[2] Băng cá nhân


[Fanfic] [2] Băng cá nhân - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan

Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!

...

2.

Triệu Bách Nhĩ bật cười nhìn về phía Triển Hiên rồi rất nhanh quay qua Lưu Hiên Thừa, anh cảm thấy hai đứa nhỏ này rất thú vị. Cảm giác muốn trêu chọc không nhịn được liền tuôn ra khỏi miệng:

- Phải, "nhớ người", nên đi tìm. Có cần phải xin phép cậu không? Lão Hiên?

Anh nhìn gương mặt bất giác cứng lại của vị kia liền vô cùng vui vẻ, sau đó ánh mắt ôn nhu lại hướng về cậu nhóc vẫn vô tư hút trà sữa đằng kia:

- À đúng rồi Tiểu Hiên, hôm trước Tử Du nói em muốn hỏi anh vài vấn đề về hý kịch có đúng không?

Bất ngờ bị gọi tên Lưu Hiên Thừa có chút giật mình, cậu nhóc chớp mắt liền hai ba cái. Gương mặt phúng phính ngơ ngác:

- Anh ấy nói với anh rồi ạ? Thật ra cũng không có gì, tại em có chút hứng thú. Nhưng thấy anh bận rộn quá nên em cũng chưa dám hỏi, lại sợ phiền anh. Không ngờ anh ấy lại nhanh miệng hơn cả em nữa, hì hì....

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu có chút ngượng ngùng của Lưu Hiên Thừa khi bị người khác phát hiện bí mật khiến Triệu Bách Nhĩ không giấu được nụ cười, dáng vẻ anh lớn lại ung dung xoa đầu cậu thêm vài cái:

- Không sao, không phiền đâu, có gì thắc mắc em cứ hỏi, nhắn tin hay gọi điện đều được. Vốn dĩ hôm nay anh đến đây cũng muốn tìm em về việc này. Nhưng hình như bây giờ anh thấy không tiện để trao đổi lắm. Có người hình như còn "nhớ người" nhiều hơn anh.

Nói xong Triệu Bách Nhĩ nhìn gương mặt chưa hiểu chuyện gì của Lưu Hiên Thừa rồi lại nhìn "cái đít nồi" bên cạnh cậu cười thầm. Triển Hiên không biết uống nước bị mắc nghẹn hay sao mà mặt thật sự đen ngang ngửa cả đít nồi, ngũ quan nhíu lại thành một nhúm.

Hai chữ "nhớ người" của Triệu Bách Nhĩ thật sự như móng mèo cào loạn vào lòng Triển Hiên, khiến hắn ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Hắn không ngờ một câu trêu chọc kia của mình đã không khiến Triệu Bách Nhĩ chột dạ xấu hổ thì thôi, ngược lại còn trở thành một đao đâm vào chân mình, chẳng khác gì "gậy ông đập lưng ông". Thế trận 1 - 0: Cảm giác uất nghẹn làm hắn phải uống thêm một ngụm nước.

Triệu Bách Nhĩ thấy tên kia không tiếp tục "đấu khẩu" như thường ngày nên cũng không muốn tiếp tục trêu ghẹo nữa. Vốn dĩ anh tới đây thật sự vì nhóc con Lưu Hiên Thừa kia, ấy thế mà nhân vật chính lại vô tư bất biến giữa biển giấm nồng nàn. Chuyện Triển Hiên hay đối đầu với anh hầu như ai cũng biết, anh cũng không ngại tiếp chiêu thằng nhóc đó. Chỉ là anh có chút không đành lòng, thế trận càng nghiêng về phía mình, thì người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là tiểu quỉ vô lo vô nghĩ đằng kia. Vì tiểu khả ái anh nâng niu yêu thương, Triệu Bách Nhĩ không so đo với hắn nữa. Thời gian còn dài, mỗi ngày một ván đã đủ khiến anh vui vẻ.

- Thôi được rồi, vậy hôm nào em có thời gian rảnh thì đến tìm anh, anh sẽ dẫn em đi ăn ngon. Hôm nay anh gặp được người anh nhớ rồi nên giờ anh đi trước, hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé. Tiểu Hiên, em uống từ từ thôi, không ai tranh với em đâu.

Triệu Bách Nhĩ rất thản nhiên lại xoa đầu Lưu Hiên Thừa một cái rồi mới đứng dậy. Đối với hành động thân mật này có lẽ Lưu Hiên Thừa sớm đã quen nên cũng không có phản ứng gì. Cậu chỉ ngước mắt nhìn anh lớn rồi lễ phép đáp lại:

- Vâng, anh đi cẩn thận. Khi nào em sắp xếp được sẽ làm phiền anh ạ. Cám ơn anh Mạnh Thao~



[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip