CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT

Cả đêm đó, hai người đều không ngủ.

Lưu Tranh nằm trong phòng, hai mắt mở trừng nhìn trần nhà tối om. Môi cậu vẫn còn nóng rát, hơi thở dường như còn vương lại mùi thuốc lá nhàn nhạt của hắn, mà chính bản thân cậu lại không dám tin... mình đã chủ động hôn hắn. 

Cậu xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, cố dập tắt dòng cảm xúc cuộn trào, nhưng càng muốn quên thì càng nhớ rõ.

Hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, cậu đã rời giường.

Tiếng máy pha cà phê vang lên trong căn bếp tĩnh lặng. Từng giọt đen đặc rơi xuống, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, đậm đến mức gần như át cả hơi thở. 

Cậu cụp mắt, bưng cốc lên nhấp một ngụm thay cho bữa sáng, giống như trốn chạy. Chỉ cần không đối diện với hắn, cậu có thể giả vờ như đêm qua chưa từng tồn tại.

Triển Hiên ở trong phòng, nghe rõ từng âm thanh.

Tiếng động khi cậu lấy ly, tiếng ù ù khi máy vận hành, rồi tiếng lạch cạch nhỏ vụn khi cậu nhấc muỗng khuấy. Từng chi tiết ấy như chọc vào lòng hắn. Hắn muốn bước ra, muốn nói với cậu một lời, nhưng chân lại nặng như chì, chẳng thể nhấc nổi.

Cho đến khi tiếng cửa nhà vang lên, Triển Hiên mới giật mình lao ra ngoài.

Trong không khí vẫn còn lửng lơ mùi cà phê đặc quánh. Hắn dừng nơi cửa sổ, nhìn xuống dưới. Xe của Lưu Tranh vừa rời đi, bóng dáng mờ dần trong làn sương sớm.

Ngay chỗ này... ngay cạnh khung kính này, tối qua hắn đã hôn cậu. Hôn đến điên dại, hôn đến mức dục vọng và tình yêu cuồn cuộn như sóng vỡ. Nếu không phải cậu đột ngột đẩy hắn ra, có lẽ hắn đã thật sự ôm cậu vào lòng, chẳng buông nữa.

Bàn tay hắn vô thức chạm lên mặt kính lạnh lẽo, ngón tay khẽ run. Đôi mắt hắn phủ một tầng mờ mịt, trong đáy lòng có một câu hỏi xoáy sâu.

Liệu em có sợ hãi tôi không...?

Hắn gục đầu vào ô cửa, buông ra một tiếng thở dài nặng nề.

...

Nước lạnh xối thẳng xuống mặt, từng giọt men theo gò má chảy dài, thấm vào cổ áo.

Lưu Tranh ngẩng đầu, để mặc cho hơi lạnh len lỏi vào từng lỗ chân lông, hy vọng nó có thể khiến cậu tỉnh táo lại. Nhưng cho dù là lạnh đến đâu, trái tim trong lồng ngực vẫn nóng ran, từng nhịp đập dồn dập như muốn phá vỡ.

Suốt cả buổi sáng hôm nay, tâm trí cậu rối tung.

Bài học trên lớp, một báo cáo trong tay, thậm chí cả cuộc gọi từ Từ Duy, đều bị ngắt quãng bởi hình bóng một người. Rõ ràng chính cậu đã tự nhủ phải quên, phải quẳng ký ức đêm qua ra sau đầu. Thế nhưng càng muốn quên thì càng nhớ, càng muốn phủ nhận thì lại càng khao khát.

Cậu đã chờ.
Một cuộc gọi.
Một tin nhắn.
Một lời nào đó từ Triển Hiên.
Rằng nụ hôn kia... là do men rượu, là một phút bốc đồng, hay là cảm xúc thật sự từ trái tim hắn.

Ánh mắt Lưu Tranh dừng lại trên gương soi, gương mặt phản chiếu nhợt nhạt nhưng đáy mắt thì xao động dữ dội. Cậu bỗng bật cười tự giễu, khẽ thì thầm như chất vấn chính mình.

Còn mày thì sao, Lưu Tranh?

Ngón tay cậu run lên, bấu chặt lấy bồn rửa, như muốn níu lại chút bình tĩnh.

Cậu đã đáp lại mà.

Không những đáp lại, mà còn là chính cậu chủ động kéo hắn xuống. Chủ động hôn, chủ động ôm, chủ động trao đi tất cả sự nồng nàn.

Vậy thì...

Cái nồng nàn mà mày đã trao cho hắn tối qua...
Cũng là do hơi men dẫn lối,
Hay là do... trái tim?

Trì Dĩ Hằng khép cánh cửa nhà vệ sinh, tiếng cạch vang lên rất nhẹ. Ánh sáng mờ hắt xuống, y tựa lưng vào cánh cửa, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn Lưu Tranh qua gương.

Im lặng kéo dài như một sợi dây vô hình đang căng ra. Lưu Tranh vẫn cúi đầu vẩy nước lên mặt, những giọt nước lạnh trượt dài xuống gò má.

Rốt cuộc, Trì Dĩ Hằng là người phá vỡ khoảng lặng.

-Hôm qua cậu bị làm sao vậy?

Lưu Tranh ngẩng lên, hơi mờ mịt.

Trì Dĩ Hằng tiến thêm một bước, âm thanh càng thấp xuống.

-Hôm qua tôi thấy cậu chạy ra từ nhà vệ sinh. Có vẻ... không ổn lắm.

Ngón tay Lưu Tranh khựng lại trên mép bồn rửa. Cậu mím môi, cố giữ giọng bình thản.

-Không có gì cả.

Trì Dĩ Hằng im lặng, như đang cân nhắc điều gì, rồi cuối cùng cũng mở miệng.

-Tôi còn nhìn thấy một người đàn ông bước ra ngay sau cậu. Có vẻ... không giống sinh viên ở đây.

Một thoáng giật mình hiện lên trong mắt Lưu Tranh, nhưng cậu lập tức giấu đi, song đã muộn, ánh mắt Trì Dĩ Hằng như lưới kéo, nhìn thấu mọi gợn sóng nhỏ nhất.

Y chậm rãi bước tới, đứng cạnh bồn rửa tay, giọng càng thấp, từng chữ như dội vào không khí.

-Chậu hoa rơi từ tầng ba. Người đàn ông bí ẩn hôm qua. Tôi nghĩ rằng... không phải sự ngẫu nhiên. Và tôi tin cậu cũng nghĩ vậy.

Lưu Tranh xoay người đối diện, ánh mắt lạnh như nước.

-Cậu luôn sống đa nghi như vậy sao?

Trì Dĩ Hằng khẽ cười, môi cong lên, nhưng ánh nhìn lại tối sâu.

-Tranh thiếu, tôi với cậu là cùng một loại người. Những điều cậu nghĩ đến, tôi cũng nghĩ đến. Đừng giả vờ nữa, cậu không giấu được tôi đâu.

Cậu khẽ nhướng mày.

-Đừng tự cho mình cái quyền nhúng tay vào chuyện của người khác.

Nói xong, cậu xoay người bỏ đi.

Đằng sau lưng, Trì Dĩ Hằng vẫn bình tĩnh nói với theo, giọng không lớn nhưng đủ để lọt vào tai cậu.

-Lưu Tranh... một ngày nào đó cậu sẽ cần tôi. Tôi bảo đảm.

Bước chân Lưu Tranh khựng lại một thoáng, nhưng không quay đầu. Cậu tiếp tục đi thẳng, bóng lưng dần khuất trong hành lang.

Trì Dĩ Hằng đứng yên nhìn theo, nụ cười trên môi nhạt dần, đáy mắt trở nên âm u khó đoán.

...

Ở cuối hành lang, ánh sáng buổi chiều hắt nghiêng, in cái bóng cao lớn của Triển Hiên lên tường. Giọng hắn trầm thấp vang lên, mang theo sự chất vấn nặng nề.

-Cô cố tình?

Thẩm Tinh Dao chậm rãi ngẩng đầu. Không một thoáng bất ngờ, thậm chí khóe môi còn khẽ cong, tựa như cô ta đã sớm chờ đợi giây phút này.

Triển Hiên siết chặt nắm tay, đôi mắt sắc lạnh.

-Chuyện giữa chúng ta đã qua lâu rồi. Cô hà cớ gì ở trước mặt nhiều người như vậy nhắc lại? Cô muốn gì?

Thẩm Tinh Dao bật cười, ngón tay thon dài chạm nhẹ nơi khóe môi, trong giọng điệu vừa mềm mại vừa đầy trào phúng.

-A Hiên, em nhớ trước đây anh đâu có như vậy. Ngày trước có không ít người nhắc đến chuyện chúng ta, nhưng anh nào có nổi giận.

Cô bước lại gần hơn, ánh mắt sáng lên như vờn ánh lửa.

-Nhưng lần này thì khác. Vị thiếu gia kia nổi giận rồi đúng không? Hai người cãi nhau?

Niềm vui thích hiện rõ trong đáy mắt, chẳng buồn che giấu. Cô như tìm thấy lỗ hổng, nỗi bất an mà Triển Hiên cố giấu đi bấy lâu.

-Vị đó tên là gì nhỉ... à, Lưu Tranh. Trông còn rất trẻ, ghen tuông là chuyện bình thường thôi.

Cô cố tình kéo dài giọng, thản nhiên thốt ra từng chữ, quan sát sắc mặt Triển Hiên biến đổi.

Rồi như để thêm dầu vào lửa, Thẩm Tinh Dao nghiêng đầu, ánh mắt đầy khiêu khích.

-Hay để em mời cậu ấy một bữa cơm? Nói cho cậu ấy nghe chúng ta đã mặn nồng thế nào, kể cả cái ngày anh cầu hôn em lãng mạn ra sao...

Mỗi lời nói rót ra đều như lưỡi dao, nhắm thẳng vào khoảng trống mà Triển Hiên không muốn ai chạm đến.

-Thẩm Tinh Dao.

Khí tức xung quanh Triển Hiên lạnh lẽo thấy rõ. Hắn nghe rõ từng lời cô ta, nghe ra sự hả hê ẩn trong giọng nói khi biết Lưu Tranh vì chuyện cũ mà để trong lòng.

Bàn tay hắn chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ép cô sát vào vách tường. Đôi mắt hắn không còn lấy nửa tia vấn vương người cũ.

Nhưng Thẩm Tinh Dao trước cơn giận của hắn lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn nếm được chút vui thích khi biết mình đả kích trúng điểm yếu. Cô ta cố tình thu liễm nụ cười, để lộ ra nét yếu ớt trong ánh mắt, giọng điệu mềm mỏng như tơ.

-A Hiên... chúng ta quay lại được không? A Hiên... nhẫn cầu hôn em vẫn còn giữ, đoạn phim đó em cũng chưa từng xóa.

-A Hiên, từ khi xa anh, em chưa một ngày nào thật sự hạnh phúc.

-A Hiên, em nhận ra chỉ có anh là thật lòng với em. Chúng ta bắt đầu lại được không... em vẫn luôn yêu anh, chưa từng dừng lại.

Ánh nước trong đôi mắt Thẩm Tinh Dao loang loáng, giọng cô trong veo như suối, khuôn mặt như hoa như ngọc, từng câu từng chữ như giăng bẫy. Nếu là Triển Hiên của ba năm trước, chắc hẳn, đã mềm lòng, đã gật đầu.

Nhưng hắn giờ đây không còn là gã ngốc mù quáng chạy theo một người giẫm đạp tình cảm của mình nữa.

Bây giờ hắn có lòng tự trọng. Bây giờ hắn tỉnh táo. Bây giờ hắn có cả Lưu Tranh.

Triển Hiên buông tay cô ra, lùi lại một bước. Hắn vốn là kẻ thích đùa giỡn, nhưng giờ phút này ngay cả một nụ cười hắn cũng chẳng thèm mang ra.

-Thẩm Tinh Dao, cô xem thường tôi quá. Dù là ba năm trước hay bây giờ, cô vẫn luôn xem thường tôi.

Giọng hắn trầm lạnh, từng chữ như cắt vào không khí.

-Đừng tìm cách gây sự chú ý của tôi lần nữa. Và đừng bao giờ tìm đến Lưu Tranh. Tôi chỉ cảnh cáo một lần này thôi.

Bóng lưng hắn dần khuất vào hành lang, dứt khoát như cắt phăng sợi dây cuối cùng. Thẩm Tinh Dao vẫn bất động, nụ cười méo mó hiện trên gương mặt kiều diễm, nhưng trong đáy mắt, toan tính không những không lùi mà còn dày hơn, đen đặc hơn.

Triển Hiên dường như đã quên mất cô ta là người thế nào, nếu chỉ vì một lời hăm dọa mà rút lui, thì cô ta đã không đứng vững trong giới giải trí cho đến bây giờ.

...

Tối hôm đó, Triển Hiên về nhà rất sớm.

Một ngày dài quay phim, hắn chẳng thấy mệt, trong đầu dồn ép một ý nghĩ duy nhất, mình đã hèn nhát đến mức nào.

Rõ ràng tối qua hắn đã hôn Lưu Tranh. Không phải vì hơi men, không phải vì bốc đồng. Đó là nụ hôn xuất phát từ tận cùng trái tim, từ tình yêu mà hắn đã dồn nén quá lâu, đến mức không còn cách nào che giấu nữa.

Nhưng rồi sao? Hắn lại im lặng. Lại để cậu bỏ chạy. Lại trốn tránh như một kẻ hèn.

Hắn muốn nói. Muốn nói với cậu những lời mà hắn đã chôn giấu suốt bấy lâu. Muốn thẳng thắn thừa nhận, mình yêu cậu. Yêu từ lúc nào hắn cũng không biết nữa, chỉ biết khi nhận ra thì cả sinh mệnh hắn đã bị trói buộc bởi một người tên Lưu Tranh rồi.

Nhưng... nếu nói ra, liệu cậu có rời xa hắn không?

Nếu nói ra, liệu thứ duy nhất giữ cậu bên hắn, bản hợp đồng kia, có biến thành sợi dây đứt tung?

Triển Hiên ngồi trên sofa, chẳng buồn ăn, chẳng buồn tắm. Đèn trong phòng khách sáng trưng, còn hắn thì bất động như một pho tượng. Trong đầu hắn vẽ ra đủ loại viễn cảnh.

Lưu Tranh thờ ơ cười nhạt, Lưu Tranh lạnh lùng bảo giữa họ chỉ có hợp đồng, hay tệ hơn... Lưu Tranh quay lưng bỏ đi, chẳng thèm quay lại nhìn hắn thêm lần nào nữa.

Ngực hắn nghẹn chặt, từng hơi thở cũng nặng nề. Hắn chống trán, những ngón tay siết chặt đến run run.

Yêu đến mức nào thì mới sợ hãi đến thế? Yêu đến mức nào mà chỉ cần nghĩ đến hai chữ rời xa thôi đã khiến tim hắn như bị khoét rỗng?

Hắn ngồi chờ. Từ chạng vạng đến nửa đêm. Rồi từ nửa đêm sang rạng sáng. Tiếng đồng hồ tích tắc trôi đi, mà Lưu Tranh vẫn chưa về. Cả căn phòng rộng lớn tĩnh lặng, chỉ có một mình hắn cùng nỗi dằn vặt chồng chất.

...

Hôm nay, Lâm Thanh Nhã chủ động liên lạc với Lưu Tranh, nói rằng cô đã không muốn tiếp tục trốn tránh, muốn kể hết những gì đã xảy ra. 

Cô biết nếu cậu đã tìm đến được mình, thì Điền Trạch Dương sớm muộn cũng sẽ biết, vậy chi bằng trước tiên phải tìm được nơi trú ẩn an toàn.

Lưu Tranh không nhiều lời, đích thân đến chung cư cũ kỹ kia đón cô. Trên đường, cậu cũng không hỏi gì thêm, dù trong lòng có ngàn vạn nghi vấn. Dù sao thì cô cũng là một thai phụ, sự bình an của đứa trẻ trong bụng mới là quan trọng nhất.

Về đến Tô gia, Lưu Tranh thu xếp cho Lâm Thanh Nhã ở lại một gian phòng yên tĩnh, còn gọi bác sĩ đến kiểm tra, chuẩn bị cả chế độ ăn uống. Nhìn thấy cô cuối cùng cũng thở phào, nét lo âu vơi đi đôi chút, cậu mới coi như đã tạm yên lòng.

Lưu Tranh ngồi ở Tô gia đến tận khuya, cùng ông ngoại uống trà dưới ánh đèn ấm áp. 

Cậu chưa muốn về. Cậu chưa muốn đối diện với Triển Hiên. Cậu chưa đủ can đảm.

Kim đồng hồ xoay tròn, điểm hai giờ sáng.

Khi Lưu Tranh nhấn mật mã cửa nhà, cậu vốn nghĩ Triển Hiên đã ngủ rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào, dưới ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách, bóng dáng người đàn ông nơi sofa lập tức đập vào mắt cậu.

Hắn ngồi đó, cả người như một bức tượng sống, đôi mắt đỏ quạch, hằn rõ mạch máu vì chờ đợi quá lâu. Ánh mắt ấy ngay tức khắc bắt lấy bóng dáng cậu, mang theo bao nhiêu nỗi niềm dồn nén mà không lời nào có thể giải thích.

...

Lưu Tranh bước qua cửa, không buồn nhìn sang Triển Hiên, chỉ định thẳng hướng phòng mình. Nhưng âm thanh phía sau vang lên, trầm thấp như ma chú.

-Lưu Tranh.

Cậu khựng lại, chân như bị ai cột chặt xuống nền. Giọng Triển Hiên không to, nhưng từng chữ như gõ thẳng vào tim cậu.

-Có thể... nói chuyện với tôi một chút không?

Lưu Tranh gần như phản ứng ngay, không quay đầu lại.

-Tôi không có gì để nói với anh cả.

Cậu định bước tiếp, nhưng Triển Hiên đã nhanh chóng vòng lên trước chặn lại, nhưng không dám chạm vào người cậu.

-Xin em.

Hắn khàn giọng.

-Nghe tôi nói. Chỉ một chút thôi.

Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt vằn tia máu. Toàn bộ sự kiêu hãnh từng có giờ phút này đều tan biến, chỉ còn lại hèn mọn khẩn cầu, khiến chân Lưu Tranh như bị đóng đinh tại chỗ.

Triển Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng cất giọng.

-Tôi và Thẩm Tinh Dao từng yêu nhau sáu năm. Từ những ngày tay trắng cho đến khi có chút danh tiếng, tôi vẫn nghĩ... chúng tôi sẽ đi với nhau đến cuối đời.

-Ba năm trước, tôi cầu hôn cô ta...

Hắn bật cười khàn khàn, nụ cười đắng chát.

-..nào ngờ tôi phát hiện ra... suốt sáu năm đó, khoảng thời gian cô ta thực sự yêu tôi chỉ vỏn vẹn hai năm. Hóa ra cô ta, ở sau lưng tôi làm tình nhân của người khác.

-Khi đó tôi còn ngây ngốc, chỉ thấy vui mừng vì sự nghiệp cô ta thăng tiến, còn tự nguyền rủa bản thân mình đỉa đeo chân hạc, không xứng đáng với cô ta.

-Tôi chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, kiếm danh tiếng, nghĩ rằng mình đứng càng cao thì cô ta sẽ càng yêu tôi.

Hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào Lưu Tranh.

-Cho đến khi tôi có tất cả trong tay, địa vị, tiền tài, quyền lực, thì tôi lại mất đi người tôi ngỡ sẽ yêu tôi cả đời.

-Lưu Tranh... quá khứ kia là sự thật. Tôi đã từng có một tình yêu tuổi trẻ điên cuồng, từng bất chấp mọi thứ chạy theo kẻ phản bội, từng tuyệt vọng gào thét khi nhận ra mình chỉ là một gã khờ dại.

-Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Vào ngày mưa ba năm trước... đoạn tình cảm đó của tôi cũng đã bị nước mưa gột rửa sạch sẽ.

Hắn đứng đó, hai bàn tay nắm chặt run rẩy.

-Tôi chỉ muốn... để em biết sự thật này từ chính miệng tôi. Đừng ghét tôi, đừng nghĩ tôi đang giấu em, đừng nghĩ... em chỉ là một cái bóng thay thế ai khác.

Lưu Tranh im lặng nhìn hắn. Trong đáy mắt ban đầu còn là băng giá vậy mà chẳng biết từ khi nào đã nứt ra một khe hở mong manh. Cậu giấu đi tia xót xa, cố giữ cho giọng nói thật bình thản.

-Muộn lắm rồi... anh về phòng nghỉ đi.

Cậu vòng qua hắn, từng bước đều muốn thoát khỏi bóng dáng người đàn ông này. Nhưng chỉ một giây sau, cả thân thể đã rơi gọn vào một lồng ngực nóng bỏng.

Hơi thở của Triển Hiên phả trên vành tai, cằm hắn đặt ngay trên bờ vai cậu, vòng tay như gông xiềng gắt gao giữ chặt. Lưu Tranh thoáng quay đầu, trong khung cửa sổ phản chiếu bóng dáng hai người kề sát khắng khít, cứ như tình nhân đang ôm nhau không rời.

Nhịp tim cuồng loạn trong lồng ngực hắn vang vọng rõ rệt, dội vào lưng cậu từng nhịp từng nhịp, khiến trái tim chính cậu cũng loạn theo.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, run run mà kiên định, chui thẳng vào tai.

-Tranh Tranh...

Chỉ hai chữ thôi, đã khiến sau gáy cậu run nhè nhẹ, máu huyết sôi trào.

-Tranh Tranh, nụ hôn tối qua... là tôi thật lòng. Thật lòng muốn hôn em.

Đồng tử Lưu Tranh căng cứng. Đây là câu nói cậu đã chờ đợi, là điều cậu khao khát hắn thừa nhận.

Nhưng khi thật sự nghe được rồi, đại não lại phát ra tín hiệu báo động, cơ thể theo bản năng muốn thoát khỏi vòng tay ấy.

Cậu giãy giụa, nhưng vô ích. Triển Hiên giữ cậu quá chặt, giống như dã thú đã khóa được con mồi, không gây thương tổn nhưng tuyệt đối không để chạy thoát.

Bên tai vang lên hơi thở nặng nề, từng chữ dằn xuống như lửa thiêu đốt.

-Tranh Tranh... tôi không chỉ muốn hôn em. Tôi còn muốn ôm lấy em, muốn kéo em cùng tôi trầm luân.

Chóp mũi hắn khẽ cọ qua vành tai cậu, mang theo sự mơn trớn không hề che giấu. Hơi thở Lưu Tranh dần trở nên nặng nề, tim đập loạn xạ, toàn thân như bị đẩy sát bờ vực, chênh vênh giữa sợ hãi và khao khát.

-Tranh Tranh...

Giọng hắn khàn đi, như mang theo cả khói lửa đốt cháy cổ họng, từng chữ từng chữ đè lên tim cậu.

-Hiện tại tôi chỉ có một mình em... 

Giọng nói nam nhân run rẩy, vừa thành kính vừa như cầu xin, lôi kéo trái tim cậu ra khỏi lồng ngực, nắm gọn trong tay hắn.

-Cảm giác của tôi bây giờ... em có hiểu được không?

-Tranh Tranh, chúng ta ở bên nhau được không? Tôi thật sự muốn ở bên cạnh em. Tôi muốn mối quan hệ giữa chúng ta không còn là một bản hợp đồng nữa...

-Tranh Tranh, em hiểu ý tôi mà, đúng không? Tôi...

-Đừng nói nữa.

Lưu Tranh cắt ngang.

-Triển Hiên, tôi không muốn nghe gì cả. Anh đừng nói nữa.

Sự thẳng thừng của cậu khiến nam nhân bàng hoàng, bàn tay vốn đang nắm lấy vai cậu khựng lại, buông lỏng ra một chút. Cậu nhân cơ hội đó, vùng thoát.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt cố kìm lại mọi xúc cảm.

-Triển Hiên, những lời anh nói hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng nghe thấy. Đã muộn lắm rồi, anh trở về ngủ đi.

Hắn định bước tới, nhưng Lưu Tranh lập tức lùi lại, bàn tay hắn chết lặng giữa khoảng không.

-Tại sao...?

Giọng hắn run rẩy.

-Tại sao?

-Không tại sao cả. Chỉ là tôi không muốn nghe nữa, Triển Hiên.

Hơi thở của hắn rít qua kẽ răng, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung. Đột ngột, Triển Hiên gần như gào lên.

-Rõ ràng em hiểu tôi muốn nói gì! Rõ ràng em cũng...

-Tôi không hiểu.

Lưu Tranh cắt ngang lần nữa, ánh mắt như phủ sương.

-Tôi chẳng hiểu gì hết.

Cậu quay lưng đi, từng bước từng bước dứt khoát. Cánh cửa phòng đóng sập trước mặt Triển Hiên, một tiếng vang khô khốc như xé toạc không gian.

Hắn đứng bất động, bàn tay vẫn giơ ra trong không khí, ngón tay run lên từng đợt. Một nỗi bất lực và đau đớn đổ ập xuống, đất dưới chân như sụp từng lớp, kéo hắn xuống hố sâu không đáy.

Triển Hiên dựa trán vào cánh cửa lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe, giọng như vỡ ra thành từng mảnh.

-Rõ ràng là em có hiểu tôi...

HẾT CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip