CHƯƠNG NĂM

Nhà hàng nằm trong một con ngõ yên tĩnh, chẳng treo biển hiệu lớn lao, cũng không có ánh đèn quảng cáo rực rỡ. Chỉ là mấy ô cửa sổ gỗ nâu, buổi tối sáng lên một thứ ánh vàng dịu nhẹ như ánh đèn trong ký ức tuổi thơ. Bên trong không gian giản dị, bàn ghế gỗ mộc, tường treo vài bức tranh cũ. Mùi canh hầm nhè nhẹ tỏa ra từ bếp, hòa với mùi tương đậu và hành phi, khiến người bước vào tự khắc cảm thấy ấm áp.

Lưu Tranh ngồi ở chiếc bàn sát góc, trước mặt chỉ có một cốc nước lọc. Ánh sáng vàng hắt xuống gương mặt cậu, sắc nét nhưng yên tĩnh đến mức khiến người khác không dám làm phiền. Bên cạnh, trợ lý lặng lẽ kiểm tra tin nhắn công việc, nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn cậu, như chờ một hiệu lệnh.

Từ trong bếp, một người phụ nữ trung niên bước ra, tóc búi gọn, trên người còn vương mùi khói dầu. Bà đặt xuống trước mặt cậu một bát mì khói nghi ngút.

 -Mì gà nấm. Vừa mới nấu xong. Ăn đi kẻo nguội.

Giọng bà mềm mại, mang âm sắc của một người từng trải, nhưng chứa đựng một thứ dịu dàng hiếm thấy.

Lưu Tranh thoáng sững người, ánh mắt rơi xuống bát mì. Sợi mì trắng ngà, nước dùng trong veo, thoảng hương gừng và tiêu. Đó là món mẹ cậu từng hay nấu, món mì mà cậu rất yêu thích.

 -Cháu không đói.

Giọng cậu thấp và đều, không mang theo từ chối gay gắt, mà như một thói quen.

Người phụ nữ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

 -Không đói cũng phải ăn. Trông cháu gầy đi đấy. Cháu tưởng ta không nhận ra à?

Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào khuôn mặt người phụ nữ. Trong đôi mắt bà, có sự kiên định không khác gì năm xưa, khi mẹ cậu vừa qua đời, mọi người bỏ đi gần hết, chỉ còn bà ở lại lau từng chiếc bàn, giữ cho căn bếp đỏ lửa. Chính ánh mắt ấy, năm đó, đã khiến cậu đứng vững được trong những ngày tăm tối nhất.

Một thoáng yên lặng trôi qua. Lưu Tranh hạ mi mắt, khẽ đẩy chiếc đũa.

 -Dì không cần ép cháu.

 -Ta không ép cháu, chỉ là… - bà nghiêng người, giọng bỗng trở nên trầm lắng 

-Tranh Tranh à, mẹ cháu lúc sinh thời thường bảo, dù gặp chuyện gì, cũng phải ăn một bữa cơm cho no. Người còn sức, thì mới gánh nổi việc.

Một lớp hơi nóng làm mờ đi đôi mắt cậu. Trong giây lát, ký ức hiện về, bóng dáng mẹ trong căn bếp nhỏ, quay lưng lại, tay thoăn thoắt thái hành, tiếng dao chạm thớt hòa cùng tiếng cười ấm áp. Những ngày ấy tưởng đã chôn sâu, nay chỉ vì một bát mì bốc khói mà hiện lên rõ ràng.

Cậu khẽ thở ra, cuối cùng cầm đũa.

 -Vâng.

Người phụ nữ mỉm cười yên tâm, không nói thêm. Chỉ ngồi nhìn cậu cúi đầu, gắp lấy sợi mì đưa lên miệng. Mùi vị lan tỏa đầu lưỡi, không phải hoàn toàn giống năm xưa, nhưng vẫn đủ quen thuộc để khiến nơi lồng ngực nhói một chút.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Trợ lý lập tức đi ra ngoài xem. Một lát sau quay lại, cúi đầu khẽ nói.

 -Triển tiên sinh đã tới.

Đôi đũa dừng giữa chừng. Lưu Tranh đặt xuống, bình thản như chưa hề động đến. Cậu ngẩng mặt, giọng trầm tĩnh.

 -Phiền dì mang vào giúp cháu.

Người phụ nữ thoáng cau mày, muốn khuyên cậu giữ lại ăn thêm, nhưng thấy ánh mắt của cậu thì thôi. Bà im lặng bưng bát mì đi, chỉ để lại trên bàn cốc nước lọc ban đầu.

Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch đến căng thẳng, như bầu không khí đang chờ đợi một cơn sóng ngầm sắp ập tới.

Cánh cửa gỗ nhà hàng khẽ mở. Người đàn ông bước vào, dáng cao, bóng áo khoác đen phủ dài, mùi thuốc lá nhàn nhạt còn vương trên người. Hắn điềm nhiên như thể nơi này vốn là chỗ quen thuộc, từng bước một, không nhanh không chậm, cho đến khi dừng lại trước chiếc bàn nhỏ nơi Lưu Tranh đang ngồi.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên tĩnh lặng như mặt hồ lạnh, một bên phảng phất nụ cười bất cần, khó phân thật giả.

 -Tranh thiếu, thật may hôm nay lại được ngồi cùng bàn.

Triển Hiên kéo ghế, ngồi xuống đối diện, động tác tự nhiên đến mức gần như vô lễ.

Trợ lý khẽ cau mày, muốn mở miệng nhưng Lưu Tranh đã ra hiệu ngăn lại. Cậu nhấc cốc nước lên nhấp một ngụm, giọng hờ hững.

 -Anh đã đạt được mục đích rồi. Không cần diễn thêm nữa.

Trong thoáng chốc, nụ cười của Triển Hiên cứng lại, nhưng rồi hắn bật cười nhỏ, nghiêng người chống cằm

 -Tranh thiếu thẳng thắn thật. Vậy tôi cũng không vòng vo nữa.

Hắn hạ giọng, đôi mắt tối sâu như có lửa âm ỉ.

 -Tôi cần hợp đồng này. Và tôi biết cậu cần một tấm khiên.

Không khí trong phòng thoáng trầm xuống. Từ trong bếp, bếp trưởng Hà bước ra, trên tay vẫn cầm khăn lau. Ánh mắt bà dừng nơi người đàn ông xa lạ, mang theo vài phần dè chừng.

Triển Hiên nhìn thấy hết, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc.

 -Thật ra tôi còn tưởng mình sẽ bị đuổi ra ngoài ngay từ phút đầu. Không ngờ lại được nể mặt thế này, còn có khán giả nữa.

Giọng điệu cợt nhả, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia sắc bén khó nhận ra. Hắn không thật sự bỡn cợt,  hắn đang thăm dò phản ứng của từng người trong căn phòng này.

Lưu Tranh đặt cốc nước xuống, động tác nhẹ nhàng mà mang theo sự chấm dứt.

 -Anh không cần bày trò trước mặt tôi. Tất cả đều chỉ là giao dịch.

Triển Hiên bật cười, cúi đầu như thể thừa nhận thất bại. Hắn rút bao thuốc trong túi ra, lắc lắc nhưng không châm lửa, chỉ để bao thuốc lăn lóc trong tay, giọng bâng quơ.

 -Giao dịch thì giao dịch. Nhưng cũng đâu cấm tôi… ngắm người đẹp một chút?

Trợ lý nhíu mày.

 -Triển tiên sinh, xin giữ chừng mực.

 -Ồ, tôi thất lễ rồi.

Hắn nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng chẳng hề tỏ vẻ áy náy.

 -Nhưng tôi nói thật lòng. Tranh thiếu vừa thông minh lại còn đẹp đến vậy, ngồi đối diện như thế này, muốn tôi chỉ bàn chuyện công việc thôi, e là hơi tàn nhẫn.

Lưu Tranh nâng mắt nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt ấy lạnh đến mức như có thể rọc xuyên lớp da giả dối bên ngoài. Giọng cậu bình thản nhưng từng chữ rõ ràng.

 -Tôi không giống những kẻ hay vây quanh anh đâu. Đừng nhầm.

Khoé môi Triển Hiên hơi khựng lại, rồi lại cong lên như thể bị câu nói ấy làm cho thích thú.

 -Tôi biết. Cũng chính vì thế tôi mới hứng thú.

Hắn thản nhiên đáp, ngả người ra ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn cậu không rời.

Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, người bếp trưởng lặng lẽ rút về bếp, không muốn chen vào nhưng trong lòng vẫn mang sự bất an. Trợ lý thì đứng yên sau lưng cậu chủ, ánh mắt sắc bén dõi theo từng động tác của Triển Hiên.

Còn giữa bàn, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau như hai người chơi cờ đã bỏ hết nước đi thừa thãi. Một bên lạnh nhạt đến mức không để lộ sơ hở, một bên cợt nhả để che đi sự tính toán sâu xa. Không khí mờ ám, căng như sợi dây đàn, bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể rung lên một nốt chói gắt.

Triển Hiên chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

 -Vậy thì, ta thẳng thắng đi. Cậu cần một bức tường. Tôi, cũng cần một con đường. Thứ chúng ta trao đổi, chính là sinh tồn.

Lưu Tranh yên lặng. Trong mắt cậu, sự lạnh lùng như đã hóa thành một lớp băng dày, phủ lên tất cả những xôn xao bên ngoài. Chỉ có một rõ ràng, cậu nhìn thấy, đằng sau lớp vỏ cợt nhả ấy, Triển Hiên thực chất cũng chẳng hề khác mình bao nhiêu, đều là những kẻ đang bị dồn đến bước đường cùng.

Triển Hiên khẽ gõ ngón tay lên bàn, giọng thản nhiên.

 -Tôi muốn chúng ta sống cùng nhau.

Không gian thoáng chốc tĩnh lặng. Trợ lý sững sờ, gần như ngay lập tức cất giọng.

 -Không thể.

Lưu Tranh chỉ nhướng mắt, đôi đồng tử lạnh lẽo soi vào hắn.

 -Trong hợp đồng không có điều khoản này.

Triển Hiên bật cười, tiếng cười ngắn gọn nhưng lại có sức phá vỡ bầu không khí đang đóng băng. Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt như muốn soi thấu gương mặt tĩnh lặng kia.

 -Vậy thêm vào cũng đâu khó. Tranh thiếu, cậu nghĩ có ai tin chúng ta yêu nhau nếu mỗi người ở một chỗ? Dư luận sẽ chỉ nói đây là trò che mắt thiên hạ.

 -Không cần thiết.

Giọng Lưu Tranh gọn lỏn, như thể chém phăng đi mọi dây dưa.

 -Tôi không quan tâm bọn họ tin hay không, chỉ cần họ ngừng dựng chuyện Écorce.

Triển Hiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng như có lửa.

 -Tôi thì quan tâm. Tôi không muốn đóng vai tình nhân giả trên giấy tờ. Nếu đã diễn, thì phải diễn cho thật.

Trợ lý khẽ hừ một tiếng, nhưng Lưu Tranh im lặng. Hắn bèn thong thả dựa lưng vào ghế, môi cong lên.

 -Tôi không ngại đến ở nhà cậu đâu. Dù sao thì “ở rể” nhà Tranh thiếu nghe cũng có chút hấp dẫn.

Trợ lý siết chặt tay, suýt nữa thì không kiềm chế được. Nhưng Lưu Tranh giơ tay ngăn lại, đồng thời cất giọng, từng chữ như rơi xuống mặt bàn.

 -Anh không cần diễn trước mặt tôi.

Nụ cười trên môi Triển Hiên khựng lại một khắc, nhưng hắn nhanh chóng thu hồi, thay bằng vẻ nhàn nhã.

 -Vậy tôi sẽ thành thật.

Hắn dựa người vào lưng ghế, nửa hờ hững nửa khiêu khích.

 -Tôi muốn cậu cùng tôi xuất hiện công khai. Ít nhất là tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Écorce sắp tới đây.

Ánh mắt Lưu Tranh trở nên sâu thẳm.

 -Không nằm trong hợp đồng.

 -Cái gì cũng có thể thêm.

Triển Hiên nhún vai, giọng điệu thoải mái đến mức chọc tức người nghe.

 -Cậu cũng biết mà, truyền thông bây giờ tinh vi lắm. Nếu không xuất hiện cùng nhau, sẽ chẳng ai tin chúng ta. Tôi thậm chí còn nghĩ… nên "tình cờ" để vài bức ảnh thân mật lọt ra ngoài thì tốt hơn.

Trợ lý không kiềm được nữa, cắt ngang.

 -Anh đừng quá đáng.

Triển Hiên xoay đầu lại, ánh mắt thoáng lạnh nhưng môi vẫn cong, giọng trêu chọc.

 -Tôi quá đáng, hay cậu sợ thiếu gia nhà mình sẽ bị tôi ăn mất?

Bếp trưởng đang từ trong bếp bước ra, thoáng chốc nụ cười kia bị ánh nhìn sắc bén của bà chặn lại. Nhưng hắn chỉ khẽ nhún vai, cầm ly nước xoay xoay trong tay.

Lưu Tranh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu trầm ổn đến lạnh buốt.

 -Tôi đồng ý ký hợp đồng vì nghĩ đây là giải pháp nhanh nhất. Nếu anh còn tiếp tục đòi hỏi vượt quá, tôi có thể xem xét lại.

Ánh mắt Triển Hiên lóe lên một thoáng sắc bén, nhưng ngay lập tức hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn như cào nhẹ vào không khí.

 -Được thôi. Nhưng nhớ kỹ, nếu hợp đồng này vỡ, Écorce sẽ vỡ cùng.

Câu nói ấy vừa như lời cảnh cáo, vừa như một chiếc khóa vô hình, khóa chặt không khí trong căn phòng nhỏ lại.

Lưu Tranh siết nhẹ bàn tay đặt trên mặt bàn, sắc mặt đã có chút trắng bệch. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cất giọng.

 -Chúng ta về thôi.

Trợ lý lập tức hiểu ý, bước tới gần như để chắn trước mặt cậu, ánh mắt sắc bén liếc nhanh Triển Hiên rồi quay sang dìu Lưu Tranh.

Triển Hiên khẽ nhướn mày, ngồi yên trong bóng đèn vàng hắt xuống, đôi mắt dõi theo bóng lưng sắp khuất của đối phương. Hắn không gọi giữ lại, chỉ thong dong nói với theo, giọng điệu mang theo sự chắc chắn đến đáng ghét.

 -Còn ba ngày nữa là đến lễ ra mắt sản phẩm mới. Tranh thiếu, cứ từ từ suy nghĩ. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ cần cậu gọi, tôi sẽ có mặt.

Lưu Tranh không quay đầu lại, chỉ bước thẳng ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa đến cửa, cậu bỗng chao đảo, cơ thể mất đi thăng bằng. May mắn trợ lý kịp đỡ, nhưng cú choáng thoáng qua ấy khiến cả căn phòng như ngưng lại.

 -Thiếu gia!!!

Triển Hiên lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt chợt sắc lạnh, khác hẳn với dáng vẻ nhàn nhã ban nãy. Bếp trưởng Hà vội chạy từ trong bếp ra, giọng đầy sốt ruột.

 -Đi, mau đưa thiếu gia về nghỉ ngơi đi!

Bà cùng trợ lý dìu Lưu Tranh ra xe, bóng lưng nhỏ gầy của cậu dần khuất trong ánh đèn đêm ngoài cửa. Cánh cửa khép lại, nhà hàng trở lại yên tĩnh, chỉ còn một người đàn ông ngồi một mình trong góc.

Triển Hiên vẫn giữ nguyên tư thế, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn theo nhịp chậm. Một lát sau, bếp trưởng Hà trở lại, hắn bỗng ngả người ra ghế, giọng trầm thấp vang lên.

 -Bếp trưởng, tôi có thể gọi một bát mì không? Giống loại mà Tranh thiếu vừa ăn lúc nãy.

Bà Hà khựng lại, xoay người nhìn hắn, ánh mắt đề phòng chẳng hề giấu giếm. Triển Hiên nhếch môi, nụ cười nửa như trêu chọc nửa như thản nhiên. Nhưng bàn tay hắn khẽ siết lại trên mặt bàn, như thể đang tự trấn an cơn trống rỗng quặn lên trong lồng ngực.

Thực ra, hắn đói. Mấy hôm nay chỉ toàn sống nhờ rượu và thuốc, bụng rỗng không. Giờ đây, khi không khí căng thẳng tan đi, dạ dày mới kêu gào dữ dội.

Một bát mì nóng hổi được đặt xuống, mùi hương giản dị lan tỏa, không xa hoa, không cầu kỳ, nhưng lại làm Triển Hiên ngẩn người. Hắn cúi đầu, đôi mắt thoáng hiện vẻ phức tạp, rồi khẽ bật cười, giọng khàn khàn.

 -Mùi vị này… thật đúng là phù hợp với một nơi lưu giữ ký ức.

Tiếng đũa chạm vào thành bát vang lên khẽ khàng trong gian nhà yên ắng, đánh dấu một màn hạ màn tạm thời.

HẾT CHƯƠNG NĂM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip