Nước mắt (1)

"Hạnh phúc... có phải được lát đường bằng nước mắt không?"

"Thầy Triển, anh trang điểm trước nhé?"

Bước chân Lưu Hiên Thừa khựng lại ngay ngoài cửa. Cậu cụp mắt đứng một lát, rồi vẫn đẩy cửa đi vào.

Cậu thấy rất rõ khoảnh khắc lúng túng trong mắt Triển Hiên.

Thế nên cậu liền tránh ánh nhìn của anh, hướng về chuyên viên trang điểm mỉm cười. Chị chuyên viên nhìn Triển Hiên rồi lại nhìn Lưu Hiên Thừa, như hiểu ý gì đó. Lưu Hiên Thừa liền lên tiếng "Thầy Triển trang điểm trước đi ạ, tôi ngồi đợi một chút."

"...Được, lát nữa tôi làm cho cậu. Cậu ngồi nghỉ xíu nhé." Chị chuyên viên cười "Hôm nay thiếu người, ngại quá."

"Không sao đâu ạ" Lưu Hiên Thừa mỉm cười "Tới trước làm trước mà."

Trong phòng hóa trang lập tức trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng Lưu Hiên Thừa thỉnh thoảng lật kịch bản và tiếng cọ gõ nhẹ vào bảng phấn.

"Triển Hiên!"

Lưu Hiên Thừa nhìn ra cửa. Nữ chính cười rạng rỡ: "Tôi xong rồi! Còn anh?"

Ánh mắt Lưu Hiên Thừa lặng lẽ nhìn cô. Cô chỉ hơi gật đầu với cậu cho phải phép, rồi ngay lập tức khóa ánh mắt lên người Triển Hiên.

"Hôm nay sao anh đẹp trai thế!"

Lưu Hiên Thừa chậm rãi dời mắt sang Triển Hiên. Triển Hiên cười đáp: "Ngày nào tôi chẳng đẹp trai?" Nữ chính vui vẻ vô cùng, cứ đứng đó nói chuyện mãi. Đứng lâu mỏi chân, cô còn kéo một cái ghế đến ngồi cạnh, líu ríu kể không ngừng.

Triển Hiên cứ nhẹ nhàng đáp từng câu, giọng ôn hòa.

Lưu Hiên Thừa lại cúi xuống, tiếp tục lật kịch bản, ngồi yên trong góc.

Năm năm rồi.
Năm nay cậu cũng đã hai mươi sáu tuổi.

Không biết từ bao giờ, cậu trở nên ít nói, cũng chẳng hay cười nữa. Đối diện với sự vây hãm của fan cuồng hay sự công kích độc địa của antifan, cậu đều có thể giữ mặt không đổi sắc.

Bắt đầu từ ngày nào vậy?

Hình như... là từ ngày chia tay Triển Hiên.

Hôm ấy, nắng trời rực rỡ, thời tiết đẹp đến mức khiến người ta khó chịu. Triển Hiên đứng trong căn hộ họ thuê chung, kéo hành lý bên cạnh, dịu dàng nói với cậu: "Chúng ta tạm xa nhau một thời gian nhé."

Lưu Hiên Thừa đứng ngơ ngác ngoài ban công, tay còn cầm chiếc áo khoác của Triển Hiên, trên đó vẫn còn mùi sả chanh nhàn nhạt.

"Anh nói gì?"

"Chúng ta tạm thời tách ra đi, Tranh Nhi." Triển Hiên lại nhẹ giọng nói lần nữa.

Lưu Hiên Thừa ném phịch đống quần áo xếp sẵn lên sofa, mắt đỏ bừng, bước nhanh đến trước mặt anh, không thể tin được mà bắt anh nói lại lần nữa.

Triển Hiên vẫn luôn kiên nhẫn với cậu. Anh mỉm cười, dùng giọng như dỗ trẻ con nhắc lại: "Chúng ta tạm xa nhau đi"

Lưu Hiên Thừa hít sâu liên tục, mi mắt run mạnh. Cậu nắm chặt cánh tay anh, vừa lắc đầu vừa nghẹn giọng: "Không... không được... không thể chia tay. Không được."

Nước mắt cậu rơi như chuỗi ngọc đứt dây, rơi mãi không ngừng. Triển Hiên cúi xuống, khẽ dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu "Đừng khóc nữa... đừng khóc nữa, được không?"

"Em làm không tốt chỗ nào?" Lưu Hiên Thừa đỏ mắt hỏi, "Là em... sai ở đâu?"

Triển Hiên nhìn cậu, mắt anh cũng đỏ. Anh lắc đầu: "Em chẳng sai gì cả. Em rất tuyệt, là người tuyệt vời nhất."

"Vậy tại sao anh còn muốn rời bỏ em? Sao muốn chia tay? Triển Hiên, anh nói đi, vì sao?" Lưu Hiên Thừa thở gấp, nôn nóng muốn anh ở lại "Vì sao? Rốt cuộc là vì cái gì?"

"...Tranh Nhi."
Triển Hiên kéo cậu vào lòng, gần như thở dài "Anh biết hết."

Anh nói.

Anh biết em đã từ chối bao nhiêu công việc vì anh. Anh biết công ty đã làm khó em thế nào. Anh biết gia đình em nói gì với em. Anh cũng biết fan đã gây áp lực cho em ra sao.

Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng mềm mại: "Anh biết... tất cả đều biết."

"Đã biết em vì anh làm nhiều như vậy thì càng không được bỏ em!" Lưu Hiên Thừa bật khóc lớn tiếng "Anh muốn tất cả những điều em làm trở nên vô ích sao?"

Nước mắt cậu tràn đầy gương mặt: "Triển Hiên! Anh không được chia tay với em!"

Cậu muốn đẩy anh ra như mọi lần cãi nhau, cứ đẩy là Triển Hiên sẽ ôm lại, sẽ dỗ cậu. Nhưng lần này không. Dù cậu đẩy thế nào, Triển Hiên vẫn ôm chặt cậu không buông.

"...Cho anh ôm em thêm một lúc được không?" Triển Hiên dụi mặt vào hõm cổ cậu, nhắm mắt lại, giọng đầy lưu luyến "Để anh ôm em thêm một lần."

Nước mắt Lưu Hiên Thừa cứ thế rơi mãi, thấm thành một vệt đậm trên ngực Triển Hiên.

"Tranh Nhi, nhất định phải ăn sáng. Trời lạnh rồi, đừng cố tỏ ra ngầu. Buổi tối phải đắp chăn thật kỹ. Khi đi xa nhớ mang theo ít kẹo."

Lưu Hiên Thừa đã không còn sức. Cậu cố siết mình vào lòng Triển Hiên, như thể làm vậy là có thể ở lại.

"Phải biết yêu bản thân."
Triển Hiên buông vòng tay, giọt nước mắt nơi khóe mắt anh run rẩy. Lưu Hiên Thừa đưa tay run run lau đi. Triển Hiên nhìn đôi mắt luôn rơi lệ của cậu, bản thân cũng bật khóc, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười:
"Anh đi đây,"
Anh nhéo nhẹ mũi cậu
"Đừng nhớ anh."

Lưu Hiên Thừa khóc đến mức môi run bần bật. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng cười theo nhưng không làm được. Chỉ kéo khóe miệng lên một chút.

Triển Hiên "ayda" một tiếng, vừa rơi nước mắt vừa nói: "Làm sao giờ... nhìn em thế này anh thật sự không yên lòng."

Anh lau sạch nước mắt của mình, mắt đỏ hoe nhìn cậu: "Những điều anh dặn ban nãy, em nhớ hết chưa?"

Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng gượng được một nụ cười: "Nhớ rồi."
Nhớ cả rồi.

Thôi vậy. Thôi vậy.
Lưu Hiên Thừa nghĩ, cậu cũng không muốn làm anh khó xử.

Cậu tự an ủi mình từng chút: Không sao, Triển Hiên không phải không yêu cậu nữa. Anh chỉ bất đắc dĩ. Anh yêu cậu nên mới phải tàn nhẫn nói lời chia tay.

Biết đâu một ngày nào đó họ lại gặp nhau, lại có thể ở bên nhau.

Cậu sống như thế suốt năm năm.

Thật ra sau khi chia tay, tài nguyên của cậu không vì mất Triển Hiên mà tốt hơn. Nhưng danh tiếng cậu vẫn rất cao. Cậu tự nỗ lực, đóng nhiều vai, kể cả bộ phim lần này cũng là do cậu ra sức giành được.

Cậu biết Triển Hiên ở đoàn phim này.
Cậu cố tình chọn đến.
Cậu cược rằng đoàn phim sẽ để họ cùng diễn.

Thực tế, chẳng ai bỏ qua lượng nhiệt như vậy.
Cậu thật sự trúng tuyển.

Triển Hiên luôn tránh mặt cậu. Cậu biết.
Bao năm nay cậu vẫn nhắn tin cho anh.
Triển Hiên chưa từng trả lời một lần.

Toàn là cậu độc thoại.
Tự nói rồi tự an ủi.

Nhưng hôm nay, cậu khó khăn lắm mới đến được đây
Lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

...

Cậu không còn cách nào tự lừa mình rằng Triển Hiên vẫn còn yêu cậu nữa.

Không lừa được nữa rồi.

Trong thế giới rộng lớn này có biết bao nhiêu người, vì sao Triển Hiên lại phải cố chấp với mỗi mình Lưu Hiên Thừa?

Khi chuyên viên trang điểm đang dặm phấn cho Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên đã ra ngoài với Phương Tinh rồi. Có lẽ họ đi ăn cùng nhau, mà cậu cũng chẳng rõ.

Dù sao bây giờ Triển Hiên cũng không còn cần báo cho cậu biết nữa.

Nước mắt dồn lại ngày một nhiều. Cậu vừa nói xin lỗi vì hôm nay ngủ không đủ giấc, vừa đưa khăn giấy lên thấm những giọt lệ nơi khoé mắt.

"Không sao đâu, Hiên Thừa." Có vẻ chuyên viên trang điểm biết rõ câu chuyện của hai người, cô nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu. "Lau đi nhé."

Lưu Hiên Thừa nhanh chóng lau sạch nước mắt, nhìn vào chuyên viên trang điểm qua gương rồi nở một nụ cười:
"Em ổn rồi, sẽ không khóc nữa."

Cô bị cậu chọc cười, giọng nói vô thức mềm lại:
"Đúng là kiên cường thật."

Cậu cụp mắt xuống, khẽ cười.

Trong lòng lại nghĩ, cậu chẳng hề kiên cường. Trái tim cậu đau đến mức muốn chết đi được.

Ngày hôm đó, Lưu Hiên Thừa hiểu ra rằng, mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng ... kể cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip