Ở sau giúp đỡ em
Lưu Hiên Thừa hít một hơi thật sâu, đưa tay cầm tờ kịch bản được đưa ra trước mặt, cố dặn bản thân phải tỏ ra chuyên nghiệp.
Trước khi tới phim trường, cậu đã nghe chị quản lí nhắc bốn chữ "tỏ ra chuyên nghiệp" cả vạn lần, "Chị không muốn chỉ vì cậu là người mới mà họ có thể thoải mái bắt nạt cậu."
Lưu Hiên Thừa vừa tròn 19 tuổi, công ty đã nhét vào tay cậu vai thứ trong một bộ phim đam mỹ, chỉ giải thích qua loa "Đóng những phim như này sẽ lên nhanh hơn mà không tốn nhiều tài nguyên, vừa tốt cho cậu, lại vừa tốt cho công ty."
Con mẹ nó, Lưu Hiên Thừa nghe xong mí mắt giật giật, nhưng vì là người mới nên chỉ biết cúi đầu cảm ơn, không bày ra chút khó chịu. Dù sao thì cậu cũng là gay, có thể thoải mái diễn như không diễn, sẽ dễ thở hơn đôi phần.
Diệp Tử nhìn cậu nhóc mình được giao trọng trách quản lí bị đối xử như nào cũng chỉ biết gật đầu dạ vâng, trong lòng lại nảy sinh ra tấm lòng người mẹ, chỉ muốn cầm tay chỉ dạy Hiên Thừa từng chút từng chút một, sợ cậu ra ngoài đường sẽ bị người ta bắt đi mất.
"Đã bảo cậu rồi, nếu không muốn nhận thì nói một câu, công ty thiếu kịch bản cho cậu sao?" Diệp Tử nhìn bàn tay đang cầm kịch bản của Lưu Hiên Thừa run lên, thiếu kiên nhẫn mắng cậu một câu.
"Không có, em chỉ đang lo lắng thôi." Lưu Hiên Thừa cười hềnh hệch, không muốn gì chứ, tôi đây là đồng tính, được đóng phim đam mỹ chẳng phải là thả hổ về rừng sao.
"Còn 30 phút nữa sẽ vào cảnh quay đầu tiên..." Diệp Tử chẹp miệng, "Là cảnh ôm. Cậu làm được chứ?"
Lưu Hiên Thừa hiểu ý của Diệp Tử, cô chỉ đang lo "đứa con" của mình quá non nớt, dễ bị người khác gây khó dễ.
"Em đã chuẩn bị 2 tháng nay rồi thưa Diệp cô nương." Lưu Hiên Thừa nháy mắt tinh nghịch, quả nhiên đứng nói chuyện với Diệp Tử khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, tâm tình cũng được thả lỏng đôi chút.
Ấy thế mà ngay khi Triển Hiên xuất hiện ở phim trường, dây thần kinh của Lưu Hiên Thừa lập tức trở nên căng cứng. Còn phải nói sao, đây đương nhiên là bạn diễn của cậu, là "người yêu" đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Lưu Hiên Thừa. Để mà nói về người này, Lưu Hiên Thừa chỉ có hai chữ "đẹp trai" treo trên miệng.
Triển Hiên quả thật rất ưa nhìn, dáng vóc cao ráo cùng tính tình hoà đồng, ai tiếp xúc với anh ta cũng đều quyến luyến không thôi. Lần đầu tiên gặp mặt là ở buổi đọc trước kịch bản, Triển Hiên tay bắt mặt mừng với cả đoàn làm phim, tới chỗ Lưu Hiên Thừa lại khựng lại một chút, không nhanh không chậm hỏi "Là Lưu Hiên Thừa nhỉ? Rất vui được đóng chung với em!" rồi đưa tay ra chờ cậu bắt. Lưu Hiên Thừa nhìn ngắm dáng vẻ của anh ta mà bối rối không thôi, trả lời vấp lên vấp xuống, ngại ngùng chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Trước khi chào tạm biệt ra về, Triền Hiên cố ý đi vòng qua trước mặt Lưu Hiên Thừa, muốn bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu lưu manh, hỏi liệu rằng sau này có thể gọi cậu là Thừa Thừa được không, vì phải thân thiết một chút thì mới có thể diễn cảnh yêu nhau được chứ.
Con, mẹ, nó!!! Hỏi như vậy Lưu Hiên Thừa có thể từ chối được sao? Cậu chỉ biết gật đầu lia lịa, tai vô thức đỏ bừng lên, né tránh ánh mắt của Triển Hiên. Từ sau hôm ấy, Triển Hiên có nhắn tin tới cho Lưu Hiên Thừa đôi ba lần, đều là để hỏi về ý tưởng thêm thắt kịch bản thôi nhưng hai chữ "Thừa Thừa" không thể không xuất hiện.
Thoát khỏi suy nghĩ, Lưu Hiên Thừa chỉnh trang quần áo gọn gàng, bước ra trước ống kính, chờ đợi tín hiệu bắt đầu quay của đạo diễn. Cảnh này từ đoạn giữa của phim, nhân vật do Lưu Hiên Thừa thủ vai gặp biến cố trong quá khứ mà tâm lí ít nhiều bị ảnh hưởng, giờ đang nằm gọn trong vòng tay của người kia, được người ta nhẹ nhàng bao bọc. Lưu Hiên Thừa nhắm mắt chuẩn bị lấy cảm xúc, phía sau gáy lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thô ráp đặt lên. Triển Hiên cúi xuống đối diện với mặt cậu, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, nhẹ giọng nói: "Thừa Thừa, thả lỏng ra chút đi! Em đừng sợ hãi quá, anh sẽ ở sau giúp đỡ em."
Mặt mày Lưu Hiên Thừa lập tức đen kịt lại. Câu nói này, là có ý gì...?
"Đang nói em đó! Anh biết em đang lo lắng mà." Nói rồi còn đưa tay chạm nhẹ vào vành tai nóng bừng của cậu, "Hít thở sâu một chút đi, rồi chúng ta bắt đầu."
Diệp Tử đứng từ xa nhìn từng động tác của Triển Hiên, rồi lại nhìn vẻ mặt hết xám xịt rồi lại xanh lè của Lưu Hiên Thừa, trong lòng thầm gào thét: "Chị đây đã nhắc chú rồi, đều tại chú không nghe chị!!!"
Trì hoãn hồi lâu, cảnh quay cuối cùng cũng bắt đầu với nhân vật thụ ngồi thẫn thờ, đôi mắt không có điểm dừng cố định, nước mắt như trực trào ra. Nhân vật công vừa kịp lúc đến, ôm trọn người kia vào trong lòng, hận không thể đem giấu đi. Đầu của Lưu Hiên Thừa bị bàn tay ấm áp của Triển Hiên ấn vào lồng ngực, vừa ôn nhu lại vừa có chút chiếm hữu. Cảnh này vốn không có nhiều thoại, vì vậy chỉ mất 3 lần quay là có thể hoàn thành trọn vẹn.
Lưu Hiên Thừa nghe tiếng hô "Cut!" của đạo diễn lập tức tách người ra khỏi Triển Hiên. Anh nhìn hành động vụng về của Lưu Hiên Thừa, quay sang hỏi cậu, không thể giấu nổi ý cười trong đáy mắt "Tránh xa anh như vậy, ai không biết còn tưởng em ghét anh đấy!"
Đầu Lưu Hiên Thừa như muốn nổ tung. Chẳng phải đạo diễn nói tuyển diễn viên là trai thẳng sao, nói ra những lời như này là sao chứ, không lẽ anh ta cũng nói dối giống như mình. Nếu thế thì, thế giới này phát điên cả rồi!!!
"Em... Không có! Tại em thấy nóng! Trường quay hôm nay nóng quá..." Nói rồi không thèm nhìn Triển Hiên lấy một cái, lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Triển Hiên ngước nhìn lên mấy chiếc máy lạnh trên đầu, toàn bộ đều hiển thị 18 độ C, trong lòng cảm thấy nhóc tân binh này rất thú vị.
Lưu Hiên Thừa chạy vội vào phòng chờ, phần để sửa sang lại tạo hình cho cảnh quay tiếp theo, phần để tránh ánh mắt như lửa thiêu của Triển Hiên. Diệp Tử chậm rãi bước ra, Lưu Hiên Thừa liền chỉnh đốn lại tác phong cho ra dáng "người chuyên nghiệp", Diệp Tử thấy chỉ biết bĩu môi chê cậu.
"Tiểu tổ tông, cậu còn phải để chị nhắc b..."
"Chị chị chị! Em hiểu rồi em hiểu rồi mà!" Lưu Hiên Thừa thừa biết vế đằng sau câu nói ấy là gì, cậu không muốn nghe Diệp Tử cằn nhằn nữa.
"Cậu thật là! Nếu bị người ta gây khó dễ, cứ trực tiếp phản bác như cậu đang làm đối với chị là được! Cái này chẳng phải cậu làm suốt sao??" Diệp Tử tức tới nỗi muốn nhéo hai cái má của "đứa con trai" này thật đau, cho nó khóc lóc kêu ca một trận mới vừa ý cô.
Lưu Hiên Thừa im lặng ngầm như đã hiểu, rồi chờ Diệp Tử bực bội ra khỏi phòng mới lí nha lí nhí trong cổ họng: "Nhưng rõ ràng hai người không giống nhau..."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip