Quách Thành Vũ quá mức đòi hỏi khiến Khương Tiểu Soái phải lén trốn đi (1)

Một ngày cuối tuần nhàn rỗi, tấm biển "Tạm ngưng phục vụ" treo lủng lẳng trước cửa phòng khám.
Khương Tiểu Soái trốn trong phòng nghỉ, vịn khung cửa, vừa nghiến răng vừa rón rén bước ra, động tác cứng ngắc như một con rối sắp hỏng. Mỗi lần nhích đi là một lần cơn đau nhức nơi thắt lưng lại kéo giật, vừa tê vừa rát, đến cả hai chân cũng như muốn nhũn ra.

Cái phòng khám chết tiệt này giờ chẳng khác gì nơi trú ẩn cuối cùng của cậu. Còn cái giường lớn ở nhà... nghĩ tới thôi đã thấy như dụng cụ tra tấn.

Khương Tiểu Soái nhớ lại chuyện đêm qua, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Quách Thành Vũ, đồ khốn..."
Cậu nuốt nốt nửa câu chửi thô tục vào bụng, sợ lỡ nói to lại làm chấn động cái lưng đang đau ê ẩm.

Giờ cậu thật sự nghi ngờ gã kia có lén uống thuốc gì không, chứ sao mà sức bền lại quái gở đến vậy.
Không phải người nữa rồi!

Cậu đang cố lê mình ra cửa thì bỗng nghe tiếng thắng gấp chói tai, một chiếc xe đen bóng dừng ngay trước cửa phòng khám, bụi mù cuốn lên một tầng.
Cửa xe bật mở cái "rầm", Ngô Sở Uý gần như lăn ra khỏi xe. Sắc mặt cậu ta trông còn tệ hơn cả bệnh nhân, mắt thâm quầng như gấu trúc, cả người ỉu xìu như bị ai hút hết sinh khí.

Ngẩng đầu lên, vừa thấy sư phụ mình đang vịn lưng, mặt mày đau khổ, hai người chỉ liếc nhau một cái mà bầu không khí đã tràn ngập sự... đồng bệnh tương liên.

"Sư phụ..."
Ngô Sở Uý lết lại gần, giọng yếu ớt nhưng vẫn không quên mỉa,
"Sư phụ... cũng không ngủ đêm hả?"

Khương Tiểu Soái lườm cậu ta một cái sắc lẻm, bàn tay vịn khung cửa siết chặt đến trắng cả khớp xương.
"Cút sang bên! Đừng có năm mươi bước cười trăm bước! Nhìn cái mặt bị Trì Sính vắt kiệt của cậu đi!"

Câu nói trúng tim đen khiến Ngô Sở Uý càng thêm ủ rũ, rồi cậu ta nảy ra ý nghĩ, ghé sát lại giọng nhỏ nhưng hừng hực phẫn uất:
"Sư phụ, tôi thật không hiểu nổi! Hai người chúng ta, trai trẻ tài giỏi, người có công ty, người có phòng khám sao lại để hai con thú đó: Trì Sính với Quách Thành Vũ hành hạ đến thế? Làm như chúng ta sợ họ lắm ấy!"

Câu đó như mồi lửa châm đúng cơn tức bị dồn nén trong lòng Khương Tiểu Soái.
Một luồng hỏa khí bốc thẳng lên đầu.
"Ai... ai sợ họ chứ!"

"Thế thì mình trốn đi chứ sao!"
Ngô Sở Uý sáng mắt, nói liền một mạch:
"Tôi hỏi rồi: Singapore! Nắng vàng, biển xanh, cát trắng, tiệc tùng thâu đêm! Mình qua đó chơi chục ngày nửa tháng, để họ tự giận với không khí đi! Nghỉ ngơi, hồi sức, sống lại đời trai!"

Càng nói càng hăng như đã nhìn thấy bầu trời tự do trước mắt.
"Không ai quản, không ai ép, muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn!"

Ba chữ "không ai quản" như cào vào tim Khương Tiểu Soái, ngứa ngáy đến tận xương. Những ngày bị Quách Thành Vũ "chăm sóc" quá mức khiến cậu thèm khát tự do đến phát điên.

Trốn đi à?
Cậu hơi sợ.
Nhưng ở lại?
Cậu theo bản năng sờ lên thắt lưng bị hành hạ đến ê ẩm, lại càng thấy không chịu nổi.

Khỉ thật! Ngô Sở Uý còn dám trốn, chẳng lẽ sư phụ như mình lại hèn hơn?

"Được!"
Một luồng nghĩa khí dại dột xông lên đầu, Khương Tiểu Soái nghiến răng, phồng má quát:
"Trốn thì trốn! Ai sợ ai! Đặt vé! Ngay! Lập tức!"

Nói xong lại len lén đảo mắt quanh phòng, sợ Quách Thành Vũ ở đâu đó nhảy ra bất ngờ.

Đêm xuống, thành phố chỉ còn lại những dải sáng mờ ảo.
Quách Thành Vũ đẩy cửa nhà, đèn cảm ứng bật sáng, chiếu lên hình bóng đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa-chính là Khương Tiểu Soái.

Nhìn thấy gáy cậu, Quách Thành Vũ dừng bước, mày khẽ nhướng.
Khương Tiểu Soái nghe tiếng mở cửa, liền bật dậy như bị giật dây, nở nụ cười lấy lòng chói lòa, bước nhanh tới như đang đón vua vi hành.
"Anh về rồi à!"
Giọng cậu cao vút, gượng gạo mà nhiệt tình quá mức.

"Ừ."
Quách Thành Vũ ôm lấy cậu, định gần gũi đôi chút.
Khương Tiểu Soái lại vội vàng đẩy anh ngồi xuống sofa, nhanh nhẹn chui ra khỏi vòng tay như con cá trơn tuột, lao thẳng vào bếp.

"Anh mệt rồi phải không? Nghỉ đi, em lấy sữa cho anh."
Cậu mở tủ lạnh, lấy hộp sữa, chuẩn bị ly thủy tinh.

Quách Thành Vũ thoải mái ngả người ra sofa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng tất bật mà "hiền thục" đến kỳ lạ kia.
Khóe môi anh cong nhẹ.
...Có điều bất thường.
Cứ xem cậu định diễn đến bao giờ.

Trong bếp, tim Khương Tiểu Soái đập thình thịch, mồ hôi tay túa ra.
Từ túi áo, cậu móc ra túi bóng nhỏ — nửa viên thuốc ngủ "mượn tạm" ở phòng khám.
Cậu run run bẻ thêm, thả mảnh thuốc vào ly sữa ấm chờ nó tan đi.

"Để anh giúp."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng khiến cậu giật bắn.
"Không, không cần, xong rồi!"
Cậu luống cuống che ly lại, khuấy nhanh, xác nhận thuốc đã tan hẳn rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Uống chút sữa đi."
Cậu bê ly sữa ra, nụ cười dịu dàng đến hoàn hảo:
"Giúp anh ngủ ngon hơn, dạo này anh làm việc nhiều quá."

Ánh mắt Quách Thành Vũ dừng trên ly sữa, rồi chuyển lên gương mặt gượng gạo của cậu.
Anh nhận lấy, ngón tay khẽ lướt qua tay cậu, trầm giọng cười:
"Hôm nay ngoan thế?"

"Thấy anh vất vả thôi... uống đi, còn nóng."
Cậu tránh ánh nhìn của anh.

Quách Thành Vũ khẽ cười, nâng ly, uống cạn.
"Ừm, ngon đấy."
Anh đặt ly xuống, vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt vừa thả lỏng đầy đắc ý của Khương Tiểu Soái.
"Cảm ơn, bác sĩ Khương."

Rồi anh quay người vào phòng ngủ.

Khương Tiểu Soái nhìn theo, thở phào nhẹ nhõm, vui sướng đến mức suýt reo to.
Thành công rồi! Tự do rồi!
Cậu thu dọn nhanh hành lý, nhẹ nhàng mở cửa, trốn đi như kẻ đào tẩu.

Nhưng khi cửa vừa khép lại, cánh cửa phòng ngủ cũng mở ra.
Quách Thành Vũ bước ra, ánh mắt sắc bén.
Trong tay anh là mảnh thuốc nhỏ còn sót lại.
Anh nhìn nó dưới ánh đèn, khẽ cười:
"Dám hạ thuốc anh à?"

Rồi anh lấy điện thoại, trầm giọng:
"Lý Vượng, theo sát em ấy, chuyến Singapore. Đừng để em ấy biết."
Ngừng một giây, khóe môi anh cong nhẹ:
"Báo cho Trì Sính nữa, người của cậu ta chắc cũng đang trốn rồi."

Ly whisky trong tay phản chiếu ánh đèn thành phố, âm thanh đá lạnh va vào ly vang lên lanh canh.
Anh nhấp một ngụm, ánh mắt ẩn chứa niềm thích thú chờ đợi.

—————
Cre: B᳐lur᳐੭゙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip