Nụ cười của người đứng sau

Trời cuối đông, gió lạnh xuyên qua lớp áo blouse trắng.
Triển Hiên đứng ở hành lang bệnh viện, nhìn qua khung cửa kính.
Bên trong, Lưu Hiên Thừa đang cười — nụ cười ấy rực rỡ đến mức khiến ánh đèn cũng mờ đi.
Cạnh cậu là một người khác, đang nhẹ nhàng khoác áo cho cậu, nói điều gì đó khiến cậu cười khúc khích.

Triển Hiên khẽ cụp mắt.
Cốc cà phê trong tay anh đã nguội từ lâu, hơi ấm duy nhất giờ chỉ còn lại trong ký ức.

Anh từng nghĩ, chỉ cần đủ dịu dàng, đủ chân thành, thì một ngày nào đó Hiên Thừa sẽ quay lại nhìn mình.
Nhưng hóa ra, có những ánh mắt cả đời này... không bao giờ dừng nơi ta.

"Bác sĩ Triển, anh lại đứng đây à?"
Y tá gọi khẽ. Anh gật đầu, giọng bình thản như thể đang nói về thời tiết:
"Ừ, gió hôm nay hơi lạnh."

Nhưng trong lòng anh, lạnh từ lâu rồi — từ ngày biết người mình yêu đã chọn ai khác.

Buổi chiều tiễn bệnh nhân ra cửa, Triển Hiên chạm mặt Hiên Thừa.
Cậu vẫn như cũ, giọng nhẹ mà sáng, mang theo hơi thở dịu dàng của ánh nắng:
"Cảm ơn anh, bác sĩ. Nhờ anh mà tôi khỏe hơn rồi."

Triển Hiên mỉm cười, nụ cười chuyên nghiệp mà đau đến tận tim:
"Chỉ cần cậu hạnh phúc là được."

"À, đây là người yêu tôi. Bọn tôi sắp ra nước ngoài điều trị thêm."
Hiên Thừa nói, ánh mắt đầy hi vọng, tay vô thức nắm chặt người bên cạnh.

Triển Hiên gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, chỉ là giọng nói hơi khàn đi:
"Anh ấy... trông rất tốt. Cậu chọn đúng người rồi."

Cậu mỉm cười, cúi đầu chào, rồi quay đi.
Áo khoác phấp phới, bước chân nhẹ như gió.

Anh đứng đó thật lâu, đến khi hành lang chỉ còn lại tiếng gió thổi qua ô cửa.
Trong tay vẫn là hồ sơ bệnh án của cậu, góc giấy bị anh siết đến nhăn nát.

Một giọt nước mắt rơi xuống — không kịp ngăn, không kịp gọi tên.
Anh ngẩng lên nhìn bầu trời, cười khẽ.

"Chúc cậu bình an, Hiên Thừa."
Chỉ là...
bình an đó, không cần có tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip