Chương 1
Trên ứng dụng Hổ Nha dạo gần đây xuất hiện một streamer trẻ mới nổi. Cái tên ấy cứ thế len lỏi khắp bảng xếp hạng, kéo theo những cuộc bàn tán sôi nổi. Mỗi buổi phát trực tiếp chỉ là chơi game, trò chuyện bình thường, vậy mà chỉ một lần lỡ để lộ gương mặt, cậu đã khiến cả một góc mạng chao đảo. Sau đó, người theo dõi đồng loạt tuyên bố: ‘Nếu Tranh Tranh Ngạnh Hán về sau phát trực tiếp mà không lộ mặt, chúng tôi sẽ bỏ theo dõi’. Thực ra cậu không hề bận tâm chuyện lộ mặt. Nếu người hâm mộ đã yêu cầu, cậu sẵn sàng thực hiện, nên chỉ lặng lẽ đổi hình thức phát sóng, chuyển sang ‘bán mặt’ trước ống kính.
Hôm nay là lịch phát trực tiếp hàng tuần của Tranh Tranh Ngạnh Hán. Số người đặt chỗ xem trước đã vượt quá hai vạn. Tin nhắn trong phòng chat nhảy lên liên hồi, khung cảnh náo nhiệt không thua kém gì các phòng chat của những streamer kỳ cựu.
[ Tranh tử hôm nay vẫn chậm giờ phát sóng như mọi khi ]
[ Tranh Tranh chồng yêu, nếu em đến đến 10 anh không xuất hiện sẽ lao vào hôn anh 10 cái ]
[ Lão Tranh tuần trước hứa hôm nay sẽ phát sóng 3 tiếng thể hiện kỹ nghệ, không phải định thả bồ câu đó chứ? ]
[ Trai đẹp hồi sáng đã online hội thoại nói hôm nay cậu ấy có sự kiện trên trường, sẽ vào muộn một chút rồi ]
[ Lâu quá, nếu không phải Tranh Tranh mà là lão chồng của tôi thì tôi đã lật bàn lâu rồi ]
Ting!
[ Streamer Tranh Tranh Ngạnh Hán mà bạn theo dõi đã bắt đầu phát trực tiếp trên Hổ Nha, nhấn để xem ngay! ]
Trên màn hình hiển thị khung cảnh bắt đầu thay đổi. Vẫn là căn phòng với ánh đèn mờ ảo. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, làm mái tóc vàng nhạt buông rũ như tơ càng thêm óng ả, khẽ viền lấy đường chân mày sắc nét. Đôi mắt long lanh như chứa ánh nước, vừa linh động vừa sáng trong, tựa châu ngọc khiến ai nhìn cũng thấy vui vẻ.
- Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Tôi là người đàn ông cứng hơn đá* - anh Tranh của các bạn đây! Hôm nay vừa vặn có chút việc đột xuất, đã để mọi người đợi lâu rồi. Hôm nay để anh Tranh bù đắp cho các bạn thêm chút nha~
Âm thanh vang lên, giọng cậu ấm áp và gần gũi, lại có chút lười biếng, như một chú mèo mướp vừa tìm được chỗ phơi nắng, khẽ duỗi mình phát ra những tiếng ‘gr… gr…’ đầy thỏa mãn.
Cậu lướt đọc những dòng bình luận đang nhảy lên, thỉnh thoảng dừng lại chọn vài câu để trả lời:
- Thật sự không quên lịch đâu, haha.
- Hôm nay Tranh ca đã ăn uống đầy đủ rồi, lát nữa sẽ hát hai bài nhé.
- Ngày mai có kế hoạch riêng rồi, buổi tối sẽ trò chuyện cùng mọi người một lúc trong hội thoại nha~
Lưu Tranh trò chuyện cùng người xem thêm một lúc, rồi như thường lệ mở vài ván game điểm danh hằng ngày. Không khí hài hòa kéo dài, gần cuối buổi phát sóng cậu còn vui vẻ hát tặng mọi người một đoạn Hảo Hán Ca, khiến phòng phát sóng lại một phen náo loạn, ồn ào. Bình luận nhảy lên ầm ầm, người thì đùa cậu đoan chính một chút, người thì kêu đừng lãng phí nhan sắc của mình.
Lưu Tranh chỉ còn biết thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn bình luận. Bọn họ vẫn thường náo loạn như vậy. Cậu cảm giác như mình đang ở giữa một nhóm bạn học tuy đã lớn nhưng vẫn thích trêu chọc nhau. Chính họ đề cử bài hát, đến khi cậu thật sự hát lại vội vàng kêu không hợp hình tượng. Cậu lại trò chuyện thêm một lúc, thấy thời gian cũng vừa vặn, Lưu Tranh khẽ ho một tiếng, nghiêng đầu cười cười, nói với màn hình:
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi live. Lần tới lại gặp mọi người nha. Các anh chị em, Tranh ca chúc mọi người ngủ ngon~ - Cậu nghĩ nghĩ một chút, lại nói thêm - Bản ghi âm Hảo Hán Ca chút nữa sẽ đẩy lên hội thoại, coi như phúc lợi cho mọi người đặt làm báo thức. Cái này không dễ gì có được đâu, hahaha. Nhớ giữ sức khỏe nha~
Thông báo phiên live đã kết thúc vang lên, màn hình chuyển về giao diện chính. Lưu Tranh thoát ra, rồi mở khung chat trao đổi với quản lý - chị Bội về kế hoạch tiếp theo. Gọi là ‘quản lý’ nhưng thực ra chị chỉ là người liên lạc trung gian giữa cậu và nền tảng. Sau khi ký hợp đồng, chị Bội là người nắm rõ mọi kế hoạch của nền tảng, thường xuyên gửi cho cậu những thông tin về quy định hay các sự kiện cần quảng bá. Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ là một streamer bình thường, vậy mà nhiệt độ của Lưu Tranh càng lúc càng tăng, có xu hướng leo lên đỉnh bảng xếp hạng, khiến phía nền tảng cũng bắt đầu muốn hợp tác sâu hơn với cậu.
Hai người trao đổi thêm một lúc. Khi Lưu Tranh tưởng rằng đã có thể nghỉ ngơi, Bội Hân chợt hỏi:
- Tiểu Lưu, em có muốn nổi tiếng hơn không? Có muốn vào giới giải trí không?
Lưu Tranh bật cười khúc khích, không nghĩ nhiều liền trả lời:
- Chị Bội, em là sinh viên nghệ thuật. Con đường sau này của em không làm diễn viên thì cũng là ca hát. Việc phát sóng trực tiếp bây giờ cũng là để chuẩn bị cho công việc của em về sau. Chuyện này em nghĩ chị đã nằm lòng từ lâu, sao giờ lại hỏi lại em thế?
Cậu thấy Bội Hân gửi một sticker thở phào, sau đó liền gửi cho cậu một tin nhắn thoại dài, không đợi cậu nghe xong đã lại chuyển tiếp một loạt ảnh, đường link và cả bản thảo,... Lưu Tranh nhìn lướt qua mà choáng váng, đầu đầy dấu hỏi, vội kéo ngược tin nhắn lên trên để nghe cho rõ lời nhắn.
- Vừa rồi chị nhận được thông tin từ phòng Phát triển, đạo diễn Đoan Chính của “Đi Đến Đâu Nhìn Đến Đó” đã gửi thông tin đến họ, muốn kết nối với em. Em biết chương trình đó chứ? Thật ra chị cũng khá bất ngờ, bình thường là nhân viên ekip sẽ liên hệ, lần này Đoan Chính lại chủ động đề nghị. Đây là cơ hội ngàn năm có một đó Tiểu Lưu! - giọng Bội Hân vang lên trong điện thoại, mang theo chút kích động.
Lưu Tranh đương nhiên biết đến chương trình đó. Đó là một show truyền hình thực tế ghi lại đời sống thường nhật của các khách mời — có thể là diễn viên nổi tiếng, nhiếp ảnh gia được chú ý hay vũ công đang được yêu thích… miễn có chút độ nhận diện đều có thể được mời tham dự. Chương trình đã qua hai mùa, độ thảo luận lại khá tốt. Không có những tình tiết drama giật gân, nhưng chính nhịp điệu chậm rãi và không khí yên bình mà nó mang lại lại khiến khán giả khó tính cảm thấy mới mẻ, nhất là khi họ đã chán ngán hiệu ứng gây tranh cãi của các show khác.
Cậu không hiểu vì sao chương trình lại muốn tiếp xúc với mình, cũng không biết vì sao giữa vô vàn streamer trên nền tảng họ lại để ý đến cậu. Dẫu hiện tại Lưu Tranh có chút danh tiếng, nhưng so với các tiền bối kỳ cựu sở hữu lượng fan hùng hậu thì quả thực như mèo con dọa hổ.
Như biết trước suy nghĩ của cậu, Bội Hân lại gửi thêm một tin nhắn thoại:
- Đại khái là họ để ý đến nhiệt độ thảo luận của em trong cộng đồng fan. Dạo gần đây, chẳng phải em vừa hai lần leo bảng xếp hạng sao? Dù vị trí không quá cao, nhưng cũng đủ gây chú ý. Họ còn xem qua ngoại hình của em, thấy em cực kỳ phù hợp. Phong cách cũng không khác biệt lắm, hoàn toàn có thể tạo đề tài cho họ khi em tham gia chương trình.
Lưu Tranh suy nghĩ một lúc, rồi cảm thấy việc này không phải không có khả năng. Dù sao từ trước tới giờ cậu vẫn luôn tự tin về ngoại hình của mình, thời gian vừa rồi cũng đã tích lũy được một nhóm fan nhỏ, phù hợp với tiêu chí lựa chọn của chương trình. Có thể không tạo được tiếng tăm lớn, nhưng góp mặt cho đủ số lượng khách mời thì hoàn toàn có thể.
Hầu kết cậu khẽ trượt xuống, cổ họng hơi khô. Tâm trạng cậu có chút kích động, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. Cậu cảm thấy cơ hội lần này chính là bước đệm lớn cho công việc về sau của mình. Chỉ cần chương trình lên sóng suôn sẻ, với độ phủ sóng hiện tại, đây sẽ là một điểm nhấn trong hồ sơ của cậu, mở ra nhiều cơ hội đàm phán hơn với các công ty giải trí.
- Cảm ơn chị, em nghĩ cơ hội lần này rất tốt. - Lưu Tranh hắng giọng, ngả người ra sau ghế - Em sẽ xem qua thông tin chị gửi sau.
- Em xem sớm đi. Có thể ngày mai chị sẽ gặp em trực tiếp. Phía ekip hình như cũng đang liên hệ thêm vài người nữa.
So với nhân vật chính là Lưu Tranh, Bội Hân tỏ ra sốt sắng hơn hẳn. Cậu cũng không làm khó chị ấy, liền đồng ý hẹn buổi chiều hôm sau tại quán cà phê gần trụ sở công ty. Ban ngày cậu còn có tiết, sau khi học xong qua đó là vừa vặn.
Bước ra khỏi phòng, cậu rót cho mình một cốc nước. Mi mắt khẽ rủ xuống như rèm châu, ánh đèn hắt xuống, mỏng manh như tấm voan phủ lên gương mặt cậu. Vài sợi tóc nghịch ngợm cọ vào mi, Lưu Tranh phồng má thổi thổi phần tóc mái. Trong đầu, cậu thoáng nghĩ: Ngày mai trước khi gặp chị Bội Hân, có nên đi nhuộm lại tóc không nhỉ?
***
Bội Hân liếc đồng hồ trên tay. Đã bốn giờ chiều. Lưu Tranh hẹn gặp cô lúc ba giờ, nhưng vì công việc đột xuất nên kéo dài đến tận bây giờ. Cô rảo bước vội trên đường, gặp đồng nghiệp cũng chỉ gật đầu cười qua loa, chỉ muốn tới điểm hẹn nhanh hơi một chút. Làm quản lý nhỏ ở công ty đã năm năm, dưới trướng Bội Hân chỉ quanh quẩn vài streamer nhỏ. Đầu năm nay, cấp trên phân cho cô quản lý thêm Lưu Tranh. Ngay lần đầu gặp cậu, Bội Hân đã phải hít sâu mấy lần — cậu trai ấy thật sự rất đẹp! Vốn dĩ ban đầu công ty nhìn trúng ngoại hình của cậu, nhưng Lưu Tranh lại chỉ là sinh viên, lịch học khiến việc livestream dễ bị gián đoạn, nội dung phát sóng cũng chỉ xoay quanh chơi game, trò chuyện đơn giản. Dù đẹp đến đâu, với lượng streamer hiện tại của nền tảng, công ty cũng khó mà phân thêm tài nguyên cho cậu phát triển. Thế nhưng cậu ấy lại không chịu thua kém chút nào. Gương mặt đã đẹp, tính cách cũng rất cuốn hút. Mỗi lần Bội Hân nhìn số người theo dõi kênh ‘Tranh Tranh Ngạnh Hán’ tăng dần từng ngày, cùng khung bình luận nhảy nhót liên tục, cô đều có cảm giác không chân thực, như thể tự dưng có một cục vàng rơi xuống đầu mình vậy.
- Tiểu Lưu, xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu. Chị cũng không có cách nào thoát ra sớm hơn được. Cuộc họp vừa kết thúc đã vội đến đây ngay. Em không vướng công việc gì khác chứ?
Thấy cô thở không ra , Lưu Tranh mím môi, tay nhẹ đẩy một cốc nước khoáng tới trước mặt Bội Hân. Đợi cô uống xong, cậu mới chậm rãi nói:
- Không sao đâu chị Bội, chiều nay em rảnh. Vừa rồi trong lúc chờ đợi em có tranh thủ ăn thử hai loại bánh của cửa hàng. Chị có muốn thử không?
Bội Hân nhìn cậu, thoáng ngẩn người:
- Tiểu Lưu, em nhuộm lại tóc rồi?!
Lưu Tranh chỉ khẽ cười, đầu hơi nghiêng, ngón tay vô thức cuộn lấy lọn tóc mái đang rủ xuống, giọng điệu có chút ngượng ngùng:
- Dạ vâng. Em cảm thấy tóc vàng hơi có chút ngổ ngáo. Vẫn là màu đen ngoan ngoãn hơn chút.
Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng, khi nói chuyện đuôi mắt còn hơi cong cong như đang cười. Trong đầu cô, một “Bội Hân mini” nhảy ra lải nhải bên tai: “Em trai Lưu Tranh thật sự rất dịu dàng! Chờ lâu như thế mà không giận lại còn tìm cớ hộ mình. Thật là tội lỗi mà~”
Bội Hân vội vã sắp xếp lại xấp giấy tờ trong tay, vuốt cho phẳng rồi đẩy về phía Lưu Tranh:
- Tiểu Lưu, mau xem. Đây là hợp đồng bên ekip gửi cho chị sáng nay. Chị đã tranh thủ xem qua cho em rồi, tạm thời không thấy vấn đề gì. Em có thể xem lại, chỗ nào chưa rõ cứ hỏi chị.
Lưu Tranh nhận giấy tờ từ trong tay cô. Ngón tay thon dài gõ gõ trên tập giấy, lướt qua những điểm được đánh dấu trên hợp đồng. Cậu liếc qua Bội Hân phía đối diện, cảm ấy cô ấy thực sự tâm huyết với việc này. Ngược lại lại khiến cậu có chút được sủng mà sợ, vừa cảm kích lại vừa bối rối. Dù Lưu Tranh mới chỉ là thanh niên mới chân ướt chân ráo đi làm, nhưng những đạo lý như không có việc gì thì không lên chùa Tam Bảo, các anh trai khi ở nhà đã dạy cậu nằm lòng từ lâu, điều này lại khiến cậu càng thêm thận trọng.
Cậu miết thẳng góc giấy đã có chút hơi quăn, động tác chậm rãi nhưng có chút vô thức. Đôi lông mày theo đó khẽ nhíu, tạo thành đường nét nghiêm túc hiếm khi thấy. Bội Hân ở phía đối diện bất giác nuốt nước bọt; trong thoáng chốc, cô lại có thôi thúc muốn đưa tay vuốt phẳng đôi lông mày kia, trả nó về dáng vẻ ôn hòa vốn có. Lưu Tranh hợp với hình ảnh dịu dàng mỉm cười, không phải vẻ trầm tĩnh kín đáo đang hiển hiện trước mắt. Dù người đối diện không hề nói một lời, khí chất vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng không hiểu sao Bội Hân lại cảm thấy có chút áp bức, như đang đi trên một tầng băng mỏng, chỉ cần khẽ động cũng làm rạn nứt.
Cô nhấp một ngụm nước, cười cười với cậu:
- Chị đoán là em có chút thắc mắc. Có muốn trao đổi chút không?
- À… chị Bội Hân – Lưu Tranh chợt nhoẻn cười, giọng nhẹ như một làn gió. Đôi mắt cậu khi ngẩng lên đã trở lại dáng vẻ lấp lánh quen thuộc, ánh sáng trong đáy mắt khiến người đối diện không khỏi mềm lòng - Em chỉ thắc mắc… - Cậu hơi nghiêng đầu, khóe môi hơi cong - Hình như chị còn phải quản lý mấy tiền bối khác nữa? Chị quan tâm em như thế này… thật sự em hơi bối rối, không biết nên làm sao cho phải.
Bội Hân lộ ra biểu cảm hoá ra là thế. Cô vén tóc, hắng giọng trả lời:
- Cũng không có gì đặc biệt đâu. Thật ra chị của em cũng có chút ý riêng… - Cô hơi rướn người về phía trước, giọng nhỏ lại - Thế này nhé. Hiện tại phía công ty đang bắt đầu để mắt tới em. Chị cũng đã nghe ngóng được họ sẽ cử cho em một quản lý chuyên trách, nhưng chưa quyết định là ai. Hiện tại mấy quản lý đầu bảng trong công ty đều đã có streamer chủ lực cả rồi, chỉ còn lại một vài người như chị thôi.
Đáy mắt cậu loé loé. Hóa ra là vậy. Cậu chậm rãi gật đầu, trong lòng đã đoán ra Bội Hân đang đặt cược vào mình. Cậu và Bội Hân làm việc cùng nhau gần nửa năm, hoàn toàn hoà hợp. Dù không có thành tựu nổi bật nhưng cũng từng bước phát triển đến bây giờ. Nếu muốn gắn bó sâu sắc hơn cũng không phải không thể. Dù sao về sau cậu cũng cần một quản lý chuyên trách. Nếu đối phương là chị Bội Hân, cậu hoàn toàn không có ý kiến gì.
Bội Hân thấy cậu vẫn im lặng, chỉ hơi mím môi, lòng chùng xuống một nhịp. Nhưng chưa đợi cô mở miệng giải thích, Lưu Tranh đã bật cười, nói:
- Chị Bội Hân, chị dẫn dắt em từ những ngày đầu, công lao thế nào em đều thấy rõ. Chị đã muốn cùng em phát triển, tất nhiên em sẽ không phụ sự kỳ vọng của chị.
- Vậy em…
Lưu Tranh nghiêng đầu, lần này nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt cậu trong trẻo, giọng cậu mềm mại nhưng lời nói ra thì nghiêm túc:
- Em sẵn lòng hợp tác với chị. Em biết tương lai mình cần những gì, và một trong số đó chính là một người có thể đồng hành cùng em. Chúng ta đã làm việc với nhau không quá lâu, nhưng cũng đủ để thấy phong cách làm việc của chúng ta khá hoà hợp. Em nghĩ em cũng có thể đặt cược vào chị.
Đuôi mắt Bội Hân có chút ửng đỏ. Cô không nghĩ Lưu Tranh lại chân thành đến thế. Bôi Hân hơi miết đầu ngón tay, trong lòng lại càng thêm quyết tâm, liếc nhìn tập hồ sơ đang đặt trên bàn, hít sâu một hơi rồi nói:
- Vậy thì Tiểu Lưu, đây chính là cơ hội hợp tác đầu tiên của chúng ta. Nếu đã là đồng đội, chị thật lòng khuyên em nên nhận chương trình này. Những điều cần lưu ý chị đã đánh dấu, em có thể cân nhắc xem, đừng vội trả lời ngay.
- Em đã nghĩ rồi. Ý của em cũng giống chị, chương trình này em rất muốn nhận.
Bội Hân thấy Lưu Tranh trả lời dứt khoát như vậy, thoạt tiên hơi ngẩn ra, sau đó mới khẽ thở phào. Cô thu xếp đồ đạc, nói với cậu:
- Thật tốt. Nếu em đã đồng ý, chị sẽ trao đổi lại với bên ekip. Họ sẽ sớm gửi cho em bản hợp đồng hoàn chỉnh. Em cứ xem lại hợp đồng này trước, có điểm nào cần điều chỉnh chị sẽ làm việc với họ. Dự kiến chương trình bắt đầu quay vào ngày 8 tháng sau… nghĩa là mình còn gần một tháng để chuẩn bị.
Lưu Tranh gật đầu, thu xếp thanh toán rồi tiễn Bội Hân ra cửa. Trên đường đi, cô không quên dặn cậu sắp xếp lại lịch học, tăng thêm buổi live để giữ nhiệt độ hiện tại, tiện cho việc sắp tới quảng bá chương trình. Nghĩ một lúc, cô lại tiếp tục dặn cậu sinh hoạt điều độ, phải chăm sóc sức khỏe và không được chủ quan mà phải “bảo dưỡng nhan sắc”. Lưu Tranh nghe tới đó chỉ biết cười khổ. Cậu nhiều lần đảm bảo đối với lời dặn của cô ấy sẽ khắc ghi trong lòng, nghiêm túc thực hiện, Bội Hân mới cảm thấy thoả mãn mà buông tha, lại vội vàng đi về công ty, nói là phải đi xây dựng chiến lược phát triển cho cậu. Lưu Tranh nhìn bóng lưng Bội Hân khuất dần, cũng bắt xe về nhà. Cậu đối với công việc sắp nhận được cũng rất háo hức, muốn trở về nghiên cứu lại các mùa phát sóng trước. Biết đâu lại giúp ích được gì thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip