Chương 2
Lưu Tranh vốn là thành viên của Ban Văn – Thể – Mỹ thuộc Hội Sinh viên Học viện T, lại còn là một trong những gương mặt cốt cán của tiểu ban Văn nghệ. Ngoài việc học, các hoạt động của Hội Sinh viên gần như chiếm trọn thời gian, có lúc bận đến mức phải ngủ lại ở hội sở. Thật đúng là thân thể thanh xuân mà tâm hồn "xã súc". Chuyện này khi kể với hai anh trai, họ còn phải cảm thán:
- Em đây đâu phải là sinh viên. Rõ ràng là thực tập sinh 996!*
*Ý chỉ mới là sinh viên, còn chưa phải bán mình cho tư bản đã sinh hoạt giờ giấc, bận rộn không khác gì nhân viên chính thức.*
Nếu đã quyết định tham gia chương trình, việc đầu tiên cần làm chính là xin nghỉ bên chỗ Hội Sinh viên. Cậu cũng không nói rõ lý do, chỉ báo bận lịch trình cá nhân. Tin nhắn trong nhóm tiểu ban ào ào nhảy lên như ong vỡ tổ:
[ Đại Vương: Tranh Nhi của tôiiiiii!!! Cậu không định bỏ người chị em này đi đó chứ?! ]
[ Lục trà của Đại Vương: Tiểu Tranh có phải định đi chương trình tuyển chọn không? (';ω;`) Tôi có một người bạn ở khoa Mỹ thuật Đại học A, cũng đẹp trai lắm. Có công ty giải trí tìm tới rồi~ ]
[ Người cư trú thường xuyên của thư viện: Tiểu Tranh đẹp trai như vậy, có thể là debut trực tiếp luôn đấy chứ hehe. ]
[ Mèo nhỏ bận rộn: Đúng không? Đúng không? Tôi vẫn luôn tự hỏi hàng ngày cậu ấy đem cái nhan sắc đó ra đường mà vẫn chưa có công ty nào bắt mang đi sao? ]
...
Những tin nhắn nối tiếp nhau thành cả một dòng thác chữ, khiến Lưu Tranh nhìn màn hình mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Vậy mà họ đoán gần đúng mục đích của cậu luôn rồi...
Ting! Khung chat với Đại Vương nhảy lên.
[Bảo bối, em tính nghỉ bao lâu thế? Định làm gì? ]
Đại Vương tên thật là Vương Nhã Tĩnh, hiện đứng đầu tiểu ban Văn nghệ. Tiểu ban chỉ có mười hai người nhưng lại là nhóm náo nhiệt nhất Hội Sinh viên, mà trung tâm của sự ồn ào đấy chính là Vương Nhã Tĩnh. Đại Vương cầm đầu lũ khỉ con, lúc thì cằn nhằn như mẹ, lúc lại khởi xướng đủ trò cho bọn họ náo loạn theo. Cô ấy còn đặc biệt quan tâm Lưu Tranh. Nếu có ai đặt câu hỏi nghi vấn, Vương Nhã Tĩnh cũng đều trợn mắt nói với họ:
- Làm sao? Nói tôi thiên vị hả? Cậu cứ mang cái mặt như Tiểu Tranh loanh quanh cạnh tôi mỗi ngày xem tôi có yêu chết cậu không!
Lưu Tranh không định công khai chuyện này với cả nhóm, ít nhất là chưa phải lúc. Thế nhưng với Vương Nhã Tĩnh thì khác — cậu còn cần cô ký đơn xin nghỉ phép cho mình. Cho nên cậu sắp xếp lại từ ngữ một chút, giải thích ý định của mình, lại gửi thêm cho cô một tin nhắn:
[ Em nghĩ quay chương trình còn cần chuẩn bị nhiều thứ, sợ là không có thời gian tham gia hoạt động. Phía hội trưởng chị nói qua giúp em nha. Em cũng không muốn bị bỏ lại đâu~~ ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯ ]
Lưu Tranh dựa vào lưng ghế, vai hơi trượt xuống, để người cậu như chìm vào ghế sofa. Cậu híp mắt, hàng mi dài và dày rũ xuống như hai chiếc quạt nhỏ, đổ bóng mảnh lên gò má trắng. Trong cổ họng cậu lại phát ra một tiếng thở nhẹ, mềm mại như mèo con đang thoả mãn.
Vương Nhã Tĩnh tỏ vẻ đã hiểu, gửi cho cậu một loạt sticker ôm ấp dỗi hờn. Cách một màn hình điện thoại mà Lưu Tranh đã có thể tưởng tượng ra gương mặt bánh bao của cô nàng đang xụ xuống, môi bĩu ra như trẻ con. Nếu bây giờ Lưu Tranh xuất hiện trước mặt, không thể nghi ngờ rằng cậu sẽ bị cô ấy nhào qua túm lấy rồi lắc qua lắc lại đến váng đầu luôn.
[ Tranh Nhi, em mà không nổi tiếng thì thật có lỗi với gương mặt này quá. Chị thật lòng chúc em sớm ngày thành danh. ]
Lưu Tranh đọc tin nhắn mà cảm thấy một luồng hơi ấm từ từ dâng lên trong lồng ngực. Cảm giác được người khác quan tâm thực sự hạnh phúc. Vậy thì mượn lời chúc của Vương Nhã Tĩnh, hy vọng con đường phía trước như chim Bằng bay muôn dặm.
—
Bội Hân đã trao đổi với ekip chương trình. Kì phát sóng lần này dự kiến có bảy thành viên thường trú. Hiện đã có sáu người xác nhận tham dự, tính cả Lưu Tranh. Đội hình mùa này có bốn nữ, ba nam.
Trong đó, một người là diễn viên phim ngắn nổi tiếng gần đây - Lâm Tư Du. Cô vừa gây tiếng vang với vai nữ chính trong bộ phim ngắn đề tài dân quốc, tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan phim ngắn Đại học A. Còn rất trẻ nhưng diễn xuất đã chín chắn, triển vọng sáng rực.
Hai gương mặt tiếp theo – Diệp Tịnh Dao và Lý Mộng Kỳ – cùng bước ra từ show tuyển chọn thần tượng đang hot gần đây, xuất sắc lọt top đầu và hiện là thành viên của nhóm nhạc Septet Muses. Bộ đôi này đang là "con cưng" của fandom, độ nhận diện rất cao.
Thành viên nữ còn lại là Phùng Nguyệt Hàm. Phùng Nguyệt Hàm debut làm nghệ sĩ dương cầm từ năm 12 tuổi, quen thuộc với khán phòng trong nước lẫn quốc tế. Cô vừa giành giải Ba tại cuộc thi piano danh giá tổ chức năm năm một lần ở Ba Lan, thành tích khiến giới chuyên môn nể phục.
Khách mời nam ngoài Lưu Tranh và một người vẫn chưa xác nhận thì có diễn viên Trương Khải Minh, gần đây đang quảng bá một bộ phim cấp S của nền tảng Chim Cánh Cụt.
Bội Hân đã dò hỏi qua. Các khách mời khác đều do nhân viên ekip liên hệ, riêng Lưu Tranh lại được đạo diễn Đoan trực tiếp đề cử. Đây rõ ràng là một sự ưu ái. Bội Hân cảm thấy vừa mừng vừa lo. Một mặt cô cảm thấy đây là cơ hội tốt đối với Tiểu Lưu, một mặt lại lo lắng sợ cậu không đáp ứng được kì vọng của đạo diễn lớn, sợ chỉ cần "gió lọt" ra ngoài là sẽ có người tìm cách gây khó dễ. Nghĩ tới đó, cô lại thấy mình bất an. Lưu Tranh rốt cuộc vẫn chỉ là một cậu nhóc, còn cô thì năng lực có hạn, chưa chắc đã có thể bảo vệ cậu chu toàn.
Khi cô bày tỏ suy nghĩ của mình cho Lưu Tranh, trái lại cậu không tỏ ra lo lắng mà còn mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an cô:
- Không sao đâu chị Bội Hân. Em sẽ cố gắng thể hiện thật tốt mà. - Ánh mắt cậu lấp lánh như có tia sáng, khi nói chuyện lại dõng dạc, tự tin - Vốn dĩ đây là cơ hội đầu tiên để em thử sức. Nếu em làm không tốt thì mình trau dồi thêm và tìm cơ hội khác thôi ạ. - Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói thêm - Chỉ cần em không vi phạm pháp luật, không suy đồi đạo đức thì không đến nỗi nào, ha?
Bội Hân cũng gật gù:
- Đúng vậy. - Cô nói chậm rãi - Nếu em không làm gì có lỗi thì người khác cũng không có gì để soi mói. Vậy thì dễ thôi. Em chỉ cần thể hiện đúng con người thật của em, cẩn thận một chút, đừng vạ miệng.
Cô hơi nghiêng người về phía trước, vỗ vỗ vai cậu, tiếp tục nói:
- Trước hết cứ vậy đã, nếu xây dựng được hình ảnh theo hướng tự nhiên vốn có của em là tốt nhất.
Hai người lại trao đổi công việc thêm một lát. Bội Hân nói hợp đồng đã kí xong, lịch chụp poster cá nhân để quảng bá cũng đã báo, bảo cậu đợi chụp ảnh xong sẽ lên phát sóng nói qua một chút.
- Nhớ là chưa được nói tên chương trình. Nhưng em có thể hé lộ một chút lịch trình của mình, kiểu như sắp tham gia dự án mới, để mọi người có thời gian chuẩn bị tinh thần. Đợi đến khi có thông báo chính thức thì kêu fan qua ủng hộ.
- Em biết rồi, chị. - Cậu ngoan ngoãn đáp.
Bội Hân phải gồng mình kìm nén. Lưu Tranh thật sự đáng yêu và ngoan ngoãn quá mức, khiến cô chỉ muốn nhào tới "giày vò" cậu một trận đến phát khóc thì thôi! Mà cậu thì chỉ khẽ ngẩng đầu, một tay đưa lên dụi mắt – có lẽ vì ánh đèn quá chói. Mái tóc mềm và bồng như bông gòn, để hơi dài nên vài sợi lòa xòa xuống trán. Từ người cậu toát ra một vẻ lười biếng thư thả, dễ chịu đến mức khiến người đối diện cũng cảm giác lâng lâng theo.
—
Ting!
[ Streamer Tranh Tranh Ngạnh Hán mà bạn theo dõi đã bắt đầu phát trực tiếp trên Hổ Nha, nhấn để xem ngay! ]
Thông báo vừa vang lên, người theo dõi bắt đầu ùa vào. Số mắt xem tăng lên một cách chóng mặt, chỉ thoáng chốc đã đạt 17 nghìn, thậm chí còn đang tiếp tục tăng. Đây là lần hiếm hoi Tranh Tranh Ngạnh Hán livestream mà không báo trước, tất nhiên sẽ không có người đặt lịch xem trước, ấy vậy mà trong khoảng thời gian ngắn vẫn thu hút được nhiều người vào xem như vậy.
- Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Anh Tranh của mọi người đã quay lại rồi đây~
Hôm nay Lưu Tranh diện chiếc áo cổ tim trắng đơn giản, càng làm nổi bật nước da trong trẻo. Mái tóc mềm mại buông nhẹ, vài lọn rơi xuống trán. Giọng cậu cất lên ấm áp, mềm mại như gió xuân. Tổng thể tựa như một "mặt trời nhỏ", khiến cả khung hình cũng như bừng sáng lên.
[ Trời ơi, anh Tranh nhuộm lại tóc rồi, giờ phải gọi là em Tranh chứ ]
[ Anh Tranh yêu dấu, hôm nay lại đánh úp trái tim nhỏ bé của em~ *thả tim* ]
[ Aaaa hôm nay Tranh Tranh live bất ngờ!! Vậy mà tôi chuẩn bị vào ca làm rồi huhuhu! ]
[ Chồng ơi em vừa vào app là thấy thông báo của anh luôn đó! ]
[ Hôm nay lại là một ngày đi liếm nhan sắc của anh Tranh (づ ̄ ³ ̄)づ ]
[ Tôi tưởng tôi bị u mê Tranh Tranh tóc blonde, vậy mà Tranh Tranh tóc đen còn khiến tôi "chết" hơn! ]
...
Lưu Tranh mỉm cười, chọn ra vài bình luận thú vị để trả lời. Nhân tiện cậu cũng nói với người xem về diện mạo mới:
- Sắp tới anh Tranh phải đi làm rồi, không thể để trông ngổ ngáo quá được.
Khung chat lập tức lại xôn xao:
[ Vậy sao? Anh Tranh đi làm ở đâu đó, tôi cũng muốn có một đồng nghiệp như anh Tranh ]
[ Chị em ở trên, tôi cũng muốn. Nếu mỗi ngày đi làm đều được ngắm nhan sắc này thì tôi cảm thấy cái đầu sáng bóng của sếp tôi không còn chói mắt nữa T^T ]
[ +1 ]
[ Em Tranh đẹp trai định theo ngành nào đó? ]
Lưu Tranh đặt ngón trỏ lên môi, cười tủm tỉm:
- Bí mật nha... Có thể tiết lộ cho mọi người một chút... Thật ra không phải là một công việc cố định. Lần trước không phải tôi đã nói chuyện với mọi người rồi sao? Sau này tôi muốn phát triển theo con đường nghệ thuật. Cho nên lần này mới muốn thử sức xem sao.
[ Vậy là tham gia cuộc thi nào sao? ]
[ Tuyệt quá, anh Tranh định lên mainstream rồi à? ]
[ Haha anh Tranh có phải sắp phất lên rồi không? Gương mặt này không nổi cũng uổng quá ]
Lưu Tranh cười, ánh mắt cong cong mang theo niềm vui không thể giấu:
- Đến thời điểm đó, hi vọng mọi người có thể dành chút thời gian qua ủng hộ tôi nhé. Còn nữa... - Cậu giơ điện thoại lên sát ống kính để camera bắt rõ - Đây là tài khoản Weibo của tôi, mọi người có thể ghé qua xem nha~
Đây là phần chuẩn bị mà cậu và Bội Hân đã thống nhất trước. Cô dặn phải chia sẻ tài khoản mạng xã hội sớm để khi có ảnh poster thì chuyển tiếp ngay, fan có thể theo dõi và bình luận, cọ nhiệt giúp cậu. Trước đây Lưu Tranh vốn là kiểu "con nghiện mạng xã hội", trên tường nhà đều là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, nếu không là ảnh selfie thì cũng là ảnh phong cảnh, đồ ăn,... Bội Hân xem qua còn cảm thán, đúng là tuổi trẻ đầy sức sống, nào có giống nhân viên công sở chỉ chuyển tiếp bài đăng của công ty như cô đâu T^T
[ Còn có chuyện tốt như vậy sao? Tôi đã chụp màn hình rồi~ ]
[ Em Tranh giữ tài khoản kỹ như vậy, trước đây tôi đã thử tìm còn không thấy ]
[ Trai đẹp tường nhà cũng đẹp như vậy, nhìn thích mắt vô cùng luôn á ]
[ Đã follow! Anh Tranh có chung sở thích với tôi. Ai yêu chó đều là chồng tôi hết ]
[ Anh Tranh ơi, hãy chia sẻ cuộc sống nhiều hơn nha, em thích xem ảnh đời thường của anh quá huhu... ]
[ Anh Tranh up thêm ảnh Thập Thất đi mà ]
...
- Vậy sao? Nếu mọi người thích, tôi sẽ sắp xếp thời gian một chút. Thập Thất đang ở cùng bố mẹ tôi. Đợi khi nào về nhà tôi sẽ chia sẻ hình ảnh của em ấy với mọi người.
—
Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Lưu Tranh vội sắp xếp đồ đạc rồi bước nhanh ra cổng trường. Từ xa, cậu đã nhìn thấy Bội Hân đứng dựa vào cửa xe. Cô nhàm chán đung đưa chân, đôi bốt đen cao gót ma xát với lòng đường phát ra những tiếng lạo xạo, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xem đồng hồ, trông có vẻ là đã đứng đợi một lúc lâu.
Thấy Lưu Tranh bước tới gần, Bội Hân vội đứng thẳng, vừa mở cửa xe cho cậu vừa nói:
- Em đây rồi. Chúng ta mau đi thôi, từ đây sang thành phố A mất một tiếng rưỡi. Nếu không nhanh sẽ không kịp buổi chụp chiều nay.
Hôm nay Lưu Tranh khoác một chiếc blazer mỏng màu xanh navy, bên trong là áo sơ mi trắng phẳng phiu, để mở hai cúc áo trên cùng. Quần tây xám tro ôm vừa vặn, phần ống rơi gọn trên đôi giày sneaker trắng tinh, sạch sẽ. Trên vai cậu là chiếc balo da mềm, đồng hồ kim loại mảnh trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Tổng thể trông vừa chỉn chu, gọn gàng, lại vừa toát lên vẻ trẻ trung, năng động, đầy sức sống.
Bội Hân mở radio, chọn phát mấy bài nhạc đang thịnh hành. Cô hơi hất cằm về phía hộc đựng đồ, ra hiệu cho Lưu Tranh mở ra. Trong đó lại là một tập tài liệu, là hướng dẫn tạo dáng và một vài lưu ý khi chụp ảnh. Lưu Tranh hơi nheo mắt, ngón tay miết góc tài liệu, quay sang cô, giọng điệu mềm mại như đang làm nũng:
- Chị Bội Hân, chị cứ như thế này sau này em siêu lệ thuộc vào chị mất~ Em cảm ơn nha.
Bội Hân cảm giác màng nhĩ mình như vừa được một sợi lông vũ phẩy qua, êm dịu đến mức muốn thở ra một hơi.
- Đây là việc chị nên làm. Nếu em có thể nhờ đó mà hoàn thành tốt công việc thì đã là lời cảm ơn lớn nhất với chị rồi. Em mau nghỉ ngơi chút đi, khi nào đến nơi chị sẽ gọi em.
Lưu Tranh cũng không từ chối ý tốt của cô, sau khi đọc xong tài liệu liền tựa đầu vào kính xe chợp mắt một chút. Thật không có cách nào, cậu thực sự buồn ngủ quá!
Địa điểm chụp poster là một studio nổi tiếng nằm ngay trung tâm hành chính của thành phố A. Nhiếp ảnh gia phụ trách là bạn thân của Đoan Chính, cũng là chủ biên của một tạp chí thời trang hạng 2, đã đồng hành cùng "Đi Đến Đâu Nhìn Đến Đó" từ mùa đầu tiên. Khi Bội Hân đưa Lưu Tranh tới nơi, nhiếp ảnh gia vẫn đang bận chụp ảnh cho Trương Khải Minh từ trước đó, bởi vậy nên người phụ trách dẫn hai người họ sang phòng chờ để trang điểm. Dọc đường đi, người nọ còn kín đáo liếc nhìn Lưu Tranh hai lần. Nếu cậu không nghe nhầm, thì cậu còn nghe thấy anh ta xuýt xoa mấy lần nữa! Đưa hai người đến nơi, anh ta gõ cửa nói với người bên trong:
- Tiểu Đào, tôi đưa khách mời tiếp theo đến rồi.
Trước khi rời đi, người phụ trách còn ngoái lại, nửa đùa nửa thật hỏi cậu:
- Cậu đã từng phẫu thuật thẩm mĩ chưa đấy?
Bội Hân nghe đến đó vội vàng xua tay:
- Tiền bối quá lời rồi, Tiểu Tranh nhà chúng tôi diện mạo từ bé đã vậy rồi ạ.
Anh ta tặc lưỡi, phất tay với họ, lắc đầu cảm khái:
- Kể cả nếu là do sửa chữa thì gương mặt này cũng quá là không thật rồi. Chủ biên Tạ sẽ yêu thích lắm đấy!
Cả Lưu Tranh và Bội Hân đều không dám nhận lời khen trên. Người nọ cũng không để ý, vội vàng chạy đi xử lý công việc của mình. Đằng sau cánh cửa ló ra một cái đầu xoăn xù cùng một đôi mắt to tròn. Tiểu Đào thấy họ để ý đến mình thì có chút xấu hổ, vội mở cửa ra hiệu mời cả hai vào trong.
- Thầy Lưu đúng không ạ? Em là Tiểu Đào, phụ trách trang điểm của anh hôm nay.
- Chào cậu? À... - Lưu Tranh nhìn bộ dạng cô trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn mình - Thực ra tôi cũng chỉ là sinh viên năm Hai...
Tiểu Đào thấy bộ dáng xoắn xuýt của cậu đáng yêu không chịu nổi. Máu nóng dồn lên khiến hai tai cô đỏ bừng. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng, ngượng ngùng nói với cậu:
- Vâng, em... tôi... Chúng ta bằng tuổi nhau, cứ xưng hô như bình thường đi ạ. Cậu mau ngồi xuống, tôi xin phép bắt đầu ạ.
Trời đất chứng giám! Lưu Tranh là người đẹp trai nhất mà cô từng được tiếp xúc gần. Tiểu Đào nhìn cậu nhắm mắt, ngẩng mặt chờ cô xử trí mà tim đập thình thịch không ngừng như hàng trăm con nai nhỏ chạy loạn, khiến cô phải hít sâu mấy lần mới tập trung được.
Tiểu Đào loay hoay trang điểm cho cậu, miệng còn luôn tấm tắc khen:
- Woa, da của cậu đẹp thật đó. Mũi cũng cao nữa, không cần đánh khối luôn. Môi cậu có sử dụng sản phẩm gì không? Sắc hồng tự nhiên này hợp swatch son lắm đó~
Khi đã mở khoá được chủ đề, Tiểu Đào nói không dừng được, khiến cậu nghe mà có chút không trả lời kịp.
- Tôi chưa trang điểm cho ai mà nhanh như vậy đó. Chả bù cho Tiểu Tuyết phòng bên, cô ấy phải trang điểm cho diễn viên họ Trương. Anh ta không biết làm sao mà mặt phù nước, da lại sạm, Tiểu Tuyết loay hoay mãi mới xử lý được còn bị anh ta trách mắng không chuyên nghiệp. Đáng thương lắm đó.
Lưu Tranh nhìn về hướng Bội Hân, cô liền giải thích:
- Là Trương Khải Minh, diễn viên mới của nền tảng, đang có phim chiếu mạng.
Đúng vậy - Tiểu Đào đáp lời - Đúng là người có tư bản chống lưng, làm gì cũng thật hống hách!
Lưu Tranh không tiếp lời, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đây là chuyện xấu của đồng nghiệp làm việc cùng trong thời gian tới. Cậu thảo luận về vấn đề này thì cũng không hay lắm nhỉ?
Trò chuyện thêm một lúc thì có nhân viên tới gọi tới lượt Lưu Tranh quay chụp. Cậu vội tạm biệt Tiểu Đào rồi cùng Bội Hân di chuyển qua khu vực chụp hình. Từ xa đã nghe tiếng của ai đó đang lớn tiếng chỉ đạo:
- Mau đổi phông nền đi! Mấy người hậu cần đang ngủ rồi hả?! Tiểu Trần! Cái màu đèn này là như nào thế? Cậu có nhận diện được màu sắc không?
- Chủ biên Tạ, tôi đưa người tới rồi đây! - Nhân viên dẫn đường lên tiếng.
Người gọi là chủ biên Tạ là một anh chàng tóc dài, ăn mặc thời thượng. Tạ Cẩn Chi vừa nhìn thấy Lưu Tranh mắt đã sáng lên, vội đẩy cậu vào giữa set quay, giọng hào hứng không cách nào giấu được:
- Mau! Mau! Tiểu Lưu đúng không? Cậu cứ tạo dáng tự nhiên đi nhé! Ánh sáng đâu rồi?! Ôi mẹ ơi, thật là một cậu nhóc xinh đẹp...
Ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi. Lưu Tranh ban đầu còn hơi căng thẳng, nhưng dần dần thả lỏng. Cậu mỉm cười, mắt sáng long lanh như có lưu quang.
- Đúng rồi, nghiêng vai một chút! Mắt nhìn về đây, đừng cứng quá... tốt lắm, nụ cười giữ nguyên!
Không có đạo cụ hay cảnh nền rườm rà, chỉ có cậu và ánh sáng, ấy vậy mà lại tạo nên những khuôn hình hoàn hảo, khiến ai nấy nhìn vào cũng phải trầm trồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip