

"...Triển—"

"Từ rất lâu rồi."
Triển Hiên nói, mắt không tránh đi.
"Chỉ là chờ cậu nói trước."

Không khí xung quanh
bỗng mềm lại
như tuyết rơi vào lòng bàn tay.

Lưu Hiên Thừa cắn môi, mím đến mức như muốn trốn vào trong cốc socola.

"Vậy... bây giờ nói còn kịp không?"

Triển Hiên siết tay anh.

"Kịp. Cả đời cũng kịp."

Lưu Hiên Thừa nhỏ giọng, như một bí mật không muốn ai khác nghe:

"...Tôi cũng thích cậu."

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.
Trong quán cà phê, có hai trái tim mới vừa tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip