CHƯƠNG HAI
Écorce nằm trên một con phố yên tĩnh, nơi những bức tường kính hắt lại ánh sáng như bề mặt của một viên ngọc thô vừa được mài giũa. Bên trong không gian ấy, mùi hương không chỉ là sản phẩm để kinh doanh mà còn như một ngôn ngữ bí mật, khẽ rỉ rả trong từng nhịp thở. Hành lang dài, vách tường sơn màu trắng ngà, vài chậu cây xanh tán nhỏ đặt đúng vị trí hệt như được cân nhắc bằng thước đo. Tất cả đều mang dấu vết của một bàn tay ám ảnh sự tinh tế.
Với Lưu Tranh, Écorce không đơn giản là một thương hiệu, nó là phần da bọc lấy cậu, một lớp vỏ mỏng manh nhưng kiêu hãnh. Người khác ngửi thấy mùi hương, nhớ tới kỷ niệm, còn cậu thì nhìn vào mùi hương, thấy cả những góc tối lẫn ánh sáng của đời mình.
Trong phòng làm việc tầng thượng, Lưu Tranh ngồi sau bàn gỗ sồi đen, tay thoải mái lật xem bản phối hương mới nhất của phòng nghiên cứu, mùi hương cậu chọn luôn có hai mặt, mềm mại và gai góc, quyến rũ nhưng khó nắm bắt.
Một trợ lý gõ nhẹ cửa, đặt tập hồ sơ báo cáo doanh số tháng trước cùng với vài lời nhắc nhỏ.
-Chiều nay có hai diễn viên muốn xin hợp tác chụp quảng bá. Đoàn đội còn chủ động đề nghị giảm cát-xê để có cơ hội đứng cạnh cậu. À, còn… bài báo sáng nay. Bên trang tin StarPulse lại khơi chuyện cũ với nữ minh tinh kia, nói cô ta từng ngồi lại ký hợp đồng độc quyền mùi hương với Écorce. Một vài phóng viên gọi đến muốn xin phỏng vấn kín… bảo là cho cậu cơ hội giãi bày chính thức
Lưu Tranh không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhếch môi. Cậu đã quen với kiểu hối hả muốn bấu víu vào danh tiếng Écorce, nhưng quen không có nghĩa là chấp nhận. Trong mắt cậu, bọn họ chỉ là những bóng côn trùng nhỏ, đập cánh trong làn hương đến nghẹt thở, vừa đáng thương vừa nực cười.
-Cứ từ chối.
Điện thoại rung một cái. Tin nhắn đến từ người cô bên nội, câu chữ đầy sự quan tâm giả tạo.
“Tiểu Tranh, là cô đây, dạo này cháu vẫn khỏe chứ. Chị họ của cháu, Tĩnh Nghiên, cháu còn nhớ con bé không. Con bé vừa tốt nghiệp ngành marketing, hay là cháu cho nó vào Écorce thử sức”?
Cậu lướt qua, không buồn trả lời. Những “người thân” ấy, từ khi cậu gây dựng thương hiệu, liền xuất hiện từng lượt như thể chưa từng bỏ mặc cậu trong quãng thời gian cậu suýt sụp đổ.
Trợ lí thoáng do dự, rồi cúi đầu lui ra. Cánh cửa khép lại, trong căn phòng rộng chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và mùi hổ phách quẩn quanh.
Cậu muốn tin rằng mọi thứ sẽ trôi qua như bao lần khác, nhưng thực tế là càng muốn đứng ngoài, dư luận càng đẩy Écorce vào tâm bão.
Ngoài kia, dư luận ồn ào, từng đợt sóng cuộn lên từ các diễn đàn, báo mạng, nhưng nơi này vẫn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ và yên ắng như một nhà thờ. Thế giới có thể loạn lạc, nhưng trong mắt Lưu Tranh, sự tĩnh lặng luôn là một loại vũ khí.
Thế nhưng, không phải cậu hoàn toàn bình thản, dưới lớp áo trầm ổn, có những đường nứt rất nhỏ, mệt mỏi tích tụ sau những lần bị dư luận gán ghép, sau những tin đồn nhan nhản ngoài kia.
Lưu Tranh tựa người ra ghế, để ánh sáng từ khung cửa chiếu xuống gò má. Cậu có thói quen lắng nghe thế giới bằng khứu giác và ngay lúc này, trong không khí dường như thoang thoảng mùi kim loại, dấu hiệu cho thấy một cơn bão đang đến gần.
Tin tức vốn chạy nhanh hơn gió. Khi trợ lý vừa rời khỏi, điện thoại đặt trên bàn lại sáng màn hình, thông báo hiện lên từ một trang báo giải trí khác.
“Triển Hiên – đại minh tinh, đỉnh lưu, hóa ra chỉ là ‘chim trong lồng son’? Tin đồn bao nuôi bùng nổ!”
Lưu Tranh thoáng dừng ánh mắt, cậu không phải người quá quan tâm tới giới giải trí, nhưng Triển Hiên thì ai cũng biết. Cái tên ấy mấy năm gần đây phủ sóng từ điện ảnh truyền hình đến quảng cáo, hình ảnh sạch sẽ, sự nghiệp vững chắc, gần như hoàn hảo đến mức không ai dám tin có vết nhơ nào có thể bôi vào. Ấy vậy mà, chỉ trong một buổi sáng, những tít báo liên tục mọc lên như nấm sau mưa.
Cậu nhấn mở, màn hình hiện ra loạt ảnh Triển Hiên bước ra từ một chiếc xe sang lạ, có bóng dáng một người phụ nữ trung niên trong vài khung hình mờ nhòe. Bài viết chẳng cần xác thực, chỉ toàn phỏng đoán: Người chống lưng bí ẩn, hợp đồng khuất tất, đổi tình lấy vai diễn…
Bên dưới, bình luận ào ạt. Có người thất vọng, có kẻ chế giễu, cũng có fan liều mạng bảo vệ. Nhưng dòng chữ nổi bật nhất lại là:
Một minh tinh không thể vươn cao đến thế nếu không có bệ đỡ, giả dối từ đầu đến cuối.
Lưu Tranh thoáng nhíu mày, nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống, cậu vốn không định để ý. Trong thế giới của cậu, bất kỳ ánh hào quang nào cũng có cái giá riêng, người ngoài nhìn thấy rực rỡ, nhưng phía sau chỉ toàn thương tích và toan tính, chẳng ai vô can.
Nhưng điều khiến cậu hơi chần chừ là sự trùng hợp đến khó chịu kia, khi mà cùng lúc Écorce bị lôi vào thị phi với nữ minh tinh nọ, Triển Hiên lại thành cái tên nóng nhất trên các bảng tin. Hai làn sóng tưởng chừng không liên quan, nhưng lại dấy lên một cảm giác, bão tố sẽ cuộn thành một mảng lớn, nuốt trọn bất kỳ ai còn đứng yên.
Ở một nơi khác trong thành phố, Triển Hiên ngồi trong căn hộ thuê tạm, điện thoại reo không ngừng, quản lý gào khản giọng ở đầu dây bên kia.
-Cậu còn không ra mặt thì sự nghiệp xong thật đấy! Người ta bảo cậu bao năm nay có kim chủ, hình ảnh sạch sẽ chỉ là trò lừa bịp!
Triển Hiên tựa lưng vào sofa, khóe môi cong nhạt, nụ cười chẳng chạm đến mắt. Đôi mắt ấy sâu như vực, phản chiếu ánh sáng lạnh từ màn hình TV, trên đó đang phát sóng một bản tin, hình ảnh hắn bước trên thảm đỏ, chỉnh tề và chói sáng, bị lồng ghép với những tấm ảnh mờ ám kia.
-Nếu tôi lên tiếng phủ nhận, ai sẽ tin?
Giọng hắn bình tĩnh đến mức đối phương bên kia nghẹn lời.
Mọi thứ quá rõ ràng, tin đồn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, người muốn hắn ngã đã đặt sẵn từng viên gạch. Phủ nhận ngay lúc này chẳng khác nào tự đưa đầu vào guồng xoáy, càng vùng vẫy càng sa lầy.
Triển Hiên gác một tay lên trán, trong đầu thoáng hiện lên danh sách những kẻ có thể nhúng tay. Nhưng hắn không định phản công ngay, thứ hắn cần là một lối thoát thông minh hơn, một bàn tay có thể kéo hắn ra khỏi vũng bùn.
Lúc ấy, ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên tờ tạp chí vứt trên bàn. Trang bìa là hình ảnh Lưu Tranh - người sáng lập Écorce, gương mặt trẻ tuổi nhưng lạnh lùng. Bài viết với tiêu đề.
“Thiếu gia kín tiếng và đế chế hương thơm Écorce. Sở thích bao nuôi minh tinh làm trò tiêu khiển.”
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Triển Hiên. Tin đồn của hắn là bao nuôi, tin đồn của Lưu Tranh lại là kẻ bao nuôi, hai mảnh ghép đối lập, nếu đặt cạnh nhau, có thể vừa vặn thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Đôi môi hắn nhếch lên, lần này nụ cười mang theo chút hiểm ý. Người ta bảo Triển Hiên thông minh, nhưng cũng chỉ thấy phần bề ngoài, chẳng ai biết phía sau ánh sáng rực rỡ ấy là một con ngựa hoang chưa từng ngoan ngoãn.
-Lưu Tranh.
Hắn khẽ đọc cái tên, như nếm thử vị của một mùi hương xa lạ, cay nhưng ngọt, khó lường như thứ hương Écorce vẫn thường quảng bá.
Trong văn phòng tầng thượng, Lưu Tranh lại mở một lọ tinh dầu mới, nhỏ vài giọt lên giấy thử, mùi hoa cam bùng lên, dịu dàng ban đầu nhưng nhanh chóng để lộ tầng hương khói đắng. Cậu khẽ hít một hơi, đôi mắt sâu thêm một bóng mờ.
Cậu không hề biết, cùng lúc ấy, ở đâu đó trong thành phố, một người đã đặt cậu vào tâm trí như mảnh ghép duy nhất có thể xoay chuyển ván cờ.
Một cơn gió thổi qua khung cửa kính, mang theo tiếng còi xe xa xăm. Hương cam còn chưa tan, mà mùi kim loại lạnh lẽo lại lần nữa dấy lên, rõ rệt hơn bao giờ hết.
HẾT CHƯƠNG HAI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip