CHƯƠNG MƯỜI
Đúng bảy giờ tối, cánh cửa kính của Écorce vang lên tiếng ting trong trẻo. Lưu Tranh bước vào, trên người chỉ khoác chiếc cardigan màu xám nhạt, quần jeans sáng màu đơn giản, mái tóc đen ngoan ngoãn phủ xuống trán, dáng vẻ sạch sẽ mà sáng rực. Cậu không cần làm gì nhiều, chỉ cần bước vào thôi cũng khiến bầu không khí xôn xao hẳn lên.
Trong sảnh, không ít người khẽ xôn xao. Fan của Triển Hiên lần đầu tiên được gặp Tranh thiếu ngoài đời, ai nấy vừa phấn khích vừa căng thẳng, chỉ dám nắm chặt tay nhau cười vụng, không dám la hét ầm ĩ như khi gặp hắn. Thỉnh thoảng lại có tiếng thì thầm.
-Trời ơi, là thật đó… anh rể kìa…
-Nhìn gần còn đẹp hơn ảnh chụp nữa chứ…
Khóe môi ai cũng mang theo ý cười, không khí nhộn nhịp hẳn lên, nhưng lại trong trẻo như một bí mật được chia sẻ cùng nhau.
Lưu Tranh vừa bước vào đã thấy hai mẹ con Lưu Mỹ Lan ngồi chễm chệ ở sofa, nhưng mặt cậu cũng chẳng đổi sắc. Lúc chiều Từ Duy đã nhắn báo, trong tin còn nhắc, may mà có Triển tiên sinh kịp ra mặt, bằng không e rằng khách hàng đã phật ý cả rồi.
Vì vậy việc đầu tiên cậu làm, không phải đối diện với người nhà họ Lưu, mà là hướng về phía khách hàng. Cậu hơi cúi người, giọng ôn hòa mà trong trẻo.
-Xin lỗi mọi người, hôm nay đã khiến quý khách phải chịu phiền toái.
Nói xong, cậu lấy thêm phiếu mua hàng đưa cho họ như một lời đền bù. Khách hàng lập tức xua tay, đồng loạt nói.
-Không sao đâu, Tranh thiếu, đừng để trong lòng.
-Tính ra hôm nay chúng tôi lại lời, còn được nhân viên đẹp trai như Triển tiên sinh bán hàng cho.
Cả sảnh bật cười. Trong nhóm fan có người không nén nổi, nhỏ giọng nhưng vừa đủ để quanh đó nghe thấy.
-Đẹp mắt quá… Lão Triển đúng là có phúc.
Câu nói ấy rơi đúng vào tai Triển Hiên. Hắn nhướng mày, khoé môi cong lên một nụ cười không giấu nổi sự đắc ý. Như một thói quen, hắn quay sang nhìn Lưu Tranh, cố ý nháy mắt một cái. Cái nháy mắt ấy, hệt như lần hắn đứng giữa sân bóng rổ, ngang ngược, ngạo nghễ, nhưng ngầm chứa một sự vui sướng chỉ dành cho một người.
Lưu Tranh hơi khựng lại, rồi rất nhanh thu ánh mắt, mím môi như thể chẳng để tâm. Nhưng sự ngượng ngùng thoáng qua nơi khoé môi đã sớm bị Triển Hiên nhìn thấy.
Rồi cậu thẳng lưng đi ngang qua hai mẹ con nhà họ Lưu, không dừng lại dù chỉ một khắc. Đến gần trợ lí, Lưu Tranh nhẹ nhàng ra hiệu. Từ Duy lập tức hiểu ý, tiến lên mời hai mẹ con cùng Triển Hiên vào văn phòng để tiếp chuyện.
Vào đến văn phòng, chưa kịp để Lưu Tranh mở lời, Lưu Mỹ Lan đã nhanh chân bước tới. Bà ta khoác lên gương mặt nụ cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên vẻ ân cần giả tạo, thậm chí còn định nắm tay cậu, miệng nói mấy lời ngon ngọt.
-Tranh Tranh à, lâu rồi không gặp, dạo này cháu gầy quá…
Lưu Tranh khẽ nghiêng người né tránh bàn tay ấy như tránh một lớp bụi bẩn, rồi đi thẳng đến sofa ngồi xuống. Triển Hiên lặng lẽ theo sau, không chỉ ngồi cạnh mà còn cố tình ngồi sát đến mức vai chạm vai. Lưu Mỹ Lan và con gái đứng ngượng ngập, cuối cùng cũng được Từ Duy mời ngồi.
Bà ta chẳng vòng vo, vội vã vào thẳng chuyện.
-Cháu có nhớ chị Tĩnh Nghiên không? Hôm trước ta đã nhắn cho cháu. Chị cháu vừa tốt nghiệp bên Anh, loại xuất sắc ngành marketing, nay về nước muốn vào công ty để học hỏi, cũng là giúp cháu một tay. Người nhà thì hỗ trợ lẫn nhau, há chẳng phải như hổ mọc thêm cánh sao?
Giọng điệu thân thiết giả lả, như thể đang ban cho Lưu Tranh một ân huệ.
Cậu im lặng nghe hết, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hai mẹ con. Rồi môi cong nhẹ, nụ cười che giấu sự mỉa mai.
-Thì ra… cả ngày hôm nay hai người đến Écorce gây rối, chỉ là để xin một chỗ làm?
Một câu nói hờ hững, như vạch trần tận gốc sự mặt dày. Lưu Mỹ Lan có chút khựng lại, nhưng vẫn cố kéo giọng ngọt.
-Chúng ta đều là người một nhà, sao phải vòng vo. Chị Tĩnh Nghiên rất có năng lực, hai chị em cùng nhau quản lý, chẳng phải công ty sẽ càng đi lên sao?
Lưu Tranh bật cười, lần này không thèm che giấu.
-Người thân? Tôi không nhớ chúng ta từ khi nào giống người thân. Nếu thật phải nói đến người thân… e là các người phải gọi cái tên khác, không phải tôi.
Ánh mắt bà ta thoáng sượng, khóe môi run run, cười mà như mếu. Lưu Tranh nghiêng đầu nhìn bà, giọng thản nhiên nhưng bén như dao.
-Làm sao vậy? Chẳng lẽ sự nghiệp nhà họ Lưu đã đến mức không giữ nổi một chỗ cho con gái bà, phải chạy đến Écorce cầu xin sao?
Trong thoáng chốc, sắc mặt Lưu Mỹ Lan vặn vẹo. Bà ta lấy lại giọng, bỗng òa khóc, tay run run lau nước mắt, làm ra vẻ uất ức.
-Ba con đúng là kẻ vô tình! Bắt cháu gái phải đi bán hàng trong trung tâm thương mại… Con xem, Tĩnh Nghiên mảnh khảnh thế này, chịu sao nổi cực khổ? Ta và dượng làm sao nỡ nhìn con gái mình vào bước đường ấy…
Lưu Tranh nghe xong chỉ cười lạnh, ánh mắt liếc qua Triển Hiên, thấy hắn cũng nhếch môi khinh bỉ. Cậu quay lại nhìn thẳng vào bà ta, giọng chậm rãi.
-Người mà ở chỗ của Lưu Chính Hằng chỉ có thể làm nhân viên bán hàng, lại muốn đến Écorce ngồi phòng marketing? Bà đang đánh giá quá cao con gái mình, hay đánh giá quá thấp Écorce? Đây là nơi muốn nhét ai thì nhét sao?
Nụ cười biến mất, sắc mặt cậu lạnh đi rõ rệt.
Lưu Mỹ Lan không còn giả bộ được nữa. Bà ta cắn răng, gương mặt vốn hào nhoáng trở nên méo mó, giọng nói biến thành những nhát dao tẩm độc.
-Thằng nhãi vô ơn! Écorce này chẳng qua là chút cửa hàng hạng ba, mày tưởng mình là ai mà dám chê bai Tĩnh Nghiên? Không có nhà họ Lưu, liệu mày có tư cách ngồi đây? Mày chẳng qua chỉ là đứa ăn bám, đồ hoang thai nghịch!
Triển Hiên cau mày, nhắc nhở.
-Bà quá lời rồi.
Lưu Mỹ Lan quay phắt sang, ánh mắt đỏ ngầu.
-Còn mày? Một thứ thấp hèn rác rưởi, lấy tư cách gì mà chen miệng vào đây?
Rồi bà lại chĩa mũi nhọn về phía Lưu Tranh, giọng càng cay nghiệt.
-Giống y hệt mẹ mày! Đúng là dòng máu rẻ rúng, bôi nhọ danh tiếng Lưu gia. Có biết vì sao em trai tao ruồng bỏ mẹ con mày không? Vì chúng mày là điềm xấu, sinh ra đã chặt đứt vận may nhà họ Lưu!
Câu cuối rơi xuống như búa tạ. Lưu Tranh khựng người, hai bàn tay siết chặt. Khi bà ta tiếp tục gào lên mẹ mày khắc chết ông nội, sinh ra mày cũng chỉ để bị cha từ bỏ, cậu không kìm nổi
Tách trà trong tay cậu răng rắc vỡ vụn, những mảnh sứ bén ngót cắt vào lòng bàn tay, máu tươi ứa ra đỏ lòm, nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ sáng loáng.
-Câm miệng!
Lưu Tranh bật dậy, tiếng gầm khàn đặc như xé rách cổ họng. Đôi mắt cậu đỏ rực, tròng mắt run lên vì tức giận đến cực độ.
-Cái miệng dơ bẩn của bà không xứng nhắc đến mẹ tôi!
Cậu giơ cánh tay đang chảy máu, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Lưu Mỹ Lan. Máu rơi tí tách xuống, vẽ thành từng vệt đỏ loang lổ, trông như chính cơn phẫn nộ đang bắn tung ra từ lồng ngực.
Lưu Mỹ Lan thoáng lùi lại nửa bước, nhưng lập tức bật cười the thé, tiếng cười chói tai như xé tan không khí.
-Tức giận à, muốn giết tao không? Mày có khác gì con tiện nhân đó đâu! Nó khắc chết cha chồng, giờ đến lượt mày muốn giết cô ruột! Hai mẹ con chúng mày là ô nhục! Là thứ điềm xấu từ trong máu!
Mỗi chữ bà ta thốt ra như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim người đối diện.
Lưu Tranh lảo đảo bước tới một bước, đôi mắt đỏ hoe nhưng khô khốc, không rơi nổi một giọt nước mắt. Môi cậu run run, sắc mặt trắng bệch như sắp ngã gục, nhưng vẫn gằn từng chữ.
-Chẳng phải tôi đã cấm người nhà họ Lưu các người nhắc đến mẹ tôi sao. Gia tộc bẩn thỉu các người lấy tư cách gì nhắc đến mẹ tôi!
-Cấm tao?
Lưu Mỹ Lan gào lên, càng điên cuồng.
-Tao cứ nói đấy! Tô Nhã là thứ rác rưởi làm nhục Lưu gia! Đẻ ra đứa con cũng vô dụng, bị cha nó từ mặt… Mẹ mày chết đáng đời, đến lượt mày cũng thế thôi!
-Im ngay!
Triển Hiên bật quát, giọng hắn lần đầu trầm lạnh đến rùng mình. Hắn ra hiệu cho Từ Duy gọi bảo vệ.
Nhưng Lưu Tranh gần như không còn nghe thấy gì nữa. Bàn tay đầy máu siết chặt đến mức mảnh sứ găm sâu hơn vào thịt, cậu run rẩy bước tới, hơi thở nặng nề.
Triển Hiên giật bắn người, sắc mặt tái hẳn. Hắn lao đến giữ chặt tay cậu, gần như gắt lên vì hoảng loạn.
-Lưu Tranh! Dừng lại! Đừng làm mình bị thương nữa!
Hắn thấy rõ đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhưng không có một giọt lệ, chỉ là sự tuyệt vọng trống rỗng và nỗi đau nghẹn ứ. Lần đầu tiên hắn thấy một Lưu Tranh như thế, không phải thiếu niên bình tĩnh, không phải dáng vẻ lạnh nhạt, mà là một người con bị bức đến vực thẳm, chỉ còn cơn thù hận trần trụi giữ cho đứng vững.
Bảo vệ xông vào, giữ chặt lấy Lưu Mỹ Lan. Bà ta vẫn điên cuồng gào, giãy đạp.
-Đúng là đồ khắc tinh! Mày và mẹ mày cả đời không ngóc đầu nổi! Mày sẽ phải sống trong nhục nhã, trong lời nguyền của cả dòng họ!
Tiếng cửa đóng sầm, tiếng chửi rủa vẫn vọng lại qua hành lang dài, the thé và chói tai như lưỡi dao cào nát bầu không khí.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nhỏ giọt nặng nề của máu rơi xuống sàn.
Triển Hiên siết chặt bàn tay đẫm máu của Lưu Tranh, gần như khẩn khoản.
-Xin em… đừng làm mình tổn thương như thế nữa.
Văn phòng lại dần trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Từ Duy đã nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến xử lý vết thương cho Lưu Tranh.
Trong khi bác sĩ gắp từng mảnh vụn sứ ra khỏi lòng bàn tay, Triển Hiên ngồi ngay sát bên, cả người căng thẳng, ánh mắt không rời bàn tay đầy máu kia một giây nào. Mỗi lần thấy kẹp sắt chạm vào thịt, hắn lại nhíu mày thay cậu, thỉnh thoảng còn thấp giọng khẩn khoản
-Nhẹ thôi…bác sĩ xin nhẹ tay một chút. Không sao, không sao, xong rồi, xong rồi…
Điệu bộ vội vã như đang dỗ dành một đứa con nít. Thậm chí, có lúc Lưu Tranh chỉ hơi nhíu mày một chút thôi, hắn đã hoảng hốt nhổm cả người lên, khiến vị bác sĩ điềm tĩnh vốn quen với bao ca bệnh nghiêm trọng cũng phải bật cười.
Xong xuôi, bàn tay Lưu Tranh đã được băng bó cẩn thận. Cậu dựa lưng vào sofa, khép mắt nghỉ, khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ mệt mỏi. Triển Hiên vẫn ngồi ngay cạnh, hai bàn tay siết chặt đặt lên gối, như thể chẳng biết nên làm gì với sự trống trải và bất an trong lồng ngực.
Một lát sau, Lưu Tranh hé mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch khẽ như cười mà chẳng cười.
-Thế nào? Bất ngờ không? Sốc lắm à? Tôi chính là như vậy đấy.
Triển Hiên thoáng sửng sốt, rồi bật cười, nụ cười bất giác lại mang chút dịu dàng.
-Không. Tôi bất ngờ về cô của em hơn.
Lưu Tranh im lặng một chốc, ánh mắt khẽ tối lại. Sau đó, cậu nghiêng đầu, giọng trầm thấp mà mang chút cảnh cáo.
-Anh tốt nhất đừng làm tôi phát điên giống bọn họ. Nếu không… tôi cũng không biết mình có thể làm ra chuyện gì đâu.
Triển Hiên lập tức giơ tay đầu hàng, giọng nửa thật nửa đùa nhưng có chút nghiêm túc.
-Được, được, Tranh thiếu. Tôi biết rồi.
Không khí trầm xuống thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó, Lưu Tranh lại như nhớ ra điều gì, mở balo lấy ra một quyển tạp chí, bìa in rõ ràng gương mặt sáng sủa của Triển Hiên.
Cậu lật đúng trang, rồi thẳng tay quăng vào người hắn.
-Đây là cái gì?
Triển Hiên thoáng giật mình, cúi xuống nhặt tờ tạp chí, vừa thấy trang phỏng vấn liền hiểu ngay. Là tạp chí hắn vừa chụp gần đây, một mục dài hắn đã bịa ra về cuộc sống ngọt ngào của hai người, giờ chắc chắn Lưu Tranh đã đọc hết sạch.
-À… cái này à…
Hắn lúng túng cười, rồi lại nghịch ngợm đọc to.
-Bạn trai nhỏ của tôi, bề ngoài thì lạnh lùng nghiêm túc, nhưng về nhà thì lại biến thành một con thỏ nhỏ đáng yêu, còn rất bám người…
Hắn đọc xong, còn quay sang nhìn đối phương với ánh mắt trêu ghẹo.
-Ừm… bây giờ nhìn kỹ lại, em thật sự giống thỏ lắm đó.
-Tôi khi nào giống thỏ?
Lưu Tranh trừng mắt.
Triển Hiên phớt lờ, giở tiếp một đoạn, cố tình đọc chậm rãi.
-Buổi sáng em ấy thường dụi mắt tựa vào vai tôi, nhất quyết không chịu rời giường. Mỗi lần như vậy, tôi phải dỗ mãi mới chịu ngoan ngoãn ngồi dậy. Còn buổi tối, chỉ cần tôi về muộn một chút thôi, em ấy sẽ cau mày, nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt…
-Tôi lúc nào như thế?! Khi nào?!
Lưu Tranh đỏ bừng cả mặt, giật phắt tạp chí lại, tức đến nghẹn giọng.
Triển Hiên nhìn dáng vẻ bực bội kia, khóe môi cong cao hơn.
-Nếu không thì viết thế nào, tôi chẳng lẽ lại nói, chúng ta sống chung nhưng chưa từng ăn chung một bữa, tôi ngủ sofa, em ngủ trong phòng, cả ngày chẳng gặp mặt? Như thế báo nào chịu đăng?
Lưu Tranh nghẹn lời, ánh mắt trừng đến độ như muốn đốt cháy hắn.
Triển Hiên lại thừa nước đục thả câu cuối, giọng hạ thấp, ngữ điệu lười nhác nhưng đầy khiêu khích.
-Hay là… chúng ta thử sống như trong bài báo viết đi? Tôi thấy… cũng thú vị lắm.
-…!
Lưu Tranh đỏ mặt, tức tối đến mức đứng bật dậy, xoay người bỏ đi.
Triển Hiên lập tức cười rộ, nhanh chân chạy theo sau.
-Ấy, đừng đi! Tôi chỉ đùa thôi mà, thỏ con!
Trong văn phòng vừa trải qua hỗn loạn, không khí lại bất ngờ dịu xuống, mang theo chút ấm áp vụng về, như thể cả hai người đã tìm được một nhịp thở nhẹ nhõm sau bão tố.
Sáng hôm sau, Triển Hiên cùng giám đốc Trần có mặt tại khách sạn để gặp biên kịch Ninh Anh và đạo diễn Hà. Bộ phim Tàn Ảnh - kịch bản điệp chiến gây tiếng vang ngay khi còn trong giai đoạn phát triển, vốn là tác phẩm Ninh Anh viết riêng cho hắn. Trước scandal, họ đã đặt bản thảo vào tay hắn, tha thiết mời làm nam chính. Nhưng vận mệnh xoay chiều, vai diễn cuối cùng rơi vào tay Trình Đình Lân.
Khi Triển Hiên bước vào, không khí trong phòng vốn đã nặng nề. Ninh Anh đứng dậy chào, ánh mắt vừa hổ thẹn vừa tiếc nuối.
-Xin lỗi Triển ca… tôi đã không giữ được vai cho anh.
Triển Hiên khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhạt, không còn nửa phần giễu cợt quen thuộc.
-Tôi biết. Không phải lỗi của cô. Trong giới này… có những chuyện chúng ta đều không chống lại nổi.
Đạo diễn Hà khoanh tay, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi.
-Giờ nói thì có ích gì? Nam chính đã định, đoàn phim sắp khởi quay. Chẳng thể thay đổi được gì nữa.
Giám đốc Trần nhìn sang Triển Hiên, định mở lời hòa giải, nhưng hắn đã lên tiếng trước. Hắn ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén mà bình thản.
-Trước hết, tôi phải xin lỗi. Vì chuyện của tôi mà cả đoàn phim chịu liên lụy, cơ hội tuột khỏi tay, hơn tất cả tôi phải tự trách chính mình.
Hắn ngừng một chút, rồi nói rõ ràng từng chữ.
-Nhưng hôm nay, tôi đến không phải để đòi lại vai nam chính. Tôi nghe nói, vai nam phụ vừa trống. Tôi muốn thử sức.
Trong thoáng chốc, cả phòng im lặng. Ninh Anh kinh ngạc nhìn hắn.
-Anh… muốn nhận vai đó sao? Nhưng đó chỉ là vai thứ thôi…
Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sáng rực.
-Ninh Anh, cô còn nhớ không? Lần đầu tôi nhận kịch bản, tôi từng nói, ngoài nam chính, nhân vật nam phụ này cũng khiến tôi hứng thú. Tôi còn nói tôi rất cảm động bởi câu chuyện của hắn. Cô còn nhớ chứ?
Ninh Anh sững lại. Đương nhiên là nhớ. Ngày đó, chỉ qua vài lời phân tích của hắn mà cô - người đã sống với nhân vật suốt hai năm cũng thấy lòng mình rung động. Giờ đây, nghe hắn nhắc lại, tim cô chợt nghẹn ngào.
-Tôi nhớ.
Giọng cô run lên.
-Và tôi biết anh không hề nói cho có.
Đạo diễn Hà cau mày, đập nhẹ bàn.
-Triển Hiên, cậu còn nhiều kịch bản tìm tới, tại sao cứ phải nhận một vai phụ, lại còn đứng dưới Trình Đình Lân? Địa vị của cậu… không phù hợp. Cậu hiểu hơn ai hết, một khi vào đoàn, thế nào cũng phải chịu thiệt. Sao phải tự hạ thấp mình?
Triển Hiên ngồi yên, vẻ mặt bình thản đến mức kiêu hãnh.
-Tôi là diễn viên. Chỉ cần nhân vật phù hợp, dù là nam chính hay nam phụ, tôi đều diễn. Còn địa vị? Danh tiếng? Tôi từng có rồi. Giờ… còn gì để mất nữa sao?
Câu nói ấy rơi xuống, khiến căn phòng chấn động trong giây lát.
Hắn tiếp lời, lần này chậm rãi, trầm thấp như tự thề với chính mình.
-Kịch bản này, tôi đã nghiên cứu từ trước khi xảy ra chuyện. Tôi biết từng lớp tâm lý, từng vết nứt của nhân vật. Tôi đã dành rất nhiều tâm huyết. Nếu chỉ vì sĩ diện mà buông bỏ, vậy thì tôi mới thật sự coi thường nghề diễn này.
Không còn vẻ khéo léo hay hoa ngữ nào, hắn nói thẳng, rõ ràng, từng chữ như đinh đóng cột.
Ninh Anh lặng đi, ánh mắt ướt át. Trong khoảnh khắc ấy, cô không thấy trước mặt mình là một ngôi sao sa sút, mà là một diễn viên thực thụ, kẻ yêu nghề đến mức dám bỏ qua tất cả hào quang.
Đạo diễn Hà im lặng rất lâu. Trong đôi mắt già nua ấy có tiếc nuối, có lo lắng, có cả sự bất lực trước hiện thực chèn ép. Nhưng sâu trong đó, vẫn le lói một tia bị thuyết phục.
Không khí trong căn phòng, vì lời nói của Triển Hiên, mà rung động khác hẳn ban đầu.
HẾT CHƯƠNG MƯỜI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip