Quách Thành Vũ quá mức đòi hỏi khiến Khương Tiểu Soái phải lén trốn đi (3)
Bên ngoài, sóng biển rì rào.
Gió biển bị tấm rèm nhung dày ngăn cách ngoài kia, trong căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ dịu từ chiếc đèn tường đầu giường.
Cơn "cuộc chiến" dữ dội vừa rồi rốt cuộc cũng lắng xuống, chỉ còn lại hơi nóng còn vương khắp nơi và tiếng thở gấp chưa kịp tan đi.
Khương Tiểu Soái như bị rút cạn toàn bộ sức lực, nằm lún sâu trong chăn lông mềm, toàn thân mỏi nhừ, đến từng khớp xương cũng như mềm ra.
Đầu óc bị những cảm giác mãnh liệt vừa rồi làm trống rỗng chỉ còn lại dư âm nhè nhẹ đang gợn trong từng tế bào.
Cậu mệt đến nỗi chẳng buồn cử động ngón tay, mí mắt nặng trĩu, dường như chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng ngay khi ý thức sắp bị nuốt chửng bởi cơn buồn ngủ, một tia tỉnh táo yếu ớt bỗng lóe lên trong đầu cậu.
Không đúng!
Quách Thành Vũ vừa rồi... thời điểm xuất hiện... quá trùng hợp! Trùng hợp đến mức như được tính toán kỹ càng từ trước.
Ly sữa đó... rõ ràng anh đã uống rồi. Cho dù chỉ là nửa viên thuốc, sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy, rồi đuổi theo tận sang Singapore?
Thậm chí còn biết rõ cậu và Ngô Sở Uý đang ở cái bữa tiệc bãi biển chết tiệt đó?!
Còn nữa...
Hình ảnh khi làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn chợt hiện lên trong đầu cậu.
Nụ cười chuẩn mực đến mức giả tạo của cô lễ tân, cùng giọng nói ngọt ngào nhưng mang theo mệnh lệnh:
"Xin lỗi ngài, theo quy định của khách sạn và thông tin đặt phòng, ngài và ngài Ngô phải ở riêng hai phòng đơn."
Lúc đó cậu và Ngô Sở Uý còn thấy có chút kỳ lạ nhưng đang vui nên chẳng để tâm.
Giờ nghĩ lại...
Đó nào phải cái quy định vớ vẩn gì!
Giờ mới hiểu...tất cả đều do Quách Thành Vũ sắp đặt!
Giận dữ trào dâng, cậu bật dậy khỏi giường, quát to:
"Quách! Thành! Vũ!"
Người vừa định nằm xuống ngẩng lên, còn lười biếng nhoẻn cười:
"Hửm? Sao thế, bảo bối?"
"Bảo bối cái đầu anh! Anh bớt giả vờ lại cho tôi!"
Khương Tiểu Soái tức đến run cả người, túm ngay chiếc gối lông bên cạnh, dồn hết sức ném thẳng vào khuôn mặt vừa đẹp trai vừa gợi đòn của Quách Thành Vũ:
"Lễ tân! Lễ tân khách sạn! Có phải anh giở trò đúng không?!"
Chiếc gối mềm rơi phịch vào mặt Quách Thành Vũ, chẳng gây nổi chút đau nào:
"Còn cả ly sữa! Anh không hề uống! Anh cố tình chờ tôi mắc bẫy đúng không?!"
Càng nói Khương Tiểu Soái càng giận, bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu bùng nổ cùng lúc.
Cậu như một quả pháo bị châm ngòi, lao đến đánh đấm loạn xạ, tay chân cũng dùng, chuyên chọn chỗ đau mà ra đòn, miệng thì tuôn ra một tràng mắng nhiếc dữ dội:
"Quách Thành Vũ, anh đúng là đồ khốn! Đồ mưu mô, cáo già! Anh thấy tôi khổ sở lo lắng cho anh vui lắm hả? Anh nhìn tôi như thằng ngốc bưng sữa đến cho anh uống có thấy vui không?!"
Cậu vừa đánh vừa chửi, giọng run lên vì tức, gương mặt đỏ bừng bởi vừa giận vừa xấu hổ, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy người trước mặt.
"Còn giả vờ đáng thương, giả vờ ủy khuất! Phí cả mười cái tượng vàng Oscar vì anh đó! Đồ không biết xấu hổ!"
Quách Thành Vũ vẫn đứng yên, không né, không phản kháng, để mặc cho những cú đấm mềm nhũn rơi xuống người mình.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của cậu, ánh mắt càng lúc càng sáng rồi bất ngờ ôm chặt lấy cậu.
Khương Tiểu Soái đang định mắng thêm, miệng khô khốc, vừa mở lời thì đã bị anh giữ chặt trong vòng tay, những nụ hôn nhẹ rơi loạn lên gò má.
"Anh làm cái gì thế hả!"
Cậu giận dữ đẩy mặt anh ra, bàn tay nhỏ che lên môi trong giọng nói toàn là phẫn nộ và bất bình:
"Tôi cho anh mặt mũi rồi. Anh còn dám hôn tôi?!"
Quách Thành Vũ nheo mắt, ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu tan cậu. Anh khẽ cười, môi lướt qua những ngón tay đang chắn trước mặt mình cố tình cắn nhẹ một cái.
"Anh...anh làm gì vậy?!"
Khương Tiểu Soái giật nảy người, rụt tay lại theo phản xạ.
Chính khoảnh khắc đó, Quách Thành Vũ chớp lấy cơ hội, áp sát người đặt lên gò má cậu một nụ hôn nóng rực.
"Đã cho anh mặt mũi rồi, thì để anh hôn thêm vài cái..."
Anh vừa nói vừa ôm lấy cậu, không quên chen thêm chút đùa cợt trong giọng nói.
"Cút ra!"
Khương Tiểu Soái gần như phát nổ, ra sức đẩy anh, tay chân loạn cả lên, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói:
"Hôn cái đầu anh ấy! Biến đi! Đồ thần kinh! Đồ...ưm!"
Tất cả những lời mắng chửi chưa kịp thốt ra đều bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu và dứt khoát.
Đó là nụ hôn mang theo hơi thở mạnh mẽ, khiến mọi phản kháng của cậu dần tan biến trong sự rối loạn và nghẹt thở.
Khương Tiểu Soái ban đầu giãy giụa kịch liệt, tay vẫn cố đấm anh nhưng dần dần, cơ thể lại mềm đi, phản ứng quen thuộc trong tiềm thức phá vỡ lớp phòng bị.
Sự căng cứng từ từ tan rã, để lại chỉ là hơi thở gấp gáp và nhịp tim rối loạn.
Không biết qua bao lâu, Quách Thành Vũ mới hơi lùi lại, trán anh chạm nhẹ vào trán cậu. Cả hai đều thở gấp, hơi nóng hòa vào nhau.
Anh nhìn vào đôi mắt ươn ướt, vẫn còn ánh lên chút tức giận nhưng đã mất đi phần sắc bén, rồi khẽ cười, nụ cười vừa đắc ý vừa dịu dàng.
"Được rồi."
Anh đưa ngón tay cái khẽ lau đi giọt nước bên khóe môi cậu, giọng nói trầm thấp, dịu dàng như đang dỗ trẻ:
"Đừng giận nữa. Là anh sai."
Rồi anh siết chặt vòng tay, ôm cậu vào ngực, cằm cọ nhẹ lên mái tóc mềm, giọng trầm lại mang theo chút ân hận:
"Thật sự là anh sai rồi."
Khương Tiểu Soái bị anh ôm chặt, nghe rõ tiếng tim đập vững vàng nơi ngực anh.
Tất cả sức lực dường như đều đã bị rút cạn sau nụ hôn vừa rồi, chỉ còn lại sự mệt mỏi và cảm giác như con mèo bị xoa dịu lông, vẫn còn bực nhưng chẳng còn sức giãy.
Cậu nằm trong lòng anh, ngẩng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lên, nghiến răng, cố gắng giữ chút kiêu ngạo cuối cùng rồi cắn một cái vào cằm anh:
"Hừ! Biết sai rồi à? Sao không biết sớm hơn hả?!"
Mắng xong, cậu như kiệt sức, mí mắt trĩu xuống, đầu nghiêng nghiêng ngả lại vào hõm vai anh không còn nhúc nhích.
Quách Thành Vũ cúi đầu nhìn người trong lòng, con mèo nhỏ cuối cùng cũng thu lại móng vuốt, mềm mại, ngoan ngoãn nằm yên, hơi thở đều đều phả lên cổ anh.
Khóe môi anh khẽ cong, cánh tay lại siết chặt hơn, ôm lấy cậu như sợ cậu biến mất.
Bên ngoài, bầu trời Singapore rực sáng ánh đèn và tiếng sóng biển vỗ đều.
Bên trong, chỉ còn tiếng thở hòa nhịp và một sự thỏa hiệp lặng lẽ, không cần lời nói.
—————
Cre: B᳐lur᳐੭゙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip