Chương 5. Nở hoa bung bét
[Fanfic] [5] Cùng một chỗ - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
Chương 5. Nở hoa bung bét
Gần đây Triển Hiên rất vui vẻ.
Vui đến mức gặp vạn vật đều có thể nở nụ cười. Quãng đường từ sảnh công ty lên tới văn phòng hắn không quá xa, nhưng đến khi được đặt mông xuống ghế của mình, cơ hàm sớm đã muốn cứng lại vì cười quá nhiều.
Chẳng bao lâu trước, hắn vốn dĩ còn mặt ủ mày chau mỗi khi đi làm, ra đường gặp vài đôi tình nhân ôm ấp thậm chí còn muốn mắng chửi vài câu, xong sau đó lại âm thầm một mình buồn tủi. Ấy vậy mà từ lúc gặp được vị bác sĩ họ Lưu kia, tâm hồn của trưởng phòng Triển đột nhiên nở hoa bung bét, đại não nhanh chóng xác định được mục tiêu cả đời mình: Muốn đời sống tình cảm sau này được bảo đảm, nhất định phải bắt được người ta về nhà! Perfect!
Trong mắt chỉ còn mỗi một người thì vũ trụ xung quanh liền biến thành cây hoang cỏ dại, vạn vật chúng sanh đều bình đẳng. Đồng chí Triển Hiên qua một ngày nghiêm túc suy nghĩ lập tức lên kế hoạch tác chiến, hùng hùng hổ hổ xông vào phòng giám đốc quát lớn một câu:
- Em muốn xin nghỉ phép dài hạn!
Vị sếp trẻ ngồi đằng kia đối với loại âm thanh đột ngột như vậy hình như không có gì ngạc nhiên lắm, có lẽ đây chẳng phải lần đầu tiên. Anh khẽ đưa mắt nhìn tên cao to ồn ào vừa mới xông vào, tông giọng trầm ấm nhả ra vài chữ.
- Lại muốn nổi điên chuyện gì?
- Em muốn nghỉ phép dài hạn!
Triệu Thiên Dương liền nhíu mày, thân vừa là "sếp của Triển Hiên" vừa là "anh họ tốt" suốt ngày bị thằng nhóc điên này quay mòng mòng. Mấy ngày trước anh còn thấy hắn mặt mũi nhăn thành một nhúm một mình nói nhảm với mấy chậu cây xương rồng trông rất thảm, đùng một cái mấy hôm nay lại đứng trước chậu cây xương rồng đó cười như điên. Cười đến mức cây cũng sắp chịu không nổi mà nở hoa rồi. Bây giờ còn mang dáng vẻ hăng hái xông xáo như sắp ra trận.
- Anh nói cậu đó Triển Hiên, có phải thất tình đến mức sắp phát bệnh rồi không?
- Em không có bệnh, há há, chính là... em tìm được bạn rồi!
- Tìm được bạn?
- Đúng, vừa mới tìm được. Mà cũng không đúng, là tìm được nhưng chưa bắt được.
Triệu Thiên Dương nhìn người kia mơ màng tưởng tượng đến khung cảnh xa xăm không khỏi khinh bỉ, ánh mắt dưới gọng kính tròn âm thầm quét qua tên kia một lượt.
- Cậu cũng nhanh quá ha, hôm trước thất tình, hôm sau liền có người mới.
- Anh không chúc phúc cho em, còn ở đó nói mấy câu như vậy.
Triển Hiên đối với giọng điệu châm chọc của ông anh họ lớn hơn mình ba tuổi ngồi đằng kia cũng không tỏ ra thái độ gì, hắn đến đây có mục đích rõ ràng, vì vậy đành phải nén giận nhìn sắc mặt người ta.
- Vì tương lai hạnh phúc cả đời của em sau này, anh mau cho em nghỉ phép dài hạn đi.
- Mẹ cậu biết chuyện rồi?
- Làm sao bà ấy biết được?
- Vậy sao cậu dám xin nghỉ làm? Bà ấy đồng ý sao?
- Thì anh đừng nói với bà ấy.
- Anh hai à, mẹ anh như thế nào anh phải rõ hơn tôi chứ? Tôi chỉ là sếp của anh thôi, chuyện cá nhân của anh tôi không quản nổi.
Nhắc đến người phụ nữ kia, Triệu Thiên Dương chợt rùng mình, chuyện gì bà ấy muốn biết, nhất định sẽ biết được, nhất là chuyện về thằng con quý tử của nhà họ Triển này. Còn có, lúc nhận nhóc con này vào công ty, anh cũng lỡ miệng hứa với bà sẽ chăm sóc nó thật tốt. Bây giờ nghĩ lại, thật không có ngu nhất, chỉ có ngu hơn.
- Anh! Giúp em đi mà, tương lai của em nằm trong tay anh đó~
- Anh có thể giảm công việc cho cậu, nhưng chuyện nghỉ phép dài hạn thì không được.
Triển Hiên nghe một câu kia liền xị mặt xuống, hắn cũng biết mẹ mình thế nào, chỉ mong lần này bà đừng phá hỏng chuyện tốt của hắn.
- Thôi được rồi, không làm khó anh nữa, miễn cho em có thêm thời gian rảnh rỗi là được.
- Tự tin như vậy sao? Vậy khi nào bắt được người ta, nhớ dẫn đến cho anh xem một chút.
- Dẫn đến cho anh xem làm gì?
Triển Hiên lập tức tỏ thái độ không hài lòng.
"Người của em, anh muốn gặp là mang tới cho anh gặp sao?"
- Anh muốn xem thử vị công tử nhà nào lại có thể khiến cậu thay đổi xoành xoạch nhanh như vậy, quả thật rất tò mò đó. Nếu anh cảm thấy ổn thì về phía bác gái chắc cũng sẽ ổn thôi.
Triệu Thiên Dương nhìn Triển Hiên đang hướng ánh mắt ngờ vực về phía mình.
"Không phải vì mẹ cậu, anh đây thèm quản chuyện của cậu chắc?"
- Hừm, được rồi, nếu người ta chịu theo em nhất định sẽ cho anh gặp. Còn bây giờ, anh xem, vẫn chưa theo đuổi được, cho nên, anh, em tan làm nhé?
Nụ cười xán lạn chiếu mù con mắt, đừng nói cây xương rồng chịu không nổi, anh đây cũng chịu không nổi.
- Được rồi, được rồi, cậu mau đi đi, đi càng nhanh càng tốt. Cút!
- Cảm ơn anh!
Triệu Thiên Dương dõi theo bóng dáng vui vẻ hoạt bát đằng xa, nhịn không được mà lắc đầu. Lần này có được hay không? Anh cũng không biết. Đối với đứa nhỏ hay náo loạn xoay như đèn kéo quân này, anh quả thật chẳng biết đường mà lần. Tuy chỉ là anh em họ hàng xa, nhưng Triệu Thiên Dương cũng có cảm tình khá tốt với thằng nhóc này, hôm gặp hắn đi xin việc ở công ty anh còn có chút bất ngờ.
- Sau anh lại ở đây?
Đó là câu đầu tiên Triển Hiên hỏi anh lúc phỏng vấn.
Triệu Thiên Dương rất muốn cầm CV trong tay đập thẳng lên đầu hắn một cái rồi gạch luôn tên trong hồ sơ cho rồi.
- Đây là câu cậu nên nói với sếp tương lai của mình khi đi phỏng vấn đó hả?
Nhớ lại thái dương còn muốn giật giật.
Tuy thằng nhóc này đôi lúc có hơi cợt nhả vô liêm sỉ nhưng về mặt công việc lại khá nghiêm túc chính chắn. Luôn tự thân vận động phấn đấu chứng minh khả năng của mình, trong thời gian ngắn đã leo lên được chức trưởng phòng, chính anh cũng phải khâm phục.
Chỉ có một điều khiến Triệu Thiên Dương luôn cảm thấy buồn bực đó chính là mỗi lúc tên này có chuyện không vui, người hắn nhớ đến đầu tiên vì sao luôn luôn là anh? Lúc comeout cãi nhau với gia đình thì đến nhà hắn trốn, ầm ĩ hết một trận. Lúc thất tình cũng đến nhà hắn gào khóc mấy ngày liền, vừa ở nhờ vừa ăn ké. Bây giờ có người mới, lại đến tìm hắn nhận người quen muốn tìm chút lợi ích riêng. Hỏi xem có đáng giận hay không?
Triệu Thiên Dương cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip