Vị chanh ngọt ngào

Lưu Hiên Thừa chống tay bên mép bánh, mím môi. "Anh, sao phải chọn bánh chanh? Em thích dâu cơ mà..."

Triển Hiên bật cười, nghiêng đầu, đôi tai cáo khẽ rung lên. "Tại vì em lúc nào cũng chua chua ngọt ngọt như chanh vậy. Anh chỉ chọn theo cảm hứng thôi."

"Không có đâu!" – Lưu Hiên Thừa phụng phịu, đôi tai thỏ trên đầu khẽ cụp xuống, hai má hồng lên như lớp kem dâu mỏng trên mặt bánh.

Triển Hiên đưa tay khẽ chạm vào má cậu, đầu ngón tay mang theo chút kem chanh mềm mát. "Ừm, ngọt thật."

"Anh...!" Lưu Hiên Thừa định phản ứng, nhưng ánh mắt ấm áp của Triển Hiên khiến cậu không nói thêm được nữa. Giữa khung cảnh phủ đầy ánh sao nhỏ, cánh hoa cúc trắng và lát chanh vàng, thế giới dường như chỉ còn lại hai người.

Một lát sau, Lưu Hiên Thừa ngập ngừng nói nhỏ:
"Anh này... nếu là bánh chanh, thì em là gì?"

Triển Hiên mỉm cười, nghiêng người lại gần, giọng khẽ như gió:
"Em là lớp kem mềm ở trên – thứ khiến người ta muốn nếm thử mãi."

Cậu thỏ đỏ mặt, đôi tai dựng đứng. "Anh đúng là... đồ cáo xảo quyệt."

"Ừ. Nhưng là cáo chỉ thích dỗ thỏ thôi."

Họ nhìn nhau cười, giữa chiếc bánh ngọt ngào, nơi vị chanh dịu lan ra trong không khí – chua nhẹ, nhưng đọng lại là vị ngọt sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip