Chương 7. Gần ngay trước mắt
[Fanfic] [7] Cùng một chỗ - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
Chương 7. Gần ngay trước mắt
Những ngày sau đó Triển Hiên ôm theo một tay quấn gạc trắng đi làm, cũng may tay bị thương là tay trái, tay thuận còn lại vẫn có thể hoàn thành được công việc.
Bị người trong lòng ra tay cực kỳ hung ác khiến Triển Hiên phải suy nghĩ lại kế sách của mình. Hắn quyết định đình chiến vài hôm, bình tâm dưỡng thương trước khi quay trở lại. Mặc dù không xuất hiện trước mắt người kia nhưng thông tin hàng ngày thì hắn vẫn dò la đầy đủ, thỉnh thoảng còn nhờ vả mấy y tá mỹ nữ gửi đồ ăn hoặc bánh ngọt đến cho Lưu Hiên Thừa.
Không cần biết đối phương có ăn hay không. Chỉ cần đồ được mang đến đặt trên bàn làm việc của cậu là được. Nhìn thấy vật ắt hẳn sẽ nhớ đến người. Haha! Lưu Hiên Thừa sẽ nhớ đến Triển Hiên hắn nha~ Thật quá thông minh đi!
Nghĩ đến đó Triển Hiên lại bật cười ha hả, cơn đau dưới cánh tay cũng vơi bớt đi nhiều. Mặc dù hắn có thể đoán được gương mặt người kia chắc hẳn chẳng hề vui vẻ, nhưng không sao, mục đích chỉ cần cậu nhớ tới hắn là được, vui hay không vui để tính sau đi..
Không biết Triển Hiên lấy đâu ra tự tin như vậy, dù mỗi lần gặp mặt đều nhận được cái lườm cháy mắt của Lưu Hiên Thừa cùng vô số câu mắng chửi nhưng hắn vẫn vô cùng hăng hái, lấy khó chịu của đối phương là thành quả của chính mình.
Cũng không biết nên gọi là bền gan hay ngu ngốc nữa.
Nghĩ nghĩ một hồi trong lòng lại nhớ tới người ta, mấy hôm không gặp, quả thật sắp ăn không ngon ngủ không yên. Triển Hiên định bụng hôm nay tan làm sẽ tìm cớ ghé thăm người trong mộng một chút, ai dè chưa kịp nghĩ gì, liếc mắt đã thấy túi quà to dưới chân bàn. Tâm tình thoáng chút chìm xuống tới tận gấu quần.
Hắn quên mất hôm nay hắn còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là phải đến nhà Triệu Thiên Dương. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, mẫu thân hắn nhất định lại ầm ĩ một trận. Nghĩ đến đó thôi đã muốn rùng mình ớn lạnh.
Vì vậy đồng hồ vừa điểm đúng 5 giờ, Triển Hiên một tay băng bó một tay ôm theo túi lớn phóng ra khỏi phòng làm việc, thân hình cao lớn vụt lên xe taxi. Nếu hắn tiết kiệm thời gian một chút, không chừng có thể kịp quay về nhìn người thương tan làm.
Lại nói vì sao Triển Hiên không cùng về với Triệu Thiên Dương mà phải đi taxi? Chính là do người ta là cấp trên, hôm nay không đi làm, trưởng phòng cỏn con như hắn quản được sao?
Vẫn là nên nói chuyện chính đi, thật ra hôm nay hắn nhận được tin chú Triệu không được khỏe nên mẹ hắn mới gọi tới bảo hắn sang thăm một chút, dù sao cũng là chỗ anh em với nhau. Ngoài mặt dù tỏ ra có chút không đồng tình nhưng trong lòng Triển Hiên vốn dĩ là đứa trẻ nghe lời, sống cũng tôn trọng tình cảm lễ nghĩa, huống hồ hắn luôn xem Triệu Thiên Dương như anh ruột của mình. Vì vậy túi quà kia cũng là do hắn tự chuẩn bị.
Lúc đến được nhà Triệu Thiên Dương thì kim dài đồng hồ đã qua khỏi số 8, thấp thoáng trước cổng hắn nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn có chút quen mắt bước vào taxi, còn thấy ông anh của mình cười cười nói nói với người ta rất thân thiết. Khoảng cách khá xa khiến hắn không nhìn rõ lắm, người kia còn đeo khẩu trang, nhưng dáng người thật sự rất quen, phút chốc lại không nhớ ra là ai, còn chưa kịp nhìn thêm lần nữa thì người ta đã chui vào xe chạy mất.
- Này, anh nói chuyện với ai mà cười tươi thế?
Vừa bước xuống xe Triển Hiên đã lập tức mở miệng chấn vất, rất ít khi hắn thấy Triệu Thiên Dương cười như vậy, quả thật khả nghi.
- Bác sĩ. Vừa tới là bắt đầu dùng mắt cú mèo của cậu soi mói đấy hả?
Triệu Thiên Dương đối với loại câu hỏi như vậy hình như không mấy ngạc nhiên, anh xoay người, không muốn đôi co thêm.
- Bác sĩ? Sao em thấy cậu ấy có chút quen mắt nha. Cậu ấy tên gì vậy?
- Cậu hỏi tên người ta làm gì? Ai cậu thấy cũng quen mắt thì chắc cả thế giới đều là bạn của cậu rồi.
- Nhưng thật sự em thấy cậu ấy rất quen.
- Không quen. Còn đứng đó ngửi khói xe hả, mau vào nhà.
Triển Hiên cố gắng nhìn theo chiếc xe taxi vừa khuất khỏi ngã rẽ, trong lòng vẫn có chút nhộn nhạo khó chịu, mãi không nghĩ ra người kia là ai.
.
Căn nhà này ngày xưa trong một tuần Triển Hiên có lẽ đến ở còn nhiều hơn cả nhà mình, lúc khó khăn hoạn nạn hắn cũng hay qua đây tạm trú, nói chung mọi ngóc ngách đều quen thuộc. Vì thế vừa bước qua khỏi cửa rào, hắn đã quên mất cơn khó chịu trong lòng, hớn hở vượt qua cả Triệu Thiên Dương đi thẳng vào phòng khách.
- Mẹ ơi, con đến rồi ạ.
Vừa thay dép giọng nói lanh lảnh đã vang vọng, mà người phụ nữ ở trong nhà nghe tiếng nói quen thuộc cũng lập tức đáp lại, dáng vẻ phúc hậu từ phòng bếp vội vã bước ra.
- Tiểu Hiên đến rồi đấy à? Mau vào nhà đi con.
- Con đến thăm chú ạ, à, thăm cả mẹ nữa. Hihi. Đây là quà mẫu thân con gửi, bà ấy bận đi công tác nên chưa sang được, mẹ đừng giận bà ấy nhé.
Triển Hiên vừa cười vừa đưa túi quà trong tay cho người phụ nữ phía đối diện, khung cảnh vô cùng hòa hợp vui vẻ
- Con sang chơi là được rồi, còn quà cáp làm gì?
- Hihi, không có gì đâu mẹ. Mà chú như thế nào rồi ạ? Đã đỡ hơn chưa? Con lên thăm chú ấy được không?
- Ôi ông ấy vừa ngủ rồi, bệnh của người già ấy mà, thỉnh thoảng lại nhớ bác sĩ, có bác sĩ đến khám một chút là khỏe ngay, con không cần lo lắng đâu.
Chuyện chú Triệu hay tăng huyết áp Triển Hiên cũng biết, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn một chút, người già đến tuổi này, uống thuốc hàng ngày là điều khó tránh khỏi. Nhưng nhắc đến vị bác sĩ kia, Triển Hiên chợt giật mình.
- Mà cậu bác sĩ kia có vẻ khá trẻ, không phải người lần trước ạ? Con thấy cậu ấy rất quen nhưng không nhớ ra là gặp ở đâu.
- À, cậu bé ấy hả? Cậu ấy đến khám định kỳ cũng một thời gian rồi, đứa nhỏ đó rất đáng yêu, còn biết làm trò, chú con rất thích cậu ấy.
- Cậu ấy tên gì vậy mẹ?
- Bác sĩ...
- Mẹ không cần trả lời nó đâu, gặp ai cũng bảo quen, chó mèo gà vịt nó cũng sắp quen muốn hết rồi.
- Này Thiên Dương, con đừng nói chuyện với Tiểu Hiên như vậy.
- Con nói sai sao? Mẹ thử hỏi nó xem có đúng không?
Triệu Thiên Dương đối với kiểu gọi mẹ anh là mẹ nhưng lại gọi ba anh là chú của Triển Hiên vẫn có chút khó chịu. Mẹ anh lại vô cùng thương yêu thằng nhóc này, nhiều lúc anh cảm thấy nghi ngờ chính mình có phải là con ruột hay không nữa.
- Cậu có thời gian ở không quan tâm người lạ thì để anh giao thêm ít công việc cho bận ha, anh còn mớ hồ sơ chưa giải quyết xong kìa.
- Anh... Em hôm nay mệt chết rồi~ Anh xem, tay em còn đang bị thương~
- Đúng rồi, con bị sao vậy Tiểu Hiên?
- Dạ con không sao, vô tình bị vật nặng đè trúng thôi ạ.
- Chứ không phải chơi ngu lấy tiếng hả?
Chuyện Triển Hiên bị người đẹp ra tay tàn nhẫn, Triệu Thiên Dương đều đã biết. Lúc nghe hắn kể, anh còn khinh bỉ thả ra một câu: "Đáng lẽ cậu ấy nên đập vào đầu cậu mới đúng!"
- Được rồi, Thiên Dương, đừng ghẹo thằng bé nữa. Tiểu Hiên, con ở lại ăn cơm với mẹ nhé, mẹ nấu sắp xong rồi.
Nghe tới cơm, mắt Triển Hiên sáng rỡ, chuyện quan trọng gì cũng không còn nhớ, thật sự vì đồ ăn của mẹ nấu rất ngon, lâu rồi hắn cũng không được ăn.
- Dạ, cám ơn mẹ!
Vì vậy lúc hắn rời khỏi nhà họ Triệu mặt trăng đã sắp lên tới đỉnh đầu, bây giờ mới nhớ ra chuyện muốn nhìn người thương tan làm đã là chuyện đáng lẽ phải làm từ hơn 3 tiếng trước. Hắn cắn môi, thôi thì ngày mai vậy.
- Tiệc sinh nhật anh tuần sau nhớ phải mang quà lớn đến đấy.
Chưa kịp để Triển Hiên buồn rầu thì Triệu Thiên Dương đã lên tiếng cắt ngang. Anh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của người đối diện, thật muốn đá hắn một cái.
- Đừng nói cậu quên nhé?
- Không phải, nhưng anh em chúng ta còn cần phải tặng quà sao? Mọi năm em đều chỉ đến ăn chực mà?
- Lần này anh lấy lại đủ hết, nhớ rõ, quà phải thật lớn đó.
- Như thế nào là lớn?
- Tự cậu suy nghĩ, anh đây chưa bao giờ đối xử tệ với cậu đúng không, quà đủ thành ý, anh nhất định cũng sẽ có đáp lễ.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, cái đầu thông minh của cậu đâu rồi? Mau vận động đi.
Nói xong Triệu Thiên Dương liền đóng cửa.
Một mình Triển Hiên đứng ngoài cổng lớn, ù ù cạc cạc cũng không biết có hiểu hay không.
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip