Ngủ một giấc thật ngon (2)

Lưu ý trước khi đọc:
OOC - Đặc điểm nhân vật và bối cảnh không liên quan đến người thật.
—————

Dạo này Khương Tiểu Soái đặt rất nhiều hàng. Hộp giấy chất đầy lối đi trước cửa nhà, gần như chặn cả lối.

Quách Thành Vũ ngồi bên cạnh, nhìn cậu tháo từng gói hàng, tò mò hỏi:
"Mua gì mà lắm thế? Cho anh xem với."

Anh cúi nhìn chiếc hộp lớn trong tay cậu.
"Mô hình thu nhỏ à?"

Anh gãi đầu. "Trông phức tạp quá, một mình em ráp nổi không?"

Anh nói mãi nhưng Khương Tiểu Soái chẳng nghe thấy. Cậu dọn dẹp một chút, rồi lấy tờ giấy trắng, viết bốn chữ thật to:

Kế hoạch cuối cùng.
    1.    Quay video
    2.    Lắp xong mô hình
    3.    Ăn mừng sinh nhật thật vui
    4.    Quên Quách Thành Vũ
    5.    Đi du lịch

Quách Thành Vũ lặng nhìn khuôn mặt nghiêm túc ấy, trong lòng không có gì là mất mát, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng, Khương Tiểu Soái cũng đã sẵn sàng buông tay.

Nhưng cùng với đó, trong tim anh lại dâng lên nỗi buồn mơ hồ. Nếu cậu thật sự bước ra khỏi quá khứ...có lẽ anh cũng sẽ biến mất.

Được ở bên cậu thêm sáu năm, với anh mà nói, đã là ân huệ cuối cùng của số phận.

Anh nhớ ngày ấy, khi Khương Tiểu Soái từ bệnh viện trở về, anh cũng theo cậu về nhà.
Một phần vì lo lắng, phần khác là vì trên cổ tay anh bỗng hiện ra một sợi dây sáng, đầu kia nối liền với tay Khương Tiểu Soái.
Chỉ cần cậu đi xa, sợi dây ấy sẽ kéo anh trở lại, không cách nào rời khỏi cậu được.

Sau này, khi quỷ sai đến đón, họ cũng bất lực.
"Người yêu của anh có chấp niệm quá sâu, chúng tôi không thể cưỡng ép đưa anh đi."

Vậy là anh cứ thế ở lại bên Khương Tiểu Soái trong hình bóng vô hình suốt sáu năm.

Anh thấy rõ nỗi đau mà mình để lại cho cậu...những đêm gối ướt đẫm nước mắt, những viên thuốc ngủ và melatonin chưa từng gián đoạn, những tiếng gọi mơ hồ trong cơn mộng mị... tất cả đều nói rằng Khương Tiểu Soái sống không hề vui.

Giờ đây, cậu đã muốn đi tiếp. Anh thật lòng mừng cho cậu.

Anh vốn chẳng tham lam...chỉ là đối với Khương Tiểu Soái, mãi chẳng thể đủ.

Người chết không thể sống lại, sáu năm "ăn trộm" thời gian ấy đã là món quà cuối cùng mà số phận ban cho anh.

Khi đến lúc phải tan biến, anh cũng sẽ mỉm cười chấp nhận...chỉ mong người mình yêu, từ nay về sau, được bình an và hạnh phúc.

Máy quay mà Khương Tiểu Soái mua hình như chẳng biết dùng thế nào. Cậu ngồi bệt xuống đất, loay hoay suốt nửa ngày mà vẫn không chỉnh được.

Quách Thành Vũ lại gần, liếc qua một cái rồi bất lực lắc đầu.
"Ngốc quá, phía trước có tấm chắn, mở ra mới thấy hình được."

Có lẽ là trùng hợp, vài giây sau khi anh nói xong, Khương Tiểu Soái đập nhẹ trán, ấn nút mở. Màn hình vốn đen thui bỗng sáng lên, hình ảnh trước mắt hiện rõ mồn một. Cậu vừa bực vừa buồn cười, tự vỗ đầu mình.

"Không lẽ mới mấy tuổi đã lẫn rồi à."
"Làm gì có." Quách Thành Vũ duỗi người nằm xuống sàn, giọng điệu thoải mái. "Soái Soái nhà anh thông minh nhất rồi."

Động tác của Khương Tiểu Soái khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, chẳng thấy điều gì khác lạ.
Vừa rồi... hình như có ai đang nói chuyện với mình? Là ảo giác sao?
Cậu khẽ thở dài, thấy dạo này mình càng lúc càng đa nghi.

Cậu dựng máy quay lên, vẫy tay với ống kính. Quách Thành Vũ tò mò thò đầu qua, vòng tay qua hông cậu, giơ hai ngón tay làm dáng "yeah", dù biết hình bóng mình không thể xuất hiện trong đó.

Khương Tiểu Soái chỉ thử quay vài giây rồi tắt máy, cúi xuống lau sạch khung ảnh mới mua. Cậu cẩn thận đặt tấm ảnh đã chuẩn bị sẵn vào trong...là ảnh chụp chung của hai người.

Tấm ảnh ấy chụp đã lâu, đêm đó Khương Tiểu Soái trộm chụp khi Quách Thành Vũ đang ngủ, một tay bịt miệng anh còn mình thì cười đến méo mặt. Cậu giấu rất kỹ, chưa từng cho đối phương biết. Không ngờ sáu năm sau, tấm ảnh ấy lại trở thành món quà khiến Quách Thành Vũ bất ngờ.

Ảnh chụp như kéo họ trở lại quãng thời gian còn quấn quýt bên nhau trong căn nhà luôn tràn tiếng cười, bữa cơm tối ngập mùi ngon lành và dù có mệt đến đâu, chỉ cần nhìn thấy Khương Tiểu Soái, mọi mệt nhọc của Quách Thành Vũ đều tan biến. Khi ấy, trong nhà, ánh đèn luôn vì anh mà sáng. Anh đã thật sự nghĩ rằng mình sẽ đi cùng người này đến hết đời.

Khương Tiểu Soái nhìn bức "ảnh dìm" của hai người, khẽ bật cười, đặt nó cạnh tủ.
"Quách Thành Vũ, anh nói xem, chúng ta còn có thể gặp lại không?"

Quách Thành Vũ im lặng một giây, rồi khẽ ôm lấy vai cậu.
"Có chứ, Soái Soái."
"Nhất định sẽ gặp lại."

—————
Cre: 薄巧啵啵兔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip